Chợ

Mọi người gặp khu chợ nào yên tĩnh chưa? Thật kì lạ. Họ đang nói, đang hoạt động, nhưng tất cả âm thanh đều bị cắn nuốt.

Khung cảnh đoàn chợ ngày càng tiến lại gần. Tim tôi đập nhanh hơn theo từng giây phút. Lí trí nhắc nhở rằng tôi nên đứng yên. Nhưng cơ thể tôi lại phóng nhanh muốn cách xa khu chợ quái dị kia.

Phía trước tăm tối, trống rỗng như một khoảng không vô tận. Chợt tôi quay đầu lại.

Phía sau nào còn khu chợ, chỉ còn những người đấy, đứng thẳng tắp nhìn về phía tôi rồi nhanh tróng bị bóng đen bao phủ.

Không đúng, thứ bị bóng đen bao phủ là tôi.

"Lại quên à, muốn thoát ra khỏi chợ thì phải đi về phía nó, khu chợ thật ở phía đối diện, đâm đầu vào thì chả chết"

Lúc này tôi quay trở lại vị trí ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top