Chương 4-6 : Sau tường ngăn có nam thần « part 2 »

Chương 2: Sau tường ngăn có nam thần « part 2»

***

Hơn mười lần, Tần Chỉ Ái thấy mình vẫn gửi tin nhắn không được, vì thế lại gọi một cuộc điện thoại cho Cố Dư Sinh, vẫn là tình hình đường dây bận.

Tần Chỉ Ái mơ hồ như đã hiểu được chuyện gì, chuyển sang số điện thoại riêng tư, gọi cho Cố Dư Sinh.

Điện thoại dễ dàng gọi thông.

Thì ra, thật sự như dự đoán của cô, vào lần đầu tiên gọi đến điện thoại của hắn dù hắn không nghe, nhưng cũng bị hắn thuận tay đưa vào sổ đen.

Ánh mắt Tần Chỉ Ái có chút hơi ảm đạm, đang lúc chuẩn bị ngắt điện thoại, để cho quản gia liên hệ cho Cố Dư Sinh, thì điện thoại bỗng nhiên được kết nối, Cố Dư Sinh như đoán được đây là số điện thoại của cô, giọng điệu mở miệng không kiên nhẫn:

" Rốt cuộc cô có yên hay không? Không phải là đã nói với cô rồi sao, nếu cô không có việc gì thì đừng đến làm phiền tôi? "

" Ông nội gọi điện tới... "

Tần Chỉ Ái sợ giây tiếp theo Cố Dư Sinh sẽ cắt đứt điện thoại, cô vội vàng mở miệng nói trọng tâm:

"Ông nội nói sáng hôm nay ông đã đến Bắc Kinh, bảo chúng ta sang chỗ ông ăn cơm tối. "

Bên kia điện thoại Cố Dư Sinh quả nhiên không nói gì nữa.

Tần Chỉ Ái đợi trong chốc lát, đoán chừng Cố Dư Sinh không có phản ứng, cô tiếp tục mở miệng:

" Vẫn giống với lần trước, ở tại chỗ đó chờ anh sao? "

Lần trước là ngày cô ở lại nhà hắn, ông nội bảo hắn dẫn cô về nhà ăn cơm, hắn không muốn lái xe tới đón cô, để tự cho cô một mình đi qua, chờ hắn ở trước hẻm nhỏ bên cạnh tiểu khu mà ông nội ở. Cô tưởng, lần này hẳn là hắn vẫn không muốn tới đón cô?

Tần Chỉ Ái đè ép xuống mất mát ở trong lòng, cố gắng để cho giọng điệu bình thường như không có chuyện gì, lại mở miệng hỏi:

" Vậy ngày mai mấy giờ em đi đến chờ anh? "

Cố Dư Sinh đối mặt với câu hỏi của cô, vẫn không nói gì.

" Vẫn là buổi chiều... "

Lần này Tần Chỉ Ái vừa mới nói bốn chữ, bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến tiