Bệnh nhân
Nó có một đôi mắt không bao giờ nhắm lại. Khuôn mặt cứng đờ luôn mỉm cười. Im lặng tới quái đản.
Nó không có chân. Thay vào đấy là một giá đỡ có những bánh lăn nhỏ. Khi tôi nhìn thấy nó vào buổi sáng, nó đã lăn về phía tôi.
Còn bây giờ, nó đang đứng sau cửa, khóa ở bên trong đã rơi xuống đất. Tôi không biết nó đã tháo khóa ra bằng cách nào nữa. Nó cứ vậy, cứ vậy mà nhìn cho đến khi trời sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top