Mạnh Quỳnh họ ăn hiếp em+ Gặp em của Mạnh Quỳnh
Buổi sáng hôm sau, khi Phi Nhung thức dậy thì đã không thấy Mạnh Quỳnh đâu rồi, cô lúc này mới tự mình vệ sinh cá nhân và tắm rửa, đương nhiên là cô chỉ dám dùng nước ở bên ngoài chứ chẳng dám ngâm bồn đâu.
Sau khi chuẩn bị xong thì cô mới chợt nhớ là bản thân không có mang quần áo đến, nếu vậy thì cô sẽ mặc cái gì đây? Trong khi Phi Nhung vẫn còn ngây ngốc thì đột nhiên lại có tiếng gõ cửa vang lên, bây giờ trên cơ thể của Phi Nhung không một mảnh vải che thân, cô hoang mang vơ tay chụp lấy áo sơmi trắng của anh rồi mặc vào vẫn rất hồn nhiên đi ra mở cửa.
Lúc này thì trên tay của Mạnh Quỳnh đang cầm một khay thức ăn, nhìn thấy dáng vẻ của cô thì anh còn giật mình, ngay sau đó liền nhanh chóng đẩy cô vào bên trong rồi đóng cửa lại, còn nhíu mày nhìn cô, nói:
- Sao lại không thay quần áo mà mặc đồ như này đã ra mở cửa?
- Nhung Nhung không có mang theo quần áo để thay, bây giờ phải làm sao đây?
Mạnh Quỳnh thật sự là hết cách với cô luôn rồi, ngay sau đó thì anh mới đưa cô đến một cái tủ lớn, vừa mở ra thì bên trong đầy ấp những bộ trang phục từ thường ngày đến dạ hội, hai mắt của Phi Nhung bây giờ lại phát sáng lên, cô lại nhìn anh, nói:
- Wow, nhà của Mạnh Quỳnh bán quần áo sao? Ở đây có nhiều quần áo quá nè, còn có váy nữa chứ.
- Không có bán, tất cả chỗ này là của em, sau này em muốn dùng gì cứ tự nhiên, hoặc nếu muốn mua cái gì thì có thể nói với tôi.
Bây giờ thì Phi Nhung đã há hốc đến mức cái cắm của cô sắp chạm đất luôn rồi, cô còn năm lần bảy lượt hỏi lại những gì Mạnh Quỳnh nói là thật hay giả nữa, đến khi xác nhận mọi thứ là thật thì cô mới vui vẻ đi thay quần áo.
Còn Mạnh Quỳnh thì lại thở dài một tiếng, cũng may người đi vào là anh, chứ nếu là người khác thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây. Hơn nữa, để một cô gái như vậy ở nhà một mình thì anh không yên tâm, nhưng nếu mang cô theo cùng đi làm thì sẽ bất tiện lắm, bây giờ anh nên làm gì đây?
Trong lúc Mạnh Quỳnh đang suy nghĩ thì Phi Nhung đã thay xong quần áo rồi, cô còn vui vẻ chạy đến hỏi anh mình mặc có đẹp không, đương nhiên anh cũng không nói dối, với gương mặt xinh đẹp và thân hình chuẩn chỉnh đó thì cô khoác bao tải cũng đẹp.
Sau đó thì Mạnh Quỳnh lại gọi cô đến ăn sáng, tuy nhiên thì không để Phi Nhung ngồi một bên mà lại ngồi lên đùi của anh, lúc này anh vừa nhìn cô ăn vừa nhẹ nhàng hôn lên cổ của cô, mùi hương trên cơ thể của Phi Nhung rất thơm ngọt, nó có mùi vị như kẹo vậy, anh biết nó không phải là mùi nước hoa, nhưng anh không nghĩ rằng một cô gái như Phi Nhung lại có mùi ngọt của kẹo, khiến anh không muốn rời đi chút nào.
- Phi Nhung, chút nữa tôi phải đi làm, em ở nhà chơi một mình được không?
- Ở nhà chơi sao? Ở đây có ai chơi với Nhung Nhung không?
- Có, em chỉ cần xuống nhà, chỉ cần em bảo họ chơi với em thì họ sẽ chơi cùng em.
Dừng một chút, Mạnh Quỳnh lại siết chặt vòng tay đang ôm eo của cô, nói:
- Nhưng em không được ra sân sau nhé.
Dù Phi Nhung không hiểu tại sao anh không cho phép mình đến sân sau, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu một cái.
Đợi khi cô ăn xong thì Mạnh Quỳnh còn nán lại một chút để hôn cô, cố ý hút lấy mật ngọt của Phi Nhung thêm một chút rồi mới rời đi, đương nhiên trước khi anh rời đi cũng đã dặn người hầu trong nhà có việc gì phải gọi anh ngay.
