chương 31.
* Chú thích: "đây là thoại bằng tiếng Pháp"
"Tiểu Hiên dậy nào". Dạ Kỳ vuốt nhẹ gò má mềm mại của thiếu niên đang say giấc gọi
Tân Hiên từ từ mở mắt ra, đôi mắt trong vắt cùng với chút ửng đỏ nhìn vào người trước mặt, Dạ Kỳ nhìn cậu mỉm cười, trông thật đẹp làm sao
"Hôm nay là buổi cuối của đợt công tác của bảo bối nhỏ rồi, cố gắng nhé". Hôn lên chóp mũi còn vương chút hơi lạnh mùa đông, anh nhẹ nhàng nói với cậu
"Dạ, Đại Kỳ của em cũng cố gắng nhé". Tân Hiên nhắm mắt gật đầu rồi lại nói, cơ thể còn nhanh lẹ rướn lên hôn vào đôi môi hơi khô do lạnh của anh
"Ngoan". Dạ Kỳ vuốt tóc Tân Hiên, từ từ kéo cậu ngồi dậy rồi cùng nhau đi rửa mặt ăn sáng
"Ayo, bảo bối nhỏ của tôi dậy rồi à". Châu Khải thân trần từ phòng bên cạnh bếp bước ra nhìn Tân Hiên cùng Dạ Kỳ đang ăn sáng với bánh mì và sữa ấm
"Đại Khải mặc áo vào đi, sẽ cảm lạnh đấy". Nhìn cơ thể rắn chắc của hắn lộ ra trước mắt Tân Hiên bỗng dưng thấy lo nhiều hơn là ngại nói
"Anh không lạnh chút nào, nhưng sưởi cho anh một chút đi". Bước đến gần Tân Hiên, hắn ôm lấy đầu cậu áp vào cơ bụng đồ sộ của mình
"Ưm....người anh nóng quá, tránh ra chút đi em đang ăn sáng mà". Tân Hiên lấy tay đẩy Châu Khải ra, gương mặt xinh đẹp cau có mắng
"Haha, đừng có mà đáng yêu như thế nữa". Hôm lên gương mặt cậu xong hắn hài lòng quay trở về phòng thay quần áo để ăn sáng
"Tiểu Hiên tối qua ngủ ngoan không?". Xúy Bân từ phòng bước ra, trên người đang mặc sẵn bộ quần áo dày dặn, đứng cạnh cậu hỏi, y khom người hôn lên mặt thiếu niên
"Ngủ ngon lắm, rất dễ chịu"
"Hôm nay là ngày cuối rồi, xong rồi vẫn còn dư lại vài ngày, chúng ta đi vài nơi rồi về nhé". Xúy Bân uống ngụm sữa ấm từ ly sữa của Tân Hiên nói
"Ưm....". Thiếu niên nghe đến đi chơi liền vui vẻ gật đầu, gương mặt non nớt thể hiện sự thích thú không thôi
"Đi chơi thì phải nghe lời biết không". Châu Khải đã thay quần áo chỉnh tề hơn, ngồi xuống đối diện với Tân Hiên, tay không nhịn được lại véo lên má cậu nói
"Ưm...ở đây nhiều người lắm đừng nó trêu em". Tân Hiên hơi nghiêng đầu né tránh, giọng nói không mang giọng điệu trách mắng mà là có chút gì đó nũng nịu
"Tầng này chỉ có chúng ta thôi, em lo gì, họ giờ chắc là đang tổ chức tập thể dục buổi sáng ngoài sân như mấy hôm nay rồi"
"Thôi thôi, ăn nhanh còn chuẩn bị đi". Dạ Kỳ cuối cùng cũng lên tiếng
Bốn người trên bàn ăn nhanh chóng dùng xong bữa sáng, chuẩn bị đầy đủ bắt đầu ngày công tác cuối cùng của chuyến đi này
________
"Rồi hôm nay chúng ta bắt đầu từ bộ này nhé". Xích Liên đưa cho Tân Hiên bộ quần áo được bọc kĩ càng trong túi nilong trông suốt, để lộ ra bộ quần áo màu theo phong cách thể thao
"Em chỉ mặc có hai lớp áo thôi, dán miếng chườm nóng vào người nhé". Linda đưa cho Tân Hiên một hộp to những miếng dán chườm nóng dặn dò
"Dạ em biết rồi"
