Ngoại truyện: Lục Xuyên Tễ
Ngoại truyện: Lục Xuyên Tễ
Về mối tình này, Lục Xuyên Tễ thường xuyên tự mâu thuẫn với chính bản thân mình, hắn không nỡ buông bỏ mối quan hệ này, nhưng lại không thể chấp nhận được việc Lăng Vi bị c**ng hi*p.
Nhưng hắn càng không thể tự nhận mình là một tên hèn nhát nhu nhược.
Hắn cứ nghĩ rằng bản thân mình có thể vượt qua rào cản tâm lý.
Nhưng ngay từ ban đầu hắn đã chọn cách trốn tránh.
Khi sự việc xảy ra, mẹ hắn từng hỏi hắn có tình cảm thế nào với Lăng Vi, khi ấy hắn nghĩ ngay tới khung cảnh ngày mưa đó.... chiếc giường lớn trong một nhà nghỉ nhỏ....
Vì thế liền vô thức phủ nhận, thế nhưng trong lòng lại chợt nhẹ nhõm hơn.
Sau nhiều lần giằng co, cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm chọn một cái kết cho chuyện tình của hai người - chia tay trong hòa bình, hai bên đều vui vẻ.
Hắn cho rằng, bản thân mình cũng coi như đã nhân từ lắm rồi.
Dù sao từ khi chuyện đó xảy ra, hắn chưa từng bỏ rơi Lăng Vi, sau này cũng tích cực giúp cô chữa trị.
Nhưng liệu sự tận tâm chăm sóc này có xuất phát từ tình yêu không? Hay vì trách nhiệm?
Hay là tự chừa lại đường lui cho mình, tự tìm cho mình một lý do yên lòng yên dạ?
Ngay cả bản thân Lục Xuyên Tễ hắn cũng không rõ.
Giống như ban đầu khi Lăng Vi miễn cưỡng nói lời chia tay với hắn, hắn đã tức giận, phát cáu với một người đang có tâm lý vô cùng yếu ớt.
Nhưng hắn tức giận là vì người yêu không tin tưởng hắn, hay là vì bị nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận?
Hắn cũng chẳng phân biệt rõ ràng được.
Hoặc là nói, căn bản hắn không dám phân biệt rõ ràng, một khi làm vậy, hắn sẽ phải tự giải phẫ.u bản chất đen tối xấu xí của mình ra, má.u chảy đầm đìa ngay trước mắt.
Một Lục Xuyên Tễ luôn theo đuổi sự hoàn hảo, sao có thể thừa nhận mình là một người không hoàn hảo, thậm chí còn đáng khinh chứ?
Hắn nghĩ, cuộc sống này vốn mơ hồ không rõ, đấy mới là phúc, có một số việc không nên vạch trần quá rõ ràng, sẽ khiến người ta đau khổ.
Cho nên hắn chọn cách trốn tránh.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn đã hẹn hò với Bạch Duyệt Duyệt, một là Bạch Duyệt Duyệt thích hắn, trước đây cũng học cùng trường, hai là hắn cũng đã tới tuổi để chuẩn bị cho những chuyện chung thân đại sự rồi.
Ngoài ra, Bạch Duyệt Duyệt cũng khá giống với Lăng Vi hồi ấy.
Đưa Bạch Duyệt Duyệt về nhà, một phần là muốn tuyên bố với Lăng Vi rằng: chúng ta không phải là người yêu.
Nếu đã không phải là người yêu thì cũng sẽ không có chuyện chia tay.
Hắn và Lăng Vi trở về vị trí vốn có của mình.
[Vì từ trước tới giờ anh chỉ coi em là em gái, cho nên mới đối xử tốt với em như vậy, đáng tiếc là khi đó còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, nên đã bị nhẫm lẫn giữa tình thân và tình yêu, cũng khiến em nảy sinh hiểu nhầm.
