Thành Phố Thuần Khiết(2)
Cứ đi mãi đi mãi trên những hành lang xiên dọc. Ngẩng đầu lên phía trên rồi lại cúi lại xuống phía dưới. Những gì tôi nhìn thấy vẫn chỉ là những hành lang dài kéo về phía màn trời xa xăm. Nó có cuối ư? Nó có cuối không?
Trong đầu tôi trống rỗng. Ngay cả việc tự hỏi cũng dần trôi đi. Cảm xúc, mạch đập, âm thanh cũng dần quy về tĩnh lặng. Thứ còn lại cuối cùng là một cái xác rỗng.
Rồi tan biến.
。
。
。
。
Quá trình này thật khó tả. Tôi cảm nhận rõ ràng mọi thứ trong cơ thể tôi đang biến hóa như nào. Nhưng lại như một người đứng xem. Ý thức tôi như một giọt nước. Giọt nước từ từ bốc hơi, bay lên cao, biến thành sương mù cuối cùng lại hóa thành một giọt nước rơi xuống biển hồ.
Biển hồ? Lấy từ này miêu tả thì hoa mĩ quá. Tôi nghĩ nếu nhìn từ phía ngoài, thì sẽ thấy một khối cầu được tạo từ những sinh vật được kết dính một phần với nhau, chúng nó cố gắng dãy dụa, ngoe nguẩy hòa quyện như những con giòi bọ đang bò. Nhìn thật khủng khiếp và kinh tởm. Điều đáng buồn đó là bây giờ tôi là một trong số chúng. Tôi với nó là một, thân thể lẫn tâm trí. Tôi vẫn đang rất bình tĩnh, còn nó thì đang đói ăn.
Nó lăn tròn trên hành lang dài và bắt gặp con mồi kế tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top