"Em vào thay rồi ra đây chị dậm lại phấn phủ nhé". Thanh Đào vỗ nhẹ vai Tân Hiên rồi chỉ về gốc bàn nhỏ của mình bên vệ đường đang không ít người nán lại xem
"Dạ". Tân Hiên nhận đồ và nghe lời dặn xong liền đi vào trong một một lều đơn bên cạnh tòa nhà để thay quần áo, trời đã dừng tuyết rồi nhưng có vẻ không khí vẫn còn rất lạnh
"Mọi người chú ý nhé, vì cảnh này cần nhiều quần chúng đi lại nên chúng ta sẽ lấy ảnh có độ tự nhiên tốt nhất, quan trọng là ánh mắt của họ không được nhìn vào màn hình hay hướng về phía camera nhé". Quỳnh Mạnh sau khi xác nhận phần dựng cảnh đã xong liền nói với bên hỗ trợ quần chúng
"Vâng, chúng tôi sẽ dặn họ"
"Cảm ơn". Quỳnh Mạnh xem tổng quát lại cái set chụp, hôm nay là ngày cuối, chỉ vỏn vẹn hai set chụp nữa là xong, vậy mà đại diện vẫn còn ở đây
Chẳng phải lúc nào cũng chỉ có mặt để đưa sản phẩm tới tay Chân Lập rồi ra về sau, tự dưng lần này lại ở đây từ ngày đầu đến ngày cuối, đã thế buổi chụp cũng không vắng một buổi, đúng là Đại diện điên rồ của Dennis mà
Tĩnh Thượng đứng cạnh Châu Khải, hai người không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn nền tuyết trắng đang được ánh sáng vàng nhạt chiếu rọi, lớp tuyết trên mái nhà hay trên nắp chiếc đèn đường trông thật trắng trẻo thuần khiết như thiếu niên đang ở đây cùng họ vậy
"Tân Hiên sẽ sớm thành công thôi". Tĩnh Thượng châm điếu thuốc, thả một làn khói nhẹ nhàng bay lên trời rồi từ từ tan biến, nhìn ra bầu trời xanh mướt suy tư một lúc cũng lên tiếng
"....em ấy giỏi lắm, đương nhiên sẽ thành công". Châu Khải nhìn qua Tĩnh Thượng, cảm giác thù ghét hay khó chịu bỗng nhiên không còn nữa, thay vào đó lại là một thứ cảm giác nhẹ nhõm và tự hào
"Chuyện tình yêu của các cậu tôi không xen vào....chỉ là em ấy cần có một người đứng ngoài ánh sáng bảo vệ em ấy thật tốt"
"....chúng tôi từng nghĩ rồi, chỉ là nếu không phải mình thì trong lòng có chút ganh tị nên chưa muốn quyết định". Nhìn xuống lớp tuyết đã trộn lẫn giữa tuyết và đất cát trông thật hỗn độn và dơ bẩn, hệt như cái quá khứ ăn chơi của cả ba người họ vậy
"Không gấp nhưng cũng đừng đêm dài lắm mộng". Tĩnh Thượng nhìn Châu Khải, tuổi trẻ cuồng nhiệt vẫn là một điều gì đó khó nói trước được
Châu Khải nhìn Tĩnh Thượng bước đi về phía nhóm nhân viên đang bận rộn, trong lòng nghĩ ngợi nhiều thứ, bỗng chốc đầu óc lại trống rỗng không thể nghĩ được gì
"Mặc kệ anh ta đi". Xúy Bân bước đến cạnh Châu Khải, tiện tay đưa cho hắn điếu thuốc đã được châm sẵn
".....". Nhìn điếu thuốc cháy đỏ trên tay Xúy Bân, hắn vô thức nhìn về phía lều thay đồ của Tân Hiên
"Tao xin rồi, mỗi thằng một điếu". Rít một hơi thuốc, hai ngón tay kẹp điếu thuốc đang thơm nồng hương trà khẽ lay động trước mắt hắn
Châu Khải cầm lấy điếu thuốc đưa lên miệng kéo một hơi, ngửa mặt lên bầu trời xanh biếc làn khói trắng mềm mại loang rộng rồi dần tan đi