Bây giờ chúng ta đã lớn rồi, cũng hiểu chuyện hơn, vậy nên chúng ta quay lại vị trí vốn có của mình thôi.]
Từ đầu tới cuối, Lục Xuyên Tễ không phải là người chủ động 'chia tay', đương nhiên cũng đâu thể coi là hắn phụ bạc người ta.
Thân phận của hai người là anh em kế, hắn cảm thấy thời gian trôi đi, hắn và Lăng Vi sẽ quen dần với điều này, đợi cho tới khi hai người có cuộc sống riêng của mình, có lẽ họ sẽ ít khi gặp nhau, có khi chỉ gặp vào các dịp lễ tết mà thôi.
Hắn không sợ Lăng Vi hận mình, vì dù tình cảm hay ký ức có sâu tới đâu đi chăng nữa, thì thời gian cũng khiến chúng phai mờ, cuối cùng chỉ còn lại những thứ xỉn màu hay chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi.
Hắn tập trung yêu đương với Bạch Duyệt Duyệt, cố tình không chú ý tới tình hình của Lăng Vi.
Mẹ hắn cũng rất hài lòng với Bạch Duyệt Duyệt.
Thời gian chầm chậm trôi đi, hắn nghĩ có lẽ cuộc sống cũng chỉ yên ả không gợn sóng như này mà thôi, đâu cần phải tranh giành hay đau khổ nhiều làm gì.
Chỉ là, thỉnh thoảng nhớ lại những ngày tháng thanh mai trúc mã thời thơ ấy, trong lòng hắn cũng đượm buồn.
Lục Xuyên Tễ đang tận hưởng khoảng thời gian bình yên của mình, "nhắm mắt" với những khó khăn mà Lăng Vi đang phải tự đối mặt.
____________
Lục Xuyên Tễ đột nhiên phát hiện, không biết tự khi nào, có một người đàn ông ưu tú xa lạ lại xuất hiện bên cạnh Lăng Vi.
Gọi là người xa lạ thì cũng không quá, dù sao trước đây hai người cũng chỉ gặp mặt đúng một lần, chú Lăng thường xuyên nhắc tới người này.
Gia thế tốt, năng lực mạnh, điểm nào cũng tốt, chú Lăng càng nhìn càng vừa mắt, nếu không phải vì Lăng Vi đã gặp chuyện đó, thì ông thực sự muốn giới thiệu con gái bảo bối của mình cho Hứa Minh Trạch.
Bây giờ nhìn lại thì có vẻ là mong muốn của chú Lăng cũng thành sự thật rồi.
Lần này Lục Xuyên Tễ nhìn ra được rằng: Hứa Minh Trạch bảo vệ Lăng Vi cực kỳ cẩn thận, mà Lăng Vi cũng không hề phản kháng sự gần gũi của đối phương, cô đang chầm chậm chấp nhận người đàn ông này, hai người ai cũng vui vẻ, ngọt ngào như mật.
Thế nhưng hắn lại cảm thấy không cam lòng.
Giống như món đồ yêu thích của hắn bị người ta cướp đi.
Đóa hoa này vốn dĩ là của hắn, là bông hoa xinh đẹp mà hắn tự tay chăm sóc, được anh trồng trong chậu rồi chăm sóc tỉ mỉ suốt hơn 20 năm, nhưng một con bão thổi qua đã khiến bông hoa này lụi tàn.
Vì hắn không nỡ buông bông hoa này, nhưng cũng không cần một bông hoa lụi tàn, nên hắn đành nhắm mắt bỏ đi, không ngó ngàng tới, để bông hoa này tự sinh tự diệt.
Vậy nên khi hắn bỏ mặc không chăm sóc bông hoa này một thời gian, thì đã có người nhân lúc này đã vào đập chậu cướp đi bông hoa này sao?
Hắn nhìn chậu hoa rỗng tuếch trong tay, lại bắt đầu giãy dụa: có nên giành lại, rồi chăm sóc... bông hoa lụi tàn vốn thuộc về hắn không?
