Góc nhìn của Hứa Minh Trạch (3)

4.

Cuối cùng, tình yêu và lòng trắc ẩn dành cho người mình yêu đã đánh thắng suy nghĩ ích kỷ.

Cô và Lục Xuyên Tễ không chia tay, nhưng hai người lại cách nhau rất xa.

Anh có thể lợi dụng lúc này nhưng anh không làm vậy, vì nếu làm thế cô sẽ trở thành người mắc lỗi và nhận chỉ trách không đáng có, anh không muốn cô gái nhỏ phải chịu đựng những điều này.

Hơn nữa, anh lại có hy vọng xa vời rằng lương tâm của Lục Xuyên Tễ sẽ trỗi dậy, đối xử tử tế với Vi Vi, đem lại hạnh phúc cho cô, vì dù sao họ cũng có tình cảm hơn 20 năm trời.

Đây cũng không phải là chuyện có thể đánh cược, vì nếu thua, Vi Vi của anh cũng sẽ không còn nữa.

Nhưng bất luận như thế nào, anh cũng phải cứu cô, cứu cô khỏi chiếc lồng và trả lại sự tự do cho cô. Đưa cô mèo con này trở lại chiếc ổ nhỏ ấm áp của mình, để cô có thể thoải mái lăn lộn dưới nắng, duỗi móng vuốt cào nhẹ vào lòng người.

Anh luôn đứng phía sau cô, giúp cô che mưa chắn gió, bảo vệ cô, rồi.... có lẽ một ngày nào đó cô sẽ gả cho Lục Xuyên Tễ như tâm nguyện của mình, có được hạnh phúc mà cô luôn mong ước.

Nghe như vậy, có phải là tình yêu của anh vô cùng vĩ đại, cảm động đúng không?

Nhưng mà.... anh thà rằng mình không phải là một người đạo đức cao thượng còn hơn.....

Sau khi xem qua tin nhắn trả lời của bạn thân, anh đứng ngoài ban công hút thuốc một lúc lâu, anh dùng tài khoản công việc để kết bạn với Lăng Vi.

Buổi tối, anh chọn vài bài viết hài hước gửi cho Lăng Vi, đóng giả là một người lạ có trái tim ấm áp, cổ vũ cô vui vẻ lên.

Khi mới bắt đầu cô rất dè dặt, nhưng như luộc ếch trong nước ấm, anh từng chút phá vỡ rào cản tâm lý của cô bằng sự chăm sóc tâm hàng ngày tưởng chừng như thuận tay của anh.

Buổi tối, anh là người anh trai thân thiết của cô, tâm sự mọi chuyện.

Ban ngày, anh là anh Hứa, là một trưởng bối chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi han về cuộc sống hay tình hình học tập của cô.

Trên We/chat, cô nói rằng cô gặp khó khăn khi giao tiếp với bác sĩ tâm lý.

Anh nghĩ ngay đến một vị tiền bối nổi tiếng, đức cao vọng vọng trong lĩnh vực tâm lý học, nhưng bây giờ bà lão ấy cũng đã 80 tuổi rồi, ngoài việc viết sách và tham gia các buổi tọa đàm học thuật thì lâu rồi không nhận bệnh nhân.

Anh hiếm khi dùng gia thế của mình để trấn áp người khác, nhưng lần này, anh lại cầu xin chú của mình dẫn anh tới gặp tiền bối, cầu xin bà nhận chữa trị cho Lăng Vi.

Bà lão rất dễ nói chuyện, không từ chối ngay, nhưng phải xem xét kỹ rồi mới nhận, dù sao ở tuổi này của bà thì cũng lực bất tòng tâm rồi, nếu mà gặp trường hợp khó giải quyết thì cũng hữu tâm vô lực*.

(*hữu tâm vô lực: có tâm nhưng không đủ sức)

Anh giới thiệu vị tiền bối này cho bố Lăng, khi hai bố con họ tới đây để mời ông chữa bệnh cho Lăng Vi, anh lại giả làm khách, vờ như vô tình gặp họ ở đây.