"Nhã Liên mất tích rồi". Giọng hắn có chút ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng chọn nói ra điều đang suy nghĩ
"...lí do". Y nghe rồi cũng khựng lại một nhịp, rất nhanh đã lên tiếng hỏi
"Sảy thai....bị lão truy lùng hơn mười ngày rồi vẫn chưa thấy"
"Mày sợ?". Điếu thuốc trên tay y đã tàn hết, y nhìn qua người bạn đang dần trầm lắng đi hỏi
"Ừ, mọi chuyện ngay cả ông nội tao cũng không kiểm soát được...tao sợ"
"Cần gì nói với tao". Vỗ vai Châu Khải nói, Xúy Bân lại lấy trong túi áo ra bao thuốc rút một điếu
"Không được hút thêm". Tân Hiên cầm lấy tay Xúy Bân tay còn lại giành lấy bao thuốc lá của y nói
".....nhưng anh lạnh lắm, cho anh hút thêm một điếu thôi". Nắm lấy bàn tay non mịn y giọng nũng nịu xin xỏ, mắt còn biết làm vẻ long lanh mong chờ nhìn cậu
"Không được, tịch thu". Tân Hiên dứt tay ra, ngón tay thon nhỏ chạm lên đầu mũi Xúy Bân như cảnh cáo rồi quay lưng đi đến cạnh mọi người ở set chụp
"Tội nghiệp thế...có bao thuốc cũng bị tịch thu sao hả". Dạ Kỳ đi đến ôm lấy eo Xúy Bân, giọng điệu trêu chọc hỏi y
"Mẹ...câm mồm"
"Này, nể tình chơi với nhau từ nhỏ cho mày đấy". Anh lấy bao thuốc còn nửa của mình dúi vào tay y, giọng điệu rất nhởn nhơ cợt nhả
"Đâu ra vậy?". Nhận lấy bao thuốc y nhướng mày hỏi
"Không cần biết...cho mày thì cứ lấy đi". Dạ Kỳ nhếch mép nói, tiện thể ngậm lấy điếu thuốc y đưa đến gần miệng mình
"Cảm ơn bạn thân yêu của tôi nhiều nhé". Xúy Bân tay mò tìm bật lửa tay còn lại vòng qua eo anh siết chặt
Châu Khải đứng cạnh nhìn cảnh sến súa này mà khẽ lắc đầu, nhìn điếu thuốc đã sắp hết của mình mà mỉm cười
"Tịch thu". Tân Hiên giật lấy điếu thuốc trên môi Xúy Bân, cũng tiện thể lấy cả bao thuốc trên tay y mà bước đi
".....". Cả anh và y đều im lặng không biết nói gì
Thiếu niên tay cầm hai bao thuốc lá đắt tiền, tay kia còn cả gan chỉ vào anh và y như mắng chửi trong im lặng rồi quay lưng bước đi
Châu Khải dập tắt đầu lọc bỏ vào thùng rác rồi cho hai tay vào túi quần, đi ngang qua đôi bạn kia còn phả hơi khói cuối cùng vào họ rồi bật cười đi về phía set chụp đang bận rộn
"Mẹ nó, mất cả bao thuốc của tao rồi". Dạ Kỳ trở mặt đẩy Xúy Bân ra mắng
"Còn trên miệng mày là may rồi, tại mày mà tao bị cảnh cáo đấy thằng chó". Y chỉ tay vào mặt anh mắng lại, giọng điệu rất nghiêm trọng
Thế là mất cả hai bao thuốc và còn bị chỉ tay vào mặt nhắc nhở nữa, ngày xưa một ngày gần cả hai bao thuốc giờ lại phải đi xin từng điếu một....
"Mà này, ở đây cũng có loại này cho mày hút nữa sao?"
"Không, tao mang theo lúc mới qua đấy, thèm lắm mới hút một điếu"
"Mày tập cai thuốc?"
"Không, loại phổ thông bán đầy, ghé tạm mua một bao là được". Chỉ tay qua cửa hàng tiện lợi bên gốc đường, anh nhún vai trả lời
"....."
"Nhưng mày cũng tính cai thuốc à?"