Hứa Minh Trạch thuận theo tự nhiên mà cầu hôn Lăng Vi.
Cuối cùng hắn cũng không kiềm chế được nữa.
Dựa vào đâu mà người đàn ông này có thể không quan tâm đến chuyện đó và chấp nhận yêu thương Lăng Vi, mà hắn lại không thể?
Nếu không thử một lần nữa, sao có thể chắc chắn rằng mình không làm được.
Hai người có tình cảm hơn 20 năm, sao cô có thể nói quên là quên được.
Hắn cũng đã từng cố gắng níu kéo Lăng Vi.
Nhưng Lăng Vi kiên quyết từ chối hắn.
Lúc này hắn mới phát hiện, cô không phải là Lưu Lan Chi, mà hắn cũng không phải là Tiêu Trọng Khanh.
(*đây là hai nhân vật trong bộ phim "Chim Khổng Tước", đây là câu chuyện cảm động về đôi vợ chồng thề nguyền sống chết. Mối tình của họ là mối tình khắc cốt ghi tâm không gì có thể thay đổi được. Đôi nam nữ đã dùng cái chết của mình để đổi lấy tự do ái tình.... )
Có những người và những món đò, một khi mất đi sẽ không thể lấy lại được nữa.
__________
Sau khi Lăng Vi và Hứa Minh Trạch đính hôn, trùng hợp là dự án trao đổi quốc tế giữa trường và bên Châu Phi bắt đầu, hắn chủ động xin trường một suất để sang Châu Phi tham gia dự án.
Bạch Duyệt Duyệt cũng đi cùng hắn, sau khi kết thúc buổi tọa đàm, cô nói muốn sang thị trấn bên cạnh chơi, nghe nói bên đó đang có một lễ hội văn hóa.
Mặc dù nhà trường đã cảnh báo không biết bao nhiêu lần rằng đừng có đi lung tung, an ninh ở đây không tốt.
Nhưng hắn lại không thể từ chối yêu cầu của Bạch Duyệt Duyệt được, vả lại bây giờ cũng là ban ngày, ở đây cũng có cảnh sát, cả đi cả về cũng chỉ mất một buổi, sao có thể xui xẻo tới mức gặp chuyện được chứ.
Nhưng hiện thực nói cho hắn biết rằng, làm người thì không nên quá mạo hiểm.
Trên chuyến xe buýt đi tới thị trấn bên cạnh, trên con đường gồ ghề sỏi đá, một băng cướ.p bất ngờ cầm sú.ng bao vây xe buýt, đối phương hung hãn đuổi theo họ, bắt xe buýt dừng lại.
Người lái xe rõ ràng đã quen với điều này, anh ta dùng ngôn ngữ địa phương khó hiểu, cầu xin kẻ cầm đầu rủ lòng thương.
Kết quả thương lượng chính là, đại đa số mọi người bị giữ lại, chỉ có một phần nhỏ được thả đi để chuẩn bị tiền chuộc.
Giữa hắn và Bạch Duyệt Duyệt, đương nhiên hắn sẽ là người ở lại.
Hiển nhiên Bạch Duyệt Duyệt cũng nghĩ vậy.
Trong bảy ngày bị gia/m cầ/m, nhân sinh quan của hắn bị buộc phải thay đổi.
Bọn cướ/p chắc chắn sẽ không đối xử tốt với họ, nhịn đói cả một ngày là chuyện bình thường, nhưng quan trọng nhất là không có nước uống, cho dù có thì cũng không ai dám uống nhiều.
Ngày thứ ba bị gia/m, hắn tận mắt chứng kiến một người đàn ông tới từ Mỹ, sau bị muỗi đốt thì không ngừng sốt cao kèm theo đó là nôn mửa và tiêu ch/ảy, không có thuốc thang điều trị, đã chầu trời vào ngày thứ sáu.
