CHƯƠNG 9
Vẫn là tiểu thái giám Phúc Hi nhanh nhảu phản ứng: "Sư phụ, vậy phải làm sao bây giờ, phi tử cần đưa đi thị tẩm không thấy đâu, trước đây đã từng xảy ra chuyện tương tự chưa? Người nói chúng ta liệu có mất đầu không?"
Ngô Duy Dung trực tiếp đá Phúc Hi một cái: "Đừng nói chuyện này có hay không, một người đang sống sờ sờ sao có thể nói không thấy là không thấy tăm hơi? Còn không mau đi tìm!"
Đám tiểu thái giám theo chân Yên Nhi chạy khắp sân, ngay cả vạc muối dưa cũng mở ra nhìn một chút, những nơi có thể giấu được người đều không bỏ qua. Ngôn Khinh bị náo nhiệt gọi tới trước cửa, nàng hỏi Xuân Bình: "Thế nào? Vàng ròng từ trên trời rơi xuống sao?"
Xuân Bình đã hiểu tình hình thực tế, nhanh nhẹn bẩm báo: "Chủ tử, là Manh Phi nương nương mất tích, hoàng thượng tối nay lật thẻ bài của nàng... Theo nô tỳ đoán chừng..."
Ngôn Phi hai mắt tối đen, hai tay đưa lên day day huyệt thái dương: "Còn cần ngươi đoán sao? Nàng ta lại làm bộ trốn tránh! Ngày nào tấm lòng của ta chả bị nàng ta đè nát! Làm sao có thể yên tĩnh một chút được đây..."
Hậu viện đột nhiên truyền đến tiếng Bộ Manh thét lên, thanh âm thê lương như tiếng than của chim cuốc, người không biết còn tưởng nàng ta hét lên lần cuối trước khi chết. Ngôn Khinh cùng đám hạ nhân chạy đến, nhìn Bộ Manh một chút, nàng đã cảm thấy đây xác thực chính là tuyệt âm của Bộ Manh trước khi chết.
Bộ Manh chân tay luống cuống rất kinh hoảng đứng tại trước nhà xí, toàn thân đều dính thứ vàng vàng không rõ nguồn gốc, Mọi người không hẹn mà cùng đưa tay lên bịt mũi, Phúc Hi nhịn không được hô to: "A! Sư phụ người mau nhìn! Manh Phi nương nương rơi xuống hố phân rồi..."
Ngô Duy Dung đã sống hơn nửa đời người, lần đầu tiên gặp phải tình huống này, hắn cũng không ứng phó được, toàn thân toát ra dáng vẻ thở không nổi muốn bất tỉnh nhân sự bất kỳ lúc nào.
Bộ Manh còn thút tha thút thít giả khóc giải thích: "Làm sao bây giờ, huhuhu, xảy ra chuyện này ta cũng không muốn, lần này xong rồi, khí chất của ta đổ nát thành tro bụi rồi, còn bù đắp thế nào được nữa? Ngô công công, ngươi nhất định phải giúp ta, ta không thể bỏ qua cơ hội lần này, ngươi đợi ta một chút, ta lập tức đi rửa sạch..."
Ngôn Khinh cho nàng một cái ánh mắt "tự cầu phúc đi", nói: "Ngươi không làm người khác buồn nôn là không dừng lại đúng không?"
Rửa sạch mà giải quyết được vấn đề sao? Ngô Duy Dung cảm thấy vận may của hắn mất trắng vì đêm nay. Bạn mới quen Khúc Uyển Uyển lúc này bước tới, không biết nghe được bao nhiêu liền thẳng hướng Ngô Duy Dung nói: "Công công, không bằng để ta đi thay?"
Ngôn Khinh lượn qua bên người Bộ Manh thì thầm: "Cái gì gọi là cung đấu? Thấy không, đây chính là thủ đoạn của cao thủ cung đấu! Chân trước còn cùng ngươi tỉ tỉ muội muội thân mật không ngừng, chân sau vừa nhấc lên đã hướng về phía hoàng thượng chạy, so với bị lừa đá hậu còn vui sướng hơn... Muội muội về sau nhìn người phải có khinh nghiệm một chút được không?"
Ngô Duy Dung suy tư một lúc, cảm thấy không ổn: "Lão nô cảm thấy vẫn nên gọi nương nương trong Phương Hoa Cung đi thì tốt hơn?"
Ngôn Khinh ngay lập tức giơ tay lên, hồ hởi: "Ta đi ta đi ta đi! Ngô công công, nhìn đây! Chọn ta đi!"
Bộ Manh: "..."
Khúc Uyển Uyển vẫn cố gắng, không biết dùng bảo bối gì đút lót Ngô Duy Dung, giọng nói nhỏ nhẹ mật ngọt: "Công công, dù sao Manh Phi cũng không đi được, đổi ai cũng chỉ là người thay thế, vậy thì chọn ta đi? Hoàng thượng nhân hậu, ta lại đa tài nghệ, nhất định có thể dỗ hoàng thượng vui vẻ, đến lúc đó hoàng thượng sẽ không truy cứu chuyện này, ngươi nói có phải không?"
Ngô Duy Dung đưa tay vào ống tay áo, gật đầu: "Như thế cũng tốt, Khúc Tần nương nương chuẩn bị một chút đi."
Không có ai nói gì thêm, bọn thái giám cùng Khúc Tần rời đi, Phương Hoa Cung lại khôi phục không khí xấu hổ muốn chết, Ngôn Khinh haha hai tiếng, khinh bỉ Bộ Manh nói: "Ngươi vụng trộm luyện thành huhuhu thần công từ khi nào đấy? Ngươi được lắm, kỹ thuật diễn xuất đơn giản! Ngươi bôi cái gì trên người? Có phải bùn đất chuyên dùng trồng hạt giống hoa hiếm không? Chưa giao tiền cho ta mà ngươi dám dùng?"
Bộ Manh hai tay chống nạnh, một bộ dáng muốn vạch trần: "Ngôn Phi, ngươi còn nói ta? Trước đó chúng ta không phải còn muốn làm tiểu thiên sứ cô độc kiêu ngạo của nhau sao? Ngươi vừa làm cái gì đó? Muốn tạo phản?"
"Lời ấy sai rồi, ta ra tay không có nghĩa là ta muốn đi tranh thủ tình cảm nha, ta là Yêu Phi cách hoàng thượng ba mét liền có người kéo chuông cảnh báo có được không? Ta chỉ là không vừa mắt điệu bộ của Khúc Tần! Thân là chị em tốt, ngươi có thể chịu, ta không thể nhịn, ta gây khó khăn cho nàng ta một chút."
"Thật? Ngươi xác định mình không dao động?"
"Ta lập chí muốn làm nữ vương phát minh sáng chế, ngươi vậy mà không tin ta? Ta đau đầu quá", Ngôn Phi một tay ôm trán, một tay che ngực, biểu hiện thực yếu đuối, giọng nói cũng thấp đi mấy lần, còn biến thành có nhịp điệu văn nghệ, "ngươi xem, có lẽ cái này là do gió đêm thổi đến quá mạnh, hoặc do tỉ muội của ta làm người ta thương tâm quá, dìu ta đi nghỉ một lát..."
[Hết chương 9]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top