"Ừ....tao sợ Tân Hiên hít phải, còn mày"
"Chắc cũng phải cai"
"Vậy thôi, để em ấy tịch thu cũng được"
"Vậy chia đi". Xúy Bân giật lấy điếu thuốc trên môi Dạ Kỳ sau đó bỏ chạy đi mất
"Thằng chó trả lại đây". Dạ Kỳ cau mày chỉ tay rồi Xúy Bân rồi đuổi theo y vào trong một con hẻm vắng
Bên set chụp đang bận rộn nên cũng chẳng để ý đến những con người suốt ngày cứ giỡn hớt mãi này
"Được rồi, giờ em đi từ bên kia đường sang đây nhé, hai tay em để xa đùi ra một chút". Quỳnh Mạnh vừa nói vừa diễn tả pose dáng cho Tân Hiên
"Dạ"
"Ừm, cứ đi như vậy thôi, xung quanh sẽ có thêm quần chúng đi qua, em đừng phân tâm nhé, chỉ nhìn vào máy ảnh thôi"
"Dạ em biết rồi"
"Ừm...hôm nay nữa thôi là em tan làm rồi, cố lên". Vỗ vai thiếu niên xinh đẹp trước mặt Quỳnh Mạnh động viên
"Dạ"
"Mọi người chú ý, chỉ đi ngang qua khung hình thôi, đầu nhìn thằng không nhìn về phía máy ảnh nhé"
"HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI CÙNG RỒI, MONG MỌI NGƯỜI HỢP TÁC HỖ TRỢ CHÚNG TÔI NHÉ". Kevin đọc loa lên thông báo, nhìn qua Chân Lập gật đầu sau khi thấy mọi người đều hợp tác
"Đi qua nào, đúng rồi, thả tay em nhẹ xuống thêm chút..."
Thiếu niên với chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng phối đơn giản cùng với quần jeans xám nhạt và giày thể thao màu hồng kem, trông có vẻ vừa thanh lịch vừa năng động
Tân Hiên tay phải cầm giỏ hoa nhài trắng tinh tế thơm dịu tượng trưng cho mùi hương của lọ nước hoa trong tay trái của cậu, thiếu niên thông thả bước chậm từng bước theo nhịp điều động của Kevin
Ánh nắng vàng nhạt chiếu ngang màn ảnh dưới khung cảnh phủ tuyết làm cho thiếu niên nổi bật ngay giữa khung hình, ánh mắt to tròn long lanh chỉ khẽ mở để nhìn về phía trước, đôi môi đỏ mọng cũng như đang muốn thủ thỉ điều gì với người xem ảnh, cảm giác này thực sự hơn cả một bức ảnh có thể lột tả được
"Mọi người dừng chút nhé". Kevin đọc loa lên rồi chạy đến lấy lọ nước hoa khác đưa cho Tân Hiên cầm lấy, thay cả giỏ hoa của cậu bằng một bó kẹo bông màu xanh da trời
"Rồi Tân Hiên ôm bó hoa vào đi em, đúng rồi hơn nghiêng đầu qua phải chút, cười một cái nào"
Thiếu niên ôm bó kẹo bông mềm thơm trên tay, cảm giác thật dễ chịu nơi đầu mũi, thoáng nghĩ chắc đây là mùi thơm của chai nước hoa màu xanh nhạt trên tay mình trong lòng thật muốn mua về mà dùng cảm giác vui vẻ lại khiến nụ cười của cậu trông thật tự nhiên
"Đúng rồi, ayo cười tươi như thế mới xinh chứ, bước chân trái lên một chút đúng rồi....cho quần chúng đi qua"
"Bắt đầu đi qua khung hình". Nghe thông báo từ Quỳnh Mạnh, Kevin cũng tập tức nói lớn
Sau hơn mười phút, Quỳnh Mạnh cùng với Chân Lập, Kevin và Tĩnh Thượng hội ý về những tấm ảnh đã chụp, cuối cùng cũng đã hoàn thành set đầu tiên