Đương nhiên những người hầu trong nhà của anh đều là người đáng tin cậy, hơn nữa nhìn cái cách chủ nhân của họ yêu chiều cô gái ở trên kia thì cũng đủ biết cô gái đó rất quan trọng rồi, dù rằng không biết mối quan hệ của hai người là gì, nhưng chắc chắn người hầu ở nơi này sẽ hết lòng chăm sóc Tiểu Nhung nhà anh
Khi này Phi Nhung đã ở trong phòng đến nhàm chán, cô bước xuống nhà thì thấy có rất nhiều người đang làm việc, cô bước đến chỗ một cô gái, nhẹ nhàng chạm vào cô gái đó, sau đó cười nói:
- Chị ơi, chị có thể chơi với Nhung Nhung không ạ?
Cô gái đó nhìn cô, sau đó vẫn mỉm cười rồi gật đầu, lúc này thì hai người đang cùng nhau chơi ở bên ngoài sân. Tuy nhiên thì có vẻ như Phi Nhung đã quên mất lời dặn của Mạnh Quỳnh rồi, cô lại tò mò đi đến sân sau, ngay lúc này thì cô hầu kia liền ngăn cản, nói:
- Phi Nhung tiểu thư, cô không được đến đó, nơi đó rất nguy hiểm.
- Nhưng Mạnh Quỳnh nói Nhung Nhung có thể đi đến bất kì nơi nào trong nhà mình mà
- Phi Nhung tiểu thư, nơi đó thật sự không được, nếu như tiểu thư vào đó rồi gặp nguy hiểm thì tôi sẽ chết mất.
Nghe đến hai chữ "chết mất" thì Phi Nhung liền sợ hãi, cô liền nắm lấy tay của cô hầu đó, nói:
- Thúy Thúy đừng sợ, Nhung Nhung sẽ không để Thúy Thúy chết đâu.
Cô hầu đó tên là Phỉ Thúy, nghe thấy cô nói vậy thì cũng mỉm cười gật đầu, tuy rằng Phi Nhung có hơi ngốc, nhưng là cô gái rất lương thiện, nếu Phi Nhung thật sự là nữ chủ nhân của họ thì tốt biết mấy.Dù rằng Phỉ Thúy đã nói răng hôm nay Mạnh Quỳnh sẽ về muộn, về bảo cô cứ dùng cơm trước đi, nhưng Phi Nhung vẫn nhất quyết lắc đầu, không những thế mà cô còn nhìn Phỉ Thúy rồi lại nói:
- Mẹ của Nhung Nhung dặn là phải chờ người lớn rồi mới được ăn, không được ăn trước, như vậy là không tốt.
Những người hầu trong nhà liền đưa mắt nhìn nhau đầy sự ái ngại, bây giờ họ thật sự không biết nên làm gì nữa, đúng lúc này thì đột nhiên ở bên ngoài đi vào lại là hai cô gái xinh đẹp, Phỉ Thúy nhìn thấy liền ngay lập tức lùi lại một bước.
Hai cô gái đi vào nhìn Phi Nhung bằng cặp mắt kinh ngạc, giây sau đó liền nhìn xung quanh nhà một cái,rồi lại nói:
- Mạnh Quỳnh đâu rồi?
- Dạ thưa tam tiểu thư, chủ nhân ra ngoài vẫn chưa về ạ.
Cô gái vừa lên tiếng hỏi chính là em gái út của Mạnh Quỳnh - Mộ Cát, năm nay cũng đã được hai mươi hai tuổi rồi. Còn người ở bên cạnh chính là cô em gái lớn của Mạnh Quỳnh -Mộ Hề, năm nay hai mươi lăm. Cả hai người đều chưa kết hôn.
Tuy nhiên, sau đó thì cả Mộ Cát và Mộ Hề đều nhìn về phía của Phi Nhung, còn cô thì cũng có chút sợ hãi, đến lúc này thì Phi Nhung đã run rẩy đến mức chạy trốn ở phía sau lưng của Phỉ Thúy rồi,Nhậm Mộ Cát nhìn cô, sau đó lại nói:
- Cô bé đó... Là bạn gái của anh trai à?
- Vâng.
Mộ Cát liền há hốc, ông trai này thật sự là gấp quá hóa liều à? Nhìn từ trên xuống dưới thì cô gái trước mặt này cứ như một đứa trẻ vậy, so về tuổi tác còn chưa chắc đủ tuổi trưởng thành đâu đó, ông anh này muốn ngồi ăn cơm nhà nước hay gì vậy hả trời?
- Cái đó... Cô bé đó tên gì vậy?
- Là Phi Nhung tiểu thư ạ.
Mộ Cát và Mộ Hề lại nhìn nhau, theo như họ biết ở cái đất Cung Thành này, thì đâu có tiểu thư nhà nào họ Phi mà tên Nhung đâu nhỉ? Lẽ nào Mạnh Quỳnh chỉ tìm bừa một cô gái vô danh nào đó về làm bạn gái thôi sao? Hơn nữa... Nhìn dáng vẻ sợ sệt kia của Phi Nhung thì không phải là... Bị ngốc đó chứ?