Tình hình cụ thể còn nghiêm trọng hơn so với dự đoán của anh nhiều, cô bé vốn như bông hoa hướng dướng, thế nhưng giờ đây lại có đôi mắt đờ dẫn, cơ thể gầy yếu, như sắp bị gió thổi bay.

Cô cố gắng bình tĩnh lại, chào hỏi mọi người, rồi lại yên lặng tránh ở một bên, không nói một lời, khiến anh vô cùng đau lòng.

Anh muốn ôm lấy cô, rất muốn ôm cô.

Sau khi trò chuyện riêng với cô, bà lão nói rằng ông đồng ý tiếp nhận điều trị cho cô.

"Cô gái nhỏ này rất kiên cường, có chính kiến, chữa khỏi bệnh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Quan trọng là trong lúc này, con bé không thể chịu thêm đả kích nào nữa cả, mà bà già này cũng không đánh giá cao bạn trai của con bé."

Quả thực vấn đề này khá nan giải, cũng là đàn ông với nhau, nhưng anh không thể chấp nhận được cách làm của Lục Xuyên Tễ.

Một bên thì từ chối thừa nhận chuyện tình cảm này, một bên thì khó buông bỏ, khi mối quan hệ này cứ tiếp tục dây dưa thì Lăng Vi sẽ phải chịu tất cả cay đắng.

"Nói chung, người thì đang chữa bệnh với bầ rồi, cậu cũng không cần lo lắng qua. Nhưng mà, cậu mau nói thật cho bà, cậu có ý gì với người ta không? Đừng có nói với bà là cháu cũng gh.ét bỏ hoàn cảnh của con bé, hừ!"

Anh cười khổ một tiếng, "Bà ơi, bà nói đùa rồi, chàu làm gì có tư cách gì mà để ghét bỏ cô ấy, muốn ôm còn chẳng kịp nữa là."

"Vậy có cần bà già này giúp cháu không?" Bà lão nháy mắt mấy cái, vẻ mặt háo hức, "Cháu xem, cháu vì người ta mà chạy đôn chạy đáo như vậy nhưng người ta đâu có biết."

Hứa Minh Trạch lắc đầu: "Không sao đâu ạ. Bà cũng không cần giúp cháu đâu. Đối xử tốt với cô ấy là chuyện của cháu, cháu không muốn vì chuyện này mà tạo thêm gánh nặng tâm lý cho cô ấy."

"Thằng bé này, cháu đúng là đàn ông đích thực! Bà thấy cháu có thể làm đươc. Bà già này đã trong nghề 60 năm rồi, đã giải quyết không biết bao nhiêu chuyện nam nữ, nhưng mà có rất ít chàng trai như cháu."

Anh thản nhiên cười: "Cháu cảm ơn lời khen của bà. Nhưng cho dù chuyện của chúng cháu không thành thì đây cũng là đường cho chính cháu chọn, không liên quan gì tới cô ấy cả. Cháu nhờ bà giữ bí mật này giúp cháu nhé."

"Haiz! Đúng là một thằng bé ngốc nghếck!"

5.

Hứa Minh Trách phát hiện, kiến thức tâm lý học ít ỏi của mình quá nông cạn, không thể giúp được nhiều cho Lăng Vi.

Đọc thêm sách? Nhưng chỉ nhìn những kiến thức trên sách có thể sẽ làm hại cô thêm mà thôi.

Lăng Vi nói, cô không theo kịp tiến độ của nhóm nghiên cứu.

Anh biết, bây giờ cô hơi thu mình lại, không hòa hợp lắm với các bạn học xung quanh, cũng không tiếp xúc nhiều với người hướng dẫn, luôn im lặng trong các buổi họp nhóm.

Nhiều khi cô xúc động quá, phải tìm một phòng học trống rồi trốn trong đó để khóc...

