Chương 82: Thương hải tang điền
Cảnh tượng trong sương mù đột ngột kết thúc khi Lâm phu nhân ngã xuống đất.
Mạc Hĩ vẫy tay, xua tan màn sương.
Bởi vì cách bố trí của sân trước đây cũng giống như bây giờ, Mạnh Như Ký nhất thời có chút bối rối, không thể thoát ra khỏi quá khứ. Mãi cho đến khi Lâm phu nhân vẫn đang ngồi dưới đất hạ giọng nói nhỏ, Mạnh Như Ký mới bị giọng nói khàn khàn ấy đưa trở về thực tại.
"Tất cả những điều này, ta đều nhớ." Lâm phu nhân nhìn Mạc Hĩ, đôi mắt dường như còn ánh lệ, "từng câu, từng chữ, ta đều nhớ cả."
"Đã như vậy..." Mạc Hĩ bối rối hỏi, "ngươi vì cớ gì lại thay đổi?"
"Bởi vì...con của ta vốn dĩ chưa từng khóc, nhưng vào ngày giết ta đã khóc rồi."
Mạc Hĩ có chút giật mình.
Đáp án hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng ta.
Tựa như, nàng ta vốn dĩ hoàn toàn không nhận ra lúc đó bản thân ứa lệ.
"Con rất nghe lời, những yêu cầu khắt khe của ta, con đều hoàn thành rất tốt, không rụt rè, không lùi bước, luôn tiến về phía trước. Ta liền cảm thấy yên tâm, tự thuyết phục rằng con vốn dĩ là như vậy, là của ta...kiệt tác hoàn mỹ của ta."
Lâm phu nhân khẽ lắc đầu: "Nhưng ta đã sai rồi, từ đầu đã sai rồi...Ta tỉnh ngộ quá muộn, giây phút cuối cùng ấy ta chợt nhận ra, con không chỉ là thiên tài, con còn có trái tim rất nhạy cảm. Con nỗ lực như vậy, chỉ vì không muốn khiến ta có một chút thất vọng nào."
Mạc Hĩ trầm mặc nghe Lâm phu nhân nhận sai, nàng ta dường như có chút hoảng loạn, thần sắc lại lộ ra có nét nghi hoặc giống động vật nhỏ.
Tựa như, những lời Lâm phu nhân nói càng khiến nàng ta bối rối hơn.
"Ta tới Vô Lưu Chi Địa, nhưng cũng bị nhốt ở chốn này. Con đã giết ta, nhưng chấp niệm của con cũng đã lưu giữ ta, không để ta triệt để chết đi, cũng không để ta trở lại nhân giới. Chuyện đến bước này, bất kể kết quả như thế nào, Mạc Hĩ, trong lòng con vẫn đang lẩn quẩn, phải không?"
Lúc tuyệt vọng với nhân gian, Mạc Hĩ tự tay giết chết mẹ ruột, nhưng trong tâm nàng ta vẫn muốn níu giữ.
Vậy nên Lâm phu nhân bị giữ lại ở Vô Lưu, cho dù có ngàn vàng cũng không thể thoát ra.
Đây là sức mạnh của Mạc Hĩ, sức mạnh của thần minh, cũng là "sự ích kỷ" của một con người.
Mạnh Như Ký nhịn không được nhìn sang Mục Tùy bên cạnh.
Hắn và Mạc Hĩ không giống nhau, nhưng cũng rất giống nhau. Hắn muốn diệt thế là vì mang trong mình mối thù hận khi còn là thần minh, nhưng hắn lại lạc đường, mờ mịt, do dự là vì có sự lưu luyến của một con người.
Mất đi thần cách, sống trong nhân gian, cũng đã ở lại vùng đất đầy chấp niệm Vô Lưu nhiều năm.
Mục Tùy tuy rằng trong tâm không coi trọng một ai, nhưng hắn không tránh khỏi có nhân cách.