Bọn c.ướp đã trói x*c anh ta vào một cục đã rồi ném xuống một dòng sông gần đó.
Trong số các con tin, cũng có phụ nữ, bọn cứ.op cũng không hề thương hoa tiếc ngọc.
Thậm chí, có người còn để mắt tới Lục Xuyên Tễ hắn, thấy hắn trắng trẻo sạch sẽ, thân hình thì trông gầy yếu hơn mấy người Âu Mỹ, nên cũng giở trò với hắn.
Hắn cố hết sức để phản kháng, mặc dù đã bảo vệ được sự 'trong sạch' của mình, nhưng mặt mũi đều bầm tím, sưng tấy lên, nằm co ro trên đất đáng thương như một con ch.ó.
Giây phút nào cũng kề cận với cái chế/c, còn suýt bị chúng kéo quần xuống, Lục Xuyên Tễ chưa bao giờ nghĩ rằng một người thuận buồm xuôi gió suốt 20 năm như hắn, lại có một ngày sẽ gặp phải chuyện bất hạnh như vậy.
Cả người đau nhức, còn bị sốt cao, khó chịu đến mức muốn ch/ếc đi sống lại, hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê đó.
Nghĩ tới nửa đời mình đã là một kẻ luôn được người khác khen ngợi, nghĩ tới chí hướng học tập của mình, nghĩ tới mẹ và chú Lăng.
Cũng nghĩ tới Lăng Vi, nghĩ tới mọi chuyện từ nhỏ tới lớn, đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của họ.
Tiếng gọi 'A Tễ' thân thiết đó cứ quanh quẩn trong tâm trí hắn không biết bao nhiêu lần.
Càng hoài niệm, lại càng khao khát.
Lúc này hắn mới hiểu rõ được rằng, gì mà dơ bẩn hay sạch sẽ, gì mà hoàn hảo không tỳ vết, tất thảy chỉ là hư ảo, chỉ có còn sống mới là chuyện tốt nhất.
Được sống và ở bên cạnh người mà mình yêu thương là chuyện mà hắn muốn làm nhất ngay bây giờ.
Hắn khổ sở chờ đợi, chờ Bạch Duyệt Duyệt đưa người tới cứu.
Ngày thứu bảy, một phát s/úng đã mang lại hy vọng sống sót cho hắn.
Tại sân bay, hắn nói lời chia tay với Bạch Duyệt Duyệt.
Hắn phải quay về, phải tìm lại Lăng Vi của hắn.
________
Lục Xuyên Tễ cảm thấy hình như có mình xuất hiện thêm một nhân cách nữa, đoạn ký ức ở Châu Phi kia không ngừng tra tấn hắn.
Lăng Vi đã đăng ký kết hôn với Hứa Minh Trạch, mối quan hệ của họ rất êm đẹp, còn Lăng Vi thật sự đối xử với hắn như một người anh trai.
Dùng tình cảm thì dường như không thể níu kéo cô được nữa.
Vậy phải làm sao bây giờ?
Giọng nói trong đầu vẫn văng vẳng bên tai hắn, nói cho hắn biết rằng: không phải mày đã sớm có kế hoạch rồi sao?
Kế hoạch của hắn rất đơn giản.
Tựa như phản ứng hóa học vậy, chất cũ bị phân hủy, rồi chất mới sẽ được tạo ra.
Nhưng thời gian phản ứng có thể dài hoặc ngắn, có thể sẽ có tác dụng ngay lập tức, mà cũng có thể sẽ mất vài năm.
Cho nên hiện tại, hắn cần phải tạo ra "chất xúc tác" để đẩy nhanh quá trình "phân hủy" mối quan hệ của Lăng Vi và Hứa Minh Trạch, sau đó hàn gắn lại mối quan hệ giữa hắn và Lăng Vi.
Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng phương trình hóa học nhân danh tình yêu này, ngay từ khi bắt đầu đã không có tác dụng rồi.