- Phi Nhung?
Mộ Hề gọi cô một tiếng, nghe thấy người gọi tên mình thì cô cũng nghiêng đầu nhìn về phía của họ, trước mắt của cô là hai cô gái rất xinh đẹp, cách ăn mặc của họ cũng rất sang trọng, nhưng nét mặt của họ lại có chút hung dữ, nên cô có chút sợ hãi.
Đến đây Mộ Hề cũng không nói gì nữa mà ngồi xuống chỗ của cô vừa ngồi, ngay lúc này Phi Nhung liền giật mình, sau đó cô liền bấu víu mấy áo của Phỉ Thúy, còn nhỏ giọng nói:
Chỗ đó... Chỗ đó... Chỗ đó là của Nhung Nhung mà...
"Mộ Hề ác"
Nhậm Mộ Cát thấy buồn cười, đột nhiên trong đầu nảy lên ý định muốn trêu chọc một chút, ngay sau đó cô ấy liền bảo người hầu trong nhà lấy thêm bát đũa rồi còn tự nhiên ăn cơm,Phi Nhung nhìn thấy cô ấy ăn uống nhiều như vậy liền hốt hoảng, sau đó còn phồng má, bĩu môi, nhưng vì sợ hãi nên không dám rời khỏi Phỉ Thúy, khi này cô lại kéo kéo tay áo của Phỉ Thúy, nói:
- Thúy Thúy... Thúy Thúy ngăn cô ấy lại đi... Cô ấy ăn... Cô ấy ăn như vậy thì hết mất... Nhung Nhung ăn gì... Mạnh Quỳnh ăn gì đây?
Nghe xong lời nói của Phi Nhung mà Mộ Cát và Mộ Hề phải cười lớn, cô gái này sao lại có thể đáng yêu như vậy cơ chứ? Nhưng khó hiểu hơn là ông anh trai xấu tính của họ tìm ở đâu được một cô gái đáng yêu như vậy thế chứ?
- Nhung Nhung muốn ăn không?
Phi Nhung liền gật đầu, ngay sau đó Mộ Cát liền bảo cô ngồi xuống bên cạnh mình, mặc dù có chút đói rồi, nhưng cô vẫn lắc đầu, sau đó cô lại nhỏ giọng nói:
- Mẹ nói phải chờ người lớn ăn mới được ăn, Mạnh Quỳnh chưa về thì Nhung Nhung không được ăn.
Nhưng ngay sau đó thì bụng nhỏ của Phi Nhung liền kêu lên một tiếng,Mộ Cát và Mộ Hề liền che miệng cười, còn Phi Nhung thì đỏ mặt lên nhưng vẫn nhất định là không ngồi xuống ăn, sau đó Mộ Cát liền nghệch mặt ra một lúc, rốt cuộc là cô gái ngốc thật hay giả ngốc vậy chứ?
Trong khi Phi Nhung đang thèm thuồng thì cuối cùng Mạnh Quỳnh cũng đã về, vừa mới vào nhà anh đã thấy mèo nhỏ nhà mình đang đứng, còn hai đứa em quý hóa của mình thì đang ngồi ăn thức ăn của mèo nhỏ,đôi mắt của anh liền híp lại, sau đó lại nắm lấy tay của p
Phi Nhung kéo cô ngồi lên đùi mình, rồi lại nói:
-hic Mạnh Quỳnh họ ăn hiếp em ăn hết đồ ăn mất rồi "Phi Nhung dụi mặt vào người anh mếu máo"
- Không phải tôi bảo em ăn trước rồi sao?
-Không được, mẹ dặn không được ăn trước người lớn."Phi Nhung nhỏ giọng trả lời anh"
- Ở đây em là lớn nhất, muốn ăn thì cứ ăn, không cần chờ tôi.
Phi Nhung lại nghiêng đầu khó hiểu, nhưng cuối cùng thì Mạnh Quỳnh cũng về rồi, cô cũng có thể ăn rồi.
Và rồi sau đó Phi Nhung lại vui vẻ cầm đũa và ăn trông vô cùng thỏa mãn, nhìn dáng vẻ của cô mà Mộ Cát lại thấy rất thú vị, nhưng nhìn sắc mặt của ông anh trai thì hết thú vị mất rồi.
- Anh hai, mẹ nói đưa "bạn gái" về gặp mẹ.
- Không tiện.
- Nhưng mà...
Vốn dĩ Mộ Cát còn định nói gì đó nhưng đã bị Mạnh Quỳnh tặng cho một ánh nhìn đầy "ấm áp" nên cũng đành im miệng, đến đây thì Mộ Cát còn định cầu xin sự giúp đỡ của Mộ Hề, nhưng cô chị yêu quý đang bận ăn rồi, còn đang gắp thức ăn cho Phi Nhung nữa chứ.
Đúng là chị em cây khế mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top