Có nhân cách, sẽ có yếu mềm, yếu đuối, sẽ có quyến luyến cùng không nỡ.
Cũng giống sự tham lam và hung tàn, người có nhân cách không có cách nào rũ bỏ những phương diện ấy.
Mạnh Như Ký nắm chặt tay Mục Tùy thêm một chút. Nàng biết lúc này nắm tay hắn cũng không đại biểu được gì, nhưng nàng vẫn hi vọng có thể kéo hắn về phía con người thêm một chút.
Bởi vì diệt thế không chỉ giết chết con người trên thế gian, mà còn giết chết "phần người" trong hắn.
Khi thế giới sụp đổ, e rằng thế giới trong lòng Mục Tùy cũng chỉ còn tro tàn nguội lạnh.
Mạnh Như Ký không hi vọng thế gian sẽ có ngày đó.
"Ngươi nói sai rồi, lưu lại ngươi là ngày trước ta sai lầm." Mạc Hĩ lạnh lùng nói, "bây giờ ta đã có thể khiến người hoàn toàn biến mất rồi."
Nói xong, đầu ngón tay nàng ta khẽ động. Thấy nàng ta mượn sức ngàn vàng để làm phép, nhưng quang mang chỉ lóe lên rồi biến mất.
"Chỉ là ta còn một thắc mắc...Ngươi nói ngươi sai rồi, vậy nên ngươi mới tìm một người thay ngươi trở lại nhân gian là để báo thù? Ngươi muốn kẻ đó đến giết ta?"
Lâm phu nhân cười khổ: "Con cho rằng ta sẽ hận con ư?"
"Ta giết ngươi, chẳng lẽ không nên hận?"
Lâm phu nhân im lặng một lát, cũng không trực tiếp trả lời, liếc nhìn Mạnh Như Ký bên cạnh: "Gần đây ta thường nhớ đến con, cũng có thể bởi vì con thực sự đến đây. Mỗi lần nhìn Mạnh cô nương ta thường nghĩ, có lẽ nếu được quay lại, ta sẽ dạy con như Mạnh cô nương, không cần quá hoàn mỹ."
Nhưng...
Lâm phu nhân nói rất chân thành, Mạnh Như Ký cong môi, nuốt câu "cảm ơn" vào bụng.
Nàng quyết định không ngắt lời Lâm phu nhân.
"Nhưng năm qua, ta tìm một người, đưa cho kẻ đó ngàn vàng để hắn quay về nhân gian, cũng muốn hắn thay ta nói với con...Ta muốn nói với con, là nương sai rồi."
"Chỉ như vậy thôi?" Mạc Hĩ gật đầu với Mạnh Như Ký, rồi lại nhìn bàn đá, "Vậy vì sao ngươi lại gây khó dễ cho bọn họ? Ngươi đang chọn người nào?"
"Chọn người dám dũng cảm chống lại ta." Giọng Lâm phu nhân kiên quyết, "Một người có dũng khí chống lại số mệnh."
Lời này vừa thốt ra, Mạnh Như Ký chợt tỉnh ngộ.
Trà độc là mối đe dọa, sự cưỡng ép; ngàn vàng là cám dỗ. Sự cưỡng ép hay cám dỗ đều chẳng phải là thủ đoạn mà số mệnh ép buộc chúng sinh phải thần phục ư.
Lâm phu nhân muốn...
"Mẹ muốn xin lỗi con, hơn nữa mẹ còn một câu muốn nói, đừng từ bỏ..." Giọng già nua như từ quá khứ vọng về, "Đừng nghe theo sự sắp đặt của người khác, kể cả đó là số mệnh."
Mạnh Như Ký nắm tay Mục Tùy, cảm nhận được hắn có chút giật mình. Nàng quay lại nhìn Mục Tùy, thấy hắn có chút thất thần, không biết đang nghĩ điều gì.
Mạnh Như Ký không hỏi, kiên trì nắm tay, đứng bên cạnh hắn.