"Mọi việc đã hoàn thành rồi, cảm ơn mọi người đã hỗ trợ hết mình, mọi người qua bàn bên kia để nhận thanh toán nhé". Tùng Phúc đưa tay về phía bàn đang có Linda và Thanh Đào đợi sẵn, mọi người cũng vui vẻ gật đầu đi về hướng nhân viên của studio
"Tân Hiên em vào thay bộ này nhé". Xích Liên đi đến cạnh Tân Hiên đưa cho cậu bộ trang phục của set chụp cuối
"Dạ"
"Bộ này có dây kéo hơi khó mặc, chị giúp em nhé"
"Không cần". Châu Khải đứng chắn ngang trước mặt Xích Liên từ phía trên nhìn xuống đẩy người ra
"Tôi sợ làm hư quần áo của tôi thôi trời ạ, tôi biết thân ngọc ngà của Tân Hiên rồi...không dám chạm không dám động"
".....". Châu Khải nhìn Xích Liên mà không biết nên bày ra biểu cảm gì
"Thôi thôi đừng cãi nhau mà, Đại Khải vào giúp Tiểu Hiên nhé". Tân Hiên đặt tay lên vai Châu Khải nói
"Được, đi thôi". Châu Khải vui vẻ đi theo sau Tân Hiên vào trong lều thay quần áo
________
"Xong rồi ạ". Tân Hiên bước ra khỏi lều, gương mặt tươi tắn với vết son môi hơi day ra của cậu càng tăng thêm sự gợi cảm đơn thuần
"Gì mà lem luốc hết vậy nè...". Mạnh Quỳnh nhìn Tân Hiên tóc hơi rối, lớp trang điểm lại xê dịch không ít liền vừa cười vừa hỏi
"Bắt đầu nhé". Kevin kéo Tân Hiên đi đến bên Thanh Đào để chỉnh chu lại lớp trang điểm
Thiếu niên mặc chiếc áo blazer trắng phối cùng chiếc áo cổ lọ màu vàng nhạt, chiếc quần jeans trắng và giày trắng làm cơ thể cậu như cao thêm không ít
Chiếc blazer đính thêm những hạt pha lê lấp lánh dưới ánh nắng vàng làm chúng hòa hợp với chiếc áo cổ lộ kia, thiếu niên hai tay cầm hai bó hoa hướng dương có gói thêm chai nước hoa màu vàng nhạt đặt trước ngực, đôi tay trắng mịn nâng niu từng chút một bó hoa ấy
"Nhìn qua Châu Khải đi em". Mạnh Quỳnh chụp từ một góc bên trái qua nói
Thiếu niên nghe vậy mắt liền nhìn đến Châu Khải đang đứng phía đối diện mình, không biết vì sao lại bất giác mỉm cười với hắn
Châu Khải cũng nhìn Tân Hiên không rời, đôi mắt như đang muốn nói rằng cậu là người xin đẹp nhất trong lòng hắn, cậu là người trong lòng hắn, nụ cười trên môi cũng không hề giấu giếm
"Đúng rồi, giữ nụ cười này nhé nghiêng đầu một chút nữa". Nụ cười của thiếu niên qua đỗi xinh đẹp khiến Mạnh Quỳnh lên tiếng, tay không ngừng chụp lấy từng khoảnh khắc này
"Tiếp theo đi". Mạnh Quỳnh nhìn qua Chân Lập nói
Xích Liên chạy đến gần Tân Hiên, lấy lại hai bó hoa đưa cho Thanh Đào, dậm lại chút má hồng và nhũ bắt sáng cho cậu, lau đi màu son hơi ửng hồng, lại tô lên đôi môi căng mọng ấy một mày hồng đất nhẹ nhàng nhàn nhạt
"Mặc vào nhé". Kevin và Xích Liên mang một đôi cánh bằng sốp mềm đến trước mặt cậu
"Ai tô son cho em vậy?". Xúy Bân sau khi đã ngừng rượt đuổi với bạn mình, y chạy đến chỗ cậu để giúp, vừa nhìn mặt người yêu liền đưa tay chạm vào cằm thiếu niên nâng mặt cậu lên hỏi
"Làm sao?". Xích Liên nhìn Xúy Bân hỏi
"Sao nhìn nhợt nhạt vậy?"
