CHƯƠNG 2
Sau này mỗi lần chuẩn bị gặp thái tử, mí mắt phải của Bộ Manh có thể giật giật hơn mười ngày, xui xẻo thì kéo dài ba tháng. Không biết là từ khi nào hai người trưởng thành dần, chưa lần nào gặp lại nhau, Bộ Manh chỉ có thể hóng hớt tin đồn chuyện tích về phẩm hạnh của Ôn Lâu, vẫn làm cho người ta giận sôi như trước, nói ví dụ, hắn sau khi đăng cơ, phi tử hậu cung mỹ nhân hưng thịnh nhìn muốn nuốt nước miếng, nhưng hắn không sủng hạnh một ai, hại bá quan đều phải thu mình dè chừng.
Bộ Manh uống nước mì, rốt cuộc cũng có lý do chuồn khỏi cơn lốc phiền toái này, mông vừa rời khỏi ghế một chút, Ôn Lâu cách đó không xa mở miệng nói với nàng: "Đồ ăn có chút nhiều, không biết vị khách quan này có đồng ý sang đây ăn cùng không?"
Tim Bộ Manh thoáng chốc thắt lại, sao hắn có thể nhận ra, không nên nha, nàng so với khi còn nhỏ thay đổi rất nhiều.
"Sao thế, không muốn?" Hắn lại hỏi.
Giọng nói của Ôn Lâu mang theo từ tính, giống như có thể ra lệnh cho thần minh, mắt thấy thị vệ trưởng của hắn vuốt ve chuôi kiếm không ngừng, Bộ Manh cảm thấy mệt tim vô cùng: "Gì chứ, vị nhân huynh này, tiểu đệ đương nhiên nguyện ý phụng bồi, nhưng vừa ăn xong một bát mì, cảm thấy ngực đau đầu váng, sợ làm nhiễu hứng thú của huynh, cho nên..."
Ôn Lâu nở nụ cười, tâm thần Bộ Manh đột nhiên có chút hoảng hốt, chẳng trách hắn không chịu sủng hạnh hậu cung, bởi vì vị trước mắt đây mới là mỹ nhan thịnh thế, ai có thể so nhan sắc với hắn, bộ dạng tốt có lợi ích gì, đáng tiếc nhân phẩm lại không tốt.
Bộ Manh đang miên man suy nghĩ, đột nhiên bị lời nói của Ôn Lâu kéo lại. Hắn nói: "Ngực đau đầu váng? Khó thở? Ngươi có nghĩ tới là do ngươi dùng vải quấn ngực quá chặt không".
Bộ Manh: "!!"
Một loạt dấu chấm than mọc cánh bay thẳng lên trời. Người này không phải cũng quá thẳng thắn rồi, không thể nói quanh co một chút được sao? Bộ Manh mặt ngoài không có biểu tình gì, nội tâm đã bày ra đủ tám cái lô-cốt: "Ha ha, ngươi cứ nói đùa, ta là đàn ông nguyên chất, cái gì mà quấn ngực, nghe không hiểu."
Ôn Lâu nói: "Đàn ông nguyên chất càng phải hiểu hơn, ngươi không hiểu có phải vì có gì che giấu?"
Miệng độc như thế, uống hạc đỉnh hồng mà lớn lên đấy à? Bộ Manh dứt khoát bị đánh gục, ngồi xuống đối diện hắn, không chút khách khí cầm đũa lên ăn. Ôn Lâu lúc này lại không nhúc nhích đũa, nhìn Bộ Manh chuyên tâm gắp tất cả các món lên ăn, mới mở miệng hỏi: "Có thấy không hợp khẩu vị không?"
Bộ Manh trực tiếp xù lông: "Nói nửa ngày cũng là ngươi muốn ta thử độc?! Còn có thể ăn không sảng khoái sao?!"
Cảnh này một chút cũng không dễ nhìn, Bộ Manh không khác mấy người thô lỗ, hiện tại đã muốn đánh bọn hắn đến tận đây... Trong tiệm cơm chỉ có một bàn của bọn họ, tửu lâu huyên náo bên cạnh vọng đến tiếng hoan hô cười nói khiến bên này không khí càng thêm im ắng quỷ dị. Bộ Manh theo dõi hắn, tận lực làm cho biểu cảm của mình trông có vẻ vô tội một chút, nhưng biểu diễn không đủ trình độ tốt nghiệp, ngay cả biểu cảm "vô tội" cũng biến thành "liếc mắt đưa tình".
Ôn Lâu lạnh lùng, không hờn không giận: "Ngươi còn không đủ tư cách cho ta thử độc, ta đều ăn qua một lần rồi, món nào cũng có hương vị y như nhau."
Bộ Manh chưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Cho nên sao?"
Ôn Lâu nói: "Cho nên đầu bếp nấu ăn này nhất định không rửa nồi". Vừa nói hắn vừa đập mạnh xuống bàn gọi ông chủ, rõ ràng là muốn tìm phiền toái: "Người đâu?"
Hắn ngày ngày đều phát bệnh.
Bộ Manh không muốn nhìn hắn, cay mắt.
Chuyện rõ ràng như vậy chẳng lẽ hắn không nhìn thấy, tiệm cơm này không có tiểu nhị, ông chủ vừa tiếp khách vừa nấu ăn, xem qua chi tiết bài trí xung quanh, còn có bàn thờ tỏa là chút mùi hương nhang, có thể suy đoán, ông chủ mới mất người thân, đầu bếp đau lòng sẽ không có cảm xúc nấu ăn, tự nhiên món nào cũng sẽ cùng một vị, lăng quăng bên ngoài có cơm ăn no là tốt rồi, bắt bẻ như vậy sao không sang tửu lâu bên cạnh mà ăn..... .
Ông chủ không có đi ra, thị vệ bên người của Ôn Lâu liền xông vào nhà bếp bắt người, trong tiệm chỉ còn hai người Ôn Lâu và Bộ Manh. Lúc này Ôn Lâu đang khoanh tay, ra vẻ "đừng trêu vào ta", thỉnh thoảng lại lườm Bộ Manh vài lần, lườm đến mức Bộ Manh không biết mình nên ăn tiếp hay cùng hắn đấu mắt?
Càng nhìn hắn như vậy, chỉ số "không ổn" trong lòng Bộ Manh càng nhân lên gấp bội, nàng cuối cùng nhịn không được mở miệng nói dối: "Ngươi biết không? Lão đầu bếp của tiệm cơm này thực ra là một thiền sư cứu vớt người đời, có thể đem tất cả đồ ăn nấu thành một hương vị là muốn nhắc nhở mọi người mỹ thực đều trôi qua cổ họng rất nhanh, nuốt đến bụng đều giống nhau, lão đầu bếp dụng tâm cực khổ như vậy, người bình thường chính xác là rất khó lĩnh ngộ.
[Hết chương 2]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top