Sau khi nghe Lâm phu nhân nói, ánh mắt Mạc Hĩ có chút lóe lên. Nhưng chút ánh sáng ấy cũng vụt biến mất trong chớp mắt.
"Lâm phu nhân khiến ta thật ngạc nhiên. Không ngờ lại có thể nghe được những lời như vậy. Có điều..." Mạc Hĩ khẽ vẫy tay, quang tiễn ngưng tụ lạnh lẽo như giọng nàng ta: "Ta bây giờ chỉ làm theo ý muốn của bản thân thôi."
Tia sáng bay về phía Lâm phu nhân.
Mạnh Như Ký kinh ngạc, muốn ngăn cản nàng ta. Nhưng trên người chỉ còn vài bạc, không đủ để ngăn cản sức mạnh ngàn vàng.
"Mục Tùy!" Mạnh Như Ký kêu lên
Lệ khí quanh Mục Tùy khẽ chuyển, nhưng đúng lúc này một quang tiễn khác lại âm thầm bay tới sau lưng Mạnh Như Ký. Mục Tùy vội điều động lệ khí bảo vệ nàng. Chính lúc này Lâm phu nhân hoàn toàn bị quang tiễn tấn công.
Nàng ta thực sự không hề do dự muốn dồn Lâm phu nhân vào chỗ chết.
"Ầm" một màn nước khổng lồ đột ngột từ trên trời tuôn xuống chặn đứng đòn tấn công của Mạc Hĩ.
Mạnh Như Ký ngẩng đầu, thấy bóng dáng Mạc Ly mặc y phục tím đứng trong làn nước. Sắc mặt hắn tái nhợt, dường như đã dùng hết sức mạnh của thân phận thành chủ Vô Lưu để chuyển hướng nước sông Nại Hà.
Mạc Hĩ dùng mức mạnh ngàn vàng để tấn công Lâm phu nhân, nhưng sức mạnh ấy cũng bị nước Nại Hà hóa giải.
Mạnh Như Ký tuy đứng từ xa nhưng vẫn nhìn thấy Mạc Ly có bao nhiêu chật vật.
Hắn trước đó mới bị thương...
Hắn là đang dùng mệnh đánh cược.
Mạnh Như Ký có chút lo lắng, nhìn Mục Tùy đứng bên cạnh. Trong lòng hiểu rõ Mục Tùy cũng không thể dễ dàng, hắn trước giờ vẫn thích tỏ vẻ, không muốn lộ vẻ yếu đuối. Lệ khí của hắn và Trản Diệp đang xung đột với nhau như thế nào chỉ có hắn mới biết được.
Mà nàng trong tay chỉ có vài bạc, cho dù thông minh hơn nữa cũng không nghĩ ra được cách gì.
Mạc Hĩ nếu muốn hạ thủ...Bọn họ quả thực không có cơ hội thắng.
Mạnh Như Ký đang lo lắng, Mạc Hĩ lại dường như bình tĩnh quá mức.
Nàng ta ngẩng đầu nhìn lên. Trong quá khứ của nàng ta, Mạc Ly dường như là "giọt nước tràn ly" dẫn nàng ta đến với số mệnh của bản thân. Nhưng lúc này, nàng ta lại nhìn Mạc Ly như không quen biết.
Ngàn năm trôi qua, thương hải tang điền, người xưa sau cùng cũng không còn như xưa nữa.
Hai người từng nói sẽ cùng nhau thay đổi vận mệnh, nhưng giờ đây lại đứng ở hai đầu chiến tuyến.
"Vô Lưu là do ta và ngươi cùng tạo ra, ngươi không thể ngăn cản được ta"
Tia sáng trên người Mạc Hĩ thay đổi, khí tức bùng lên giống như lệ khí trên người Mục Tùy.
Nước sông Nại Hà có thể ngăn cản phép thuật của Vô Lưu nhưng không thể ngăn lệ khí của thần linh.