"Đây là lối trang điểm tự nhiên thưa thiếu gia, nhợt nhạt gì chứ". Thanh Đào tiếp tục dậm thêm Tân Hiên ít phấn trên trán
"Tự nhiên? Môi em ấy tự nhiên đâu có tái như vậy"
".....dạ đây là để nhìn cho hợp với outfit thôi ạ, gương mặt da trắng môi đỏ của Tân Hiên đây không thích hợp nên chúng tôi phải trang điểm lại"
"Thôi mà....". Tân Hiên nắm lấy cánh tay Xúy Bân nói
Y nhìn qua Tân Hiên rồi cũng chịu im lặng không nói nữa, tự dưng bảo bối nhỏ lại bị làm cho xấu đi cũng thấy có chút khó chịu
"Em khát nước". Tân Hiên thấy mặt của chiếc người yêu của mình không vui, cậu liền xoa xoa tay y nói
"Em muốn uống gì, cacao nhé, anh mua cho em". Xúy Bân nghe câu nói của thiếu niên, sự không vui quăng ra sau đầu hỏi cậu
"Dạ"
Y vui vẻ để cậu ở đây, nhanh chân chạy đến cửa hàng tiện lợi mua nước cho cậu
"Quá trời quá đất, đào đâu ra thằng nhóc cuồng người yêu quá vậy không biết". Xích Liên lắc đầu bất lực nói
".....". Nghe câu này của Xích Liên, thiếu niên lại có chút lúng túng
"À, mà chắc gì là người yêu, cả ba thằng nhóc này đều đang theo đuổi em phải không Tiểu Hiên". Như cảm nhận lời nói của mình chưa đúng lắm Xích Liên hỏi lại
"Dạ?? À...tụi em là bạn thân từ nhỏ...nên...nên chỉ đùa chút thôi..không không phải người yêu hay đang theo đuổi gì đâu ạ". Thiếu niên ngập ngừng giải thích
"Ừm....thiếu niên bây giờ nhiệt huyết và gần gũi nhau quá nhỉ...cũng dễ thương". Xích Liên như nhìn ra cậu thiếu niên trước mặt đã đỏ mặt tía tai liền đồng tình cho qua chuyện
"Em cởi áo ngoài ra rồi đeo cánh vào". Xích Liên từ từ mở nút cài chiếc blazer trắng ra, giọng điệu có chút phấn khích, lâu rồi mới mang cái cặp cánh ra chụp đấy
"Anh giúp em". Dạ Kỳ đi đến nhận cánh từ Kevin sau đó nhìn Tân Hiên ôn nhu nói
"Dạ". Thiếu niên ngoan ngoãn đứng giơ hai tay ra để anh đeo cánh lên vai mình
"Miếng chườm nóng còn ấm không, anh thay miếng khác giúp em". Chạm tay lên lưng nhỏ, nơi có hai miếng dán hơi nhô lên nhưng không còn hơi ấm anh hỏi
"Vẫn còn ấm, từ nãy đến giờ em vận động cũng nhiều không lạnh"
"Ừm...ngoan, về nhà phải làm ấm người ngay". Đeo dây cánh vào cho Tân Hiên, anh xoa nhẹ lưng em nói
"Dạ"
Tân Hiên giờ đây đang là tâm điểm chú ý của những người dân ở các tòa nhà khu vực này, một cậu bé nhỏ nhắn trắng trẻo xinh đẹp trai vai lại mang thêm đôi cánh trắng muốt to lớn đến bất ngờ
"Nặng không em? Ráng chịu chút nhé". Kevin đặt sau lưng Tân Hiên một tấm đệm nhỏ để cậu có thể dựa vào tường một chút cho đỡ đi trọng lượng của đôi cánh này
"Dạ cũng không nặng lắm, em chịu được". Tân Hiên cười đến tít mắt nói với Kevin
"Ừm..cố lên"
"Tiểu Hiên ôm nó vào lòng nhé". Châu Khải đưa cho cậu bó hoa màu trắng rất to, nó là sự kết hợp của nhiều loài hoa màu trắng cùng nhau, len lỏi vào đó là chai nước hoa nhỏ nhắn trong suốt với dòng chữ đen in nổi 'ma fleur pure'
"Bắt đầu nhé, em đi nghiêng người một chút"
"Cẩn thận". Châu Khải vội chạy ra đỡ lấy Tân Hiên khi cậu vừa mới bước được hai bước đã loạng choạng
"Em không sao". Nằm gọn trong lòng Châu Khải, thiếu niên ngẩng mặt lên nói
"Ừm....từ từ thôi, anh đỡ em". Hắn không cáu gắt nữa mà lại gật gù sau đó giúp cậu đi lại chỗ bắt đầu rồi đi ra xa đứng nhìn