__________
Dì Lục đang đánh bài cùng hội chị em ở tầng dưới, sau khi thua một ván, đột nhiên lòng cảm thấy đau nhói.
Không biết vì sao, đột nhiên bây giờ bà rất muốn về nhà ngó một cái, con trai ở nhà một mình, tinh thần cũng không được ổn định lắm.
Mọi người cũng biết chuyện trong nhà bà, nên cũng chỉ hỏi han vài ba câu rồi mau chóng để bà về nhà.
Bà nói với bố Lăng một tiếng, chạy về nhà, vừa vào cửa liền phát hiện có thêm một đôi giày, là của Lăng Vi.
Phòng khách không có ai, nhưng trên bàn lại có hai cốc nước.
Lòng bà lại càng cảm thấy khó chịu, tim đập thình thịch, như được dẫn đường, bà không gọi tên ai mà chạy thẳng tới phòng ngủ của Lục Xuyên Tễ.
Mở cửa ra.
Con trai bà không có ở đây.
Chỉ có Lăng Vi đang nằm bất động trên giường, qu/ần của con bé bị tụ/t đến đầu gối, hai mắt nhắm chặt.
Dù bà có gọi to thế nào đi chăng nữa thì Lăng Vi cũng không tỉnh dậy.
.........
Giữa lúc Lục Xuyên Tễ hành động, đột nhiên nội tâm hắn lại hoảng sợ, tay không ngừng run rẩy, nhưng hắn cũng biết đã giương cung rồi thì sẽ không thể quay đầu lại, nên chỉ ra ban công hút một điế/u thuốc để bình tĩnh lại.
Không phải hắn chưa từng nghĩ tới việc khi Lăng Vi tỉnh dậy sẽ hậ/n hắn như thế nào, nhưng hắn không tin: hai người là thanh mai trúc mã suốt 20 năm lại không đáng bằng nửa năm sớm chiều với Hứa Minh Trạch.
Sau khi dập tắt điếu thuốc, hắn quay về phòng ngủ, mở cửa.
Tim hắn chợt thắt lại, và hắn cũng biết rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Nghênh đón hắn chính là đôi mắt không thể tin nổi và gò má đẫm lệ của mẹ.
"Tiểu Tễ, con thật sự làm mẹ rất thất vọng."
______
Khi Hứa Minh Trạch tới đón người, chỉ hận không thể giế/c chế/c hắn.
Nếu không phải vì cần phải đưa Lăng Vi nhập viện ngay, thì bọn họ đã có một trận đấu tay đôi giữa hai người đàn ông ngay tại đây rôif.
Đánh nhau tay đôi là hành vi nguyên thủy nhất khi tranh giành bạn đời.
Sau khi người đi rồi, mẹ cũng không thể giữ được nét mặt của mình nữa.
Bà tức giận mắng hắn, chử/i hắn là đồ khốn nạ/n, chửi hắn là đồ vong ân bội nghĩa, chử/i hắn là kẻ ích kỷ.... Cuối cùng bà khuỵu gối xuống trước mặt hắn, nước mắt lăn dài trên má, buộc hắn phải ở nhà, hoặc là chủ động ra tự thú, hoặc là chờ Lăng Vi báo cảnh sát.
Hắn đỡ người mẹ đang khóc tới sưng cả mắt dậy, giật mình cảm thấy bản thân thật nực cười.
Một người luôn theo đuổi sự hoàn mỹ như hắn lại có một ngày làm ra loại chuyện mà bản thân khinh thường nhất.
________
Hắn quyết định đi tự thú, không phải là Hứa Minh Trạch đã nói gì với hắn.
Mà hắn mệt rồi, muốn tìm một nơi để có thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi.
Nhàtù bị cô lập với thế giới bên ngoài, pháp luật cũng trừng phạt hắn vì nhữngchuyện mà hắn đã làm, vì vậy cũng thuận nước đẩy thuyển để hắn vào đây trốntránh thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top