CHƯƠNG 7

Bộ Manh chớp chớp mắt, muốn giả bộ là mình không phải thừa dịp hỗn loạn hành hung hoàng thượng, mà là người tốt làm việc tốt chỉ có phương hướng hơi sai chút thôi. Ôn Lâu không nhìn nàng nữa, cùng thích khách tiếp tục so chiêu, động tác hắn múa cành cây thực dứt khoát, đầu ngón tay được cắt sửa chỉnh tề, nhìn qua giống như chủ nhân được nuông chiều sung sướng, nhưng thân thủ kia lại không giống như vậy. Trong khi Bộ Manh còn đang mải miên man suy nghĩ, thị vệ trưởng Bào Khuất đã mang binh lính tới cứu hoàng thượng, thích khách thấy mình đã thất thế, thu tay đánh bài chuồn, Bào Khuất liền vội vã đuổi theo.

Bộ Manh cũng chuẩn bị tìm đường bỏ chạy, không ngờ câu chuyện tiếp theo cũng thực quanh co, trực tiếp đổ vào cống rãnh.

Ôn Lâu nói với thị vệ tới bảo vệ hắn: "Vừa rồi đồng bọn của thích khách còn phóng ám khí vào trẫm, hẳn là chưa đi xa, các ngươi mau tìm nàng."

"Ám khí?!"

Nhóm cẩm y vệ trẻ tuổi nhiệt tình khẩn trương lăn lóc ra đất mà tìm ám khí, còn không ngừng ngước mắt lên đánh giá Ôn Lâu xem hắn có bị ám khí gây thương tích gì không. Kết tiếp, Ôn Lâu không nhanh không chậm giơ cành cây lên: "Chính là cái này."

Trên trán mọi người đều xuất hiện hắc tuyến, hoàng thượng, ám khí này quả là "ngu" quá nha.

Bộ Manh phía sau thân cây lúc này trong lòng đang xảy ra một trận quyết chiến, so với bị một trăm thích khách tóm được tóc ném lên trời còn thảm hơn. Này! Cẩu hoàng đế kia! Thế giới quan của ngươi vốn không bình thường hả?! Bắt thích khách quan trọng hơn, ngươi tìm ta làm cái gì? Còn cái kia là ám khí gì chứ, rõ ràng là thần khí cứu mạng có được không? Đáng chết đáng chết! Không thể giải thích nổi!

Bộ Manh chỉ có thể lao ra thanh minh: "Hoàng thượng, sao người có thể nói ân công cứu mạng thành đồng đảng thích khách, ngôn từ dùng không cẩn thận thiếp sẽ không vui chút nào đâu?!"

Ôn Lâu hứng thú nhìn nàng: "Ta vì sao phải làm nàng vui?"

Bộ Manh: "..."

Nói cũng đúng, quan hệ giữa hai người bọn họ đúng là "nhìn ngươi mất hứng ta sẽ cao hứng", nhưng nói thẳng toẹt như vậy cũng kỳ quái, không để cho ai mặt mũi.

Bọn thị vệ chung một biểu tình không biết phải làm sao bây giờ, có người không sợ chết giơ tay lên hỏi hắn: "Hoàng thượng, ngài vì chuyện thích khách mà tâm tình không tốt sao?"

Bộ Manh nghĩ thầm "quả thực là một câu vô nghĩa". Không ngờ Ôn Lâu lắc đầu nói: "Thích khách mặc dù đáng giận, nhưng không đến mức bám diết không tha, trẫm tìm đúng nơi trút giận là được rồi." Tiếp theo, Ôn Lâu dùng nhánh cây đẩy đẩy Bộ Manh về phía trước, "ái phi đến thật đúng lúc, cùng trẫm đến Trường Cực Điện đi."

Này, từ từ! Nàng từ bao giờ đồng ý làm bao cát xả giận cho hắn?

Vua bảo ngươi chết, ngươi không thể không chết, huống chi đây là vua không cho ngươi chết chỉ muốn cho ngươi mệt chết khiếp, Bộ Manh dưới sự chỉ huy của Ôn Lâu, một mình lê lết quét tước cả Trường Cực Điện. Nàng tức giận bất bình: "Ta là phi tử, người không thể chỉnh ta bằng biện pháp khác sao? Tỉ như bắt ta đếm tiền đến rút gân tay, ăn no đến trướng bụng, nếu không người có thể bắt ta chép kinh, vừa chép vừa cầu phúc linh tinh cho người..."

Ôn Lâu nghe đề nghị của nàng xong, gật đầu một cái nói: "Không thể".

Bộ Manh quả thực muốn ném cái giẻ lau trong tay đi, không đồng ý ngươi gật đầu làm chi, đúng là có bệnh! Nhưng nàng không dám ngang nhiên chống lại Ôn Lâu, dù sao trong hoàng cung hắn là đại ca, muốn cái mạng nhỏ của nàng thì quá dễ dàng. Nàng sớm đã không còn là tiểu thổ phỉ không biết trời cao đất rộng dám đánh nhau với Ôn Lâu năm xưa nữa.

Từ đó trở đi, Bộ Manh lên kế hoạch cho chính mình, chỉ cần không gặp hắn hẳn là sẽ không rơi vào tay hắn nữa.

Một ngày nọ mặt trời lung linh tỏa sáng trên cao, Bộ Manh cùng Ngôn Khinh dạo lòng vòng trong ngự hoa viên, bỗng Ngôn Khinh cảm giác được Bộ Manh đi bên cạnh toàn thân cứng đờ, tiếp theo bạo phát một cỗ lực kỳ dị kéo nàng trốn vào bụi cây. Nàng ù ù cạc cạc nhoài cổ ra ngoài xem, suýt nữa nôn ra máu, là hoàng thượng đó, cơ hội thật tốt!

Mí mắt Bộ Manh liên tục giật giật, vừa vỗ vỗ ngực mình, đem ánh mắt che giấu một cách hoàn hảo. Ngôn Khinh khẽ gõ gõ: "Ngu xuẩn, ngươi trốn làm gì?"

Bộ Manh đưa ngón tay lên che miệng: "Suỵt! Đừng lên tiếng." Nhưng mà suỵt xong rồi vẫn có tiếng sột xoạt sột xoạt, nàng nhíu mày quay đầu lại: "Ta bảo ngươi đừng tạo ra tiếng động nữa cơ mà..."

Lời còn chưa nói xong, Bộ Manh đã bị dọa nhảy dựng lên, thiếu chút nữa đạp bay cây cối, thì ra phía sau Ngôn Khinh còn có một nữ nhân đang ngồi chồm hổm, một mặt chan hòa nước mắt đang ăn điểm tâm.

Cái này có được xem là ăn ngon quá mà phát khóc không?

Ngôn Khinh nhìn thoáng qua liền đè nén vui vẻ lại, giọng nói mang theo sự khó hiểu đối với thế giới này: "Trời ạ, một đứa ngốc nhìn thấy hoàng thượng liền trốn cũng đã đủ làm ta đau đầu, hôm nay lại gặp thêm một đứa nữa, vận khí của ta đúng là đổ nát mà!"

Nữ nhân kia ăn xong bánh gạo nếp, lau khô nước mắt, vươn tay về phía Ngôn khinh, tự khai thông tin: "Ta tên là Khúc Uyển Uyển".

[Hết chương 7]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top