"Cổ chân có đâu không em?". Quỳnh Mạnh sau khi thấy Tân Hiên được Châu Khải nhấc bổng lên đi về chỗ cũ liền hỏi
"Dạ không sao ạ"
"Mình tiếp tục nào"
Những dáng chụp với chiếc cánh này đúng là rất cực nhọc cho người mới như cậu, chúng nặng và rất cồng kềnh khiến việc di chuyển của thiếu niên trở nên khó khăn vô cùng nhưng dù thế cậu vẫn luôn rất chuyên nghiệp không hề có chút bối rối hay chậm chạp nào
"Tấm cuối này hơi khó, em đứng lên bục nhảy lên cao rồi tung bó hoa về phía anh nhé"
"Này, anh có biết đôi cánh đó nặng bao nhiêu không hả?". Châu Khải chụp lấy vai Quỳnh Mạnh hỏi, giọng điệu như sắp đánh người
"Tôi biết nó nặng, nhưng đây là tấm cuối rồi, xong tấm này là có thể tan làm rồi"
"Này anh là người duyệt concept này đúng không?". Nhìn qua Tĩnh Thượng đang nói gì đó với trợ lý của mình, Châu Khải lớn tiếng hỏi
"...yo yo, cậu Khải bình tĩnh nào, đây chỉ là cần một tấm ảnh, Tân Hiên chỉ cần cố gắng trong một lần là có thể tan làm rồi". Tĩnh Thượng nhìn qua Châu Khải, giọng điệu thản nhiên nói rồi quay lại công việc dang dở với trợ lý
"Em làm được ạ". Tân Hiên nghe cuộc tranh luận của hai người kia, tim bỗng chốc đập nhanh bất thường, cứ thế này sẽ có chuyện mất
"Không được, em ngã thì làm sao". Châu Khải bước tới cạnh Tân Hiên nói, tay cũng cầm lấy hai bên cánh kéo lên cho cậu bớt nặng vai
"Được mà, chỉ cần em làm tốt trong một lần là mọi người có thể hoàn thành công việc rồi về nghỉ ngơi"
"....nhưng mà"
"Em làm được mà"
Sau một lúc nói qua nói lại thì Châu thiếu gia đầu hàng, thay vào đó hắn lại đứng phía ngoài khung hình để có thể bắt được cậu nếu cậu bị ngã
"Bắt đầu nhé". Mạnh Quỳnh nhìn Châu Khải và Dạ Kỳ cứ đưa tay như chờ đón lấy thiếu niên nói
"Tân Hiên ngã người vào tường chút nào..tốt lắm.."
"Chuẩn bị nhảy nhé"
"Một..hai..BA"
Nghe theo nhịp hô của Kevin, Tân Hiên co gối lại lấy đà rồi bật nhảy lên, hai tay tung bó hoa lên cao rồi thả tay tự do, ánh mắt trong veo nhìn vào ống kính máy ảnh mà cười nhẹ
Châu Khải thấy Tân Hiên vừa nhảy về phía trước liền nhảy ra đỡ lấy thân thiếu niên nhỏ bé với đôi cánh to lớn trắng muốt
".....". Cậu nằm lên người Châu Khải, hai tay đặt trên ngực hắn từ từ ngồi thẳng dậy, gương mặt hốt hoảng của hắn khi ngồi dậy nhìn mình khiến thiếu niên vô thức cười đến híp mắt
".....". Châu Khải nhìn thấy Tân Hiên cười tươi như vậy cũng có chút khó hiểu, hai tay phủi đi lớp tuyết dính trên cánh tay cậu, hắn cũng vô thức cười theo
"Anh đỡ em ngã đau chết được mà em còn cười sao hả?". Châu Khải vừa cười vừa hỏi Tân Hiên, tay theo thói quen vuốt nhẹ cằm cậu
Tân Hiên vừa gật đầu vừa cười, cả hai như chốn không người mà cứ nhìn nhau cười mãi đến khi Dạ Kỳ bước đến đỡ cậu đứng lên
"Đã đủ hình rồi....THÔNG BÁO TAN LÀM". Quỳnh Mạnh nhìn vào màn hình rồi bàn luận gì đó với Chân Lập, sau một lúc thì gật gù thông báo
"YEAH TAN LÀM"
"YEAH VỀ NHÀ ĂN TẾT THÔI"
Cả hội chị em vỗ tay không ngớt, tươi cười bắt đầu dọn dẹp
"Đây đây, trả cánh lại cho tôi nào". Xích Liên chạy đến chỗ Tân Hiên, tay vỗ vỗ vào đôi cánh kia
"Vậy là xong rồi sao ạ?"