"Thiên Sơn Quân, đây là lệ khí của thần linh, ta và ngươi cùng chung nguồn cội." Mạc Hĩ nói, "Ta bây giờ sẽ cắt đứt mối liên hệ duy nhất còn sót lại với loài người, ngươi cũng nên như vậy. Ngàn vàn ở đây, ngươi nên cùng ta quay về nhân gian, tạo ra một thế giới mới."
Nói xong, lệ khí quanh Mạc Hĩ cuồn cuộn như một chiếc roi, bùng lên kéo Mạc Ly từ trong không trung xuống.
Nước sông Nại Hà mất đi khống chế dần rút lui.
Mạc Ly nặng nề ngã xuống bên cạnh Mạnh Như Ký, hắn nhìn nàng, lại nhìn Mục Tùy bên cạnh.
"Tiểu Mạnh." Hắn đột ngột nói, "làm khó ngươi rồi."
Lời này không đầu không cuối, Mạnh Như Ký bối rối không hiểu. Không để nàng kịp hỏi, Mạc Ly đã hướng về phía nàng vung tay.
Mạnh Như Ký đột ngột bị một cơn gió cuốn lên bay về hướng dòng nước Nại Hà đang rút lui.
Mục Tùy lúc này đang chú tâm quan sát Mạc Hĩ, đề phòng nàng ta ra tay với Mạnh Như Ký. Không ngờ đến nguy hiểm lại đến từ ngay bên cạnh.
Khi đôi tay đang nắm chặt của hai người bị tách ra, Mục Tùy cảm giác như có thứ gì đó ở trong trái tim bị tước đi mất.
Trái tim bỗng trống rỗng.
"Lão già chết tiệt!"
Mục Tùy nghe Mạnh Như Ký trong không trung mắng, nhưng rất nhanh giọng nàng biến mất trong dòng nước Nại Hà.
Nàng giống như một viên đá nhỏ rơi vào dòng nước Nại Hà.
"Ngươi đánh nhầm người rồi..."
Mạnh Như Ký không biết lời mình nói người khác có nghe thấy không, nàng chỉ cảm thấy có một lực đạo mạnh mẽ kéo lại, xoay tròn trong không trung.
Nước Nại Hà trên bầu trời chảy rất êm đềm, tựa như mây bồng bềnh.
Nàng run rẩy đến mức muốn nôn, nhưng vẫn nhớ nước Nại Hà có độc nên không dám mở miệng.
Tên Yểm Yêu kia điên rồi!
Mạnh Như Ký chửi rủa trong lòng, khó khăn mở mắt ra nhìn, bất ngờ phát hiện một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt.
Hắn đang tiến về phía nàng một cách kiên định, không do dự.
Rơi vào Nại Hà, bị cuốn lên trời sẽ trực tiếp vãng sinh.
Mạnh Như Ký rất muốn nhắc nhở Mục Tùy
Nhưng dường như...cũng không cần nàng nhắc nhở.
Hắn ở Vô Lưu lâu như vậy, những điều này chắc chắn đã biết rõ. Nhưng hắn vẫn tới.
Lúc Mục Tùy nắm chặt, ôm nàng vào lòng. Mạnh Như Ký chợt hiểu vì sao Mạc Ly làm như vậy.
Ngàn vàng đã ở trong tay Mạc Hĩ, nàng ta muốn đưa Mục Tùy về nhân giới.
Không rõ Mục Tùy có cùng Mạc Hĩ rời đi hay không, so với cướp ngàn vàng trong tay Nhân Thần, rõ ràng dụ Mục Tùy rời đi rõ ràng an toàn hơn...
Tấn công Mạnh Như Ký, khiến nàng gặp nạn dường như là cách tốt nhất để đánh lạc hướng Mục Tùy...
Nghĩ thông suốt được điều này tâm trạng Mạnh Như Ký lại càng phức tạp.
Lão già này...
Ý tưởng cũng khá độc đáo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top