Anh cũng đã nhờ người quen của mình chiếu cố cô một chút, nhưng mà chỉ giúp đỡ được việc học của cô ấy, chứ không thể can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của cô.

Đột nhiên có một ý tưởng nảy ra trong đầu anh.

Anh quyết định theo đuổi bằng thạc sĩ tâm lý học.

Anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, hiện tại anh cũng đã hơi lớn tuổi, sự nghiệp cũng thành công, vậy vì sao lại phải tốn tiền, tốn thời gian và sức lực để học một chuyên ngành mà anh không hề có hứng thú.

Anh chỉ muốn giúp cô, muốn người xuất hiện ở trước mắt mình.

Anh cảm thấy nhất định là mình điêng rồi, một người 28 tuổi, lại quyết định như thiếu niên, chiều chuộng những suy nghĩ bồng bột của mình.

Anh nghĩ vậy, mà anh cũng đã bắt tay vào hành động luôn.

Anh tìm kiếm một số trang web đăng ký tuyển sinh sau đại học, tham khảo một số bài viết kinh nghiệm, đặt mua vài cuốn sách luyện thi sau đại học trên mạng, sau đó bắt đầu dành từng chút thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để luyện đề.

Dù sao anh cũng không có ý định trở thành bác sĩ tâm lý hay gì cả, anh chỉ muốn lấy tấm bằng thạc sĩ, sau hai năm thì sẽ được tốt nghiệp cùng với cô.

Nghĩ về những năm tháng làm việc sau khi tốt nghiệp, anh chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ đụng tới sách vở, cầm bút luyện đề, bơi lội trong đại dương tri thức thêm một lần nữa.

Mỗi đêm, sau khi về nhà, anh vội vàng rửa mặt rồi ngồi xuống bắt đầu học tập, ôn tập những kiến thức trọng điểm trong đề thi.

Tất nhiên, anh cũng không quên "dịch vụ trò chuyện" hàng đêm.

"Anh trai tri kỷ" nói với Lăng Vi rằng, anh muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học, nhưng không nói rằng sẽ thi vào trường cô. Đúng như dự đoán, cô đã động viên anh làm bài thật tốt, giúp anh tư vấn các trường, phân tích tỷ lệ trúng tuyển rồi soạn kế hoạch học tập cho anh.

Khi đó, tình trạng của cô cũng đang dần cải thiện.

Mỗi buổi sáng, anh đều phải học thuộc lòng vài từ, đọc hiểu thêm hai câu rồi mới đi làm, tiếng nhạc trên xe cũng chuyển thành tiếng đọc thuộc lòng.

Lúc ăn cơm, đống sách vở cũng được bày ra trước mặt, thêm cả màn hình của lớp trực tuyến, anh cẩn thận ghi chép, dùng các màu sắc khác nhau để đánh dấu vào bài.

Cuối cùng sự chăm chỉ của anh cuối cùng cũng được đền đáp, anh đã vượt qua vòng thi với số điểm khá thấp, nhưng lại có cuộc phản công khá tốt trong phần thi vấn đáp, và được nhận vào học, Lăng Vi cũng vui thay cho anh.

Cô đề nghị muốn gặp anh, để đích thân cảm ơn anh vì đã động viên và sự quan tâm của anh trong suốt một năm qua.

Anh do dự, không biết có nên tiết lộ danh tính của mình luôn không.

Thế nhưng lúc này, Lục Xuyên Tễ đã trở lại, còn dẫn theo một người con gái khác.

Lúc đó, anh không hề đưa ra một chút ám chỉ không tốt nào với Lăng Vi, vì khi đó, niềm tin vào cuộc sống của Lăng Vi đều dựa vào Lục Xuyên Tễ, anh không thể tự tay phá vỡ chỗ dựa tinh thần của cô được.

Hơn nữa, nếu anh làm vậy, một khi sự thật bị lật ra, anh sẽ bị nghi ngờ là người cố tình chen chân, muốn hủy hoại chuyện tình cảm người khác.

Nhưng trước khi anh có thể nghĩ ra cách hợp lý để xử lý chuyện này.

Lục Xuyên Tễ đã trực tiếp thi triển chiêu cuối cùng "Từ trên trời rơi xuống" của hắn.

Dựa vào việc liên lạc qua We/chat cũng không thể cập nhật tin tức kịp thời, mà Lăng Vi cũng không muốn anh lo lắng nên không nói thật cho anh biết, nhưng thông qua bà lão, anh biết được rằng bệnh tình của cô đang có dấu hiệu tái phát.

Anh đành phải lấy thân phận là anh hứa, để mời cô ra ngoài chơi, nhưng cô vẫn từ chối hết lần này tới lần khác.

"Anh trai tri kỷ" cũng không thể liên lạc kịp thời với cô.

Anh chợt cảm thấy may mắn vì đã vượt qua kỳ thi. Mặc dù khi đó chỉ là hành động nhất thời của mình, nhưng bây giờ nhìn lại, đây đúng là một quyết định vô cùng chính xác.

Bây giờ cô và Lục Xuyên Tễ cùng một trường, hai nhà thì tầng trên tầng dưới, dường như cô không có chút thời gian nào để thở, sao mà anh không lo lắng cho được.

Cũng may, tháng chính bắt đầu học.

Anh xem lại lịch học, có hai ngày cuối tuần, từ sáng tới tối, các lớp học kín mít, hơn nữa lớp đầu tiên lại là "Phương pháp luận của chủ nghĩa Mác".

Anh quyết định trốn học.

5 giờ sáng nay anh mới hạ cánh, về nhà liền vùi đầu vào ngủ, anh cũng chỉ kịp vội vàng nói hẹn gặp lại với Lăng Vi trước khi lên máy bay.

8 giờ sáng hôm sau, anh đang ngủ say, bỗng có tiếng chuông điện thoại đánh thức anh.

Anh nóng nảy nhấc máy, muốn xem là ai mà lại phiền phức như thế, sáng sớm ngày cuối tuần mà cũng không tha cho người ta.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ dịu dàng, cô lễ phép hỏi: "Chào anh, anh là bạn học Hứa Minh Trạch đúng không ạ?"

"Đúng rồi." Khi ngủ dậy anh hơi cáu, vừa rồi còn dùng giọng nói lạnh lùng để trả lời.

"Là anh Hứa sao?" Đối phương do dự hỏi.

"Em là... Vi Vi?" Anh ngờ vực hỏi lại.

Nếu là bốn năm trước, giọng nói của cô vô cùng trong trẻo, tràn đầy sức sống chứ không phải giọng nói yếu ớt, trầm khàn như bây giờ.

"Hóa ra là anh Hứa thật sao, em là trợ giảng phụ trách môn "Phương pháp luận của chủ nghĩa Mác" trong học kỳ này của anh, vừa nãy điểm danh thì chỉ có mình anh là chưa tới, điểm chuyên cần cũng sẽ được tính vào kết quả cuối kỳ, nếu anh không xin phép giảng viên cố vấn thì anh Hứa nên..."

Sau đó, cô nói gì thêm thì anh cũng không còn nghe rõ nữa rồi, ngồi bật dậy trên giường, đầu óc choáng váng.

Vậy là sắp được gặp nhau sao?

Anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sáng, không biết nên nói gì với cô, cũng không biết có nên tỏ tình với cô luôn không....

Anh nhanh chóng đứng dậy, tắm rửa, cạo dâu, lục lọi tủ quần áo, trước khi đi còn xịt một chút nước hoa.

Khianh đang vội vàng trên đường đến trường, trong lòng anh có rất nhiều kỳ vọng.

Cuối cùng, anh đứng ở trước cửa lớp học, hít sâu một hơi, rồi mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top