"Đúng rồi, giờ chị giúp em tẩy trang thay quần áo là có thể về nhà rồi". Thanh Đào đi đến nói với Tân Hiên
"Dạ"
"Nước đây, mọi người chia nhau nhé". Xúy Bân hai tay xách theo không ít cacao và cà phê nóng đặt lên bàn, tiết trời thế này chỉ có thể mua những thứ này thôi
"Ai cũng có sao?". Tùng Phúc nhìn Xúy Bân hỏi
"Đúng vậy, ai cũng có cả mọi người chia nhau uống cho ấm người nhé". Cầm trên tay ly cacao nóng y gật đầu trả lời rồi bước đi
Sau đó mọi người vui vẻ chia sẻ những ly cacao nóng những ly cà phê nóng trên bàn rồi chuẩn bị dọn dẹp
Tân Hiên ngồi ở một góc chờ Thanh Đào tẩy trang cho mình, thiếu niên ngồi cười tủm tỉm nhìn mọi thứ xung quanh trông thật đáng yêu
"Vui thế sao?". Xúy Bân đưa ly cacao cho cậu, nhìn thiếu niên vui vẻ cũng thấy vui theo
"Xong việc rồi, ai cũng khen em hết". Tân Hiên cầm lấy ly cacao ấm nóng nói với Xúy Bân
"Há miệng". Châu Khải đi đến từ phía sau tay cầm một viên marshmallow trắng muốt đặt lên môi cậu
Tân Hiên há miệng cho Châu Khải đút mình, vừa ngọt vừa thơm lại còn như tan trong miệng thật sự rất ngon
"Hôm nay về nghỉ ngơi rồi ngày mai anh đưa em đi chơi chịu không". Dạ Kỳ mặc lên người Tân Hiên chiếc áo khoác anh đã chuẩn bị sẵn, còn cẩn thận đội cho thiếu niên chiếc mũ len ấm áp mềm mại
"Dạ chịu"
"Nhanh làm ấm người, lúc nãy người em đã lạnh đến đỏ bừng luôn đấy"
"Tuần lộc nhỏ". Châu Khải chạm lên chóp mũi lạnh đến ửng đỏ trêu chọc
".....". Thanh Đào nhìn cảnh này mà hai mắt sắp biến thành viên đạn mất tiêu, nhanh chóng tẩy trang cho cậu, chép miệng lắc đầu rồi cũng nhanh chóng dọn đồ cho vào vali
"Tiểu Hiên hôm nay làm tốt lắm, sau này cứ thế phát huy nhé". Kevin cùng Chân Lập đi đến nói với cậu
"Dạ"
"Tiểu Hiên giỏi lắm, sau này anh sẽ cho em thử sức với nhiều sản phẩm hơn nữa". Tĩnh Thượng cùng trợ lý đi gần đến Tân Hiên nói, ý muốn ôm cậu nhưng lại bị Châu Khải cản lại đẩy ra
"Hôm nay là xong việc trước thời hạn, tối nay Dennis sẽ mời mọi người một bữa nhé". Tĩnh Thượng nhìn qua Chân Lập ngỏ lời
"Thế thì còn gì bằng nữa, cảm ơn đại diện nhiều". Hai người cười nói bắt tay rồi cũng chuẩn bị lên xe về nhà
"Nhanh lên, về nghỉ ngơi mai còn đi chơi nữa nào". Thấy ai nấy đến rồi đi như một cơn gió, Châu Khải ôm lấy Tân Hiên từ phía sau nói
"Dạ"
Thế là buổi sáng dần trôi, tất cả mọi người đều đã về đến nhà Dạ Kỳ và lên phòng ngủ một giấc chỉ có Quỳnh Mạnh và Tĩnh Thượng phải duyệt lại lần nữa nên còn đang bận thảo luận dưới phòng khách
Trên tầng cao nhất của tòa nhà, thiếu niên nằm trên giường cười đùa với ba thiếu gia đến tận quá giờ trưa mới chịu đi ngủ
Châu Khải nhìn Tân Hiên đã ngủ say trong lòng Dạ Kỳ, ánh mắt trầm xuống một chút rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại đang có hơn chục cuộc gọi nhỡ
Hết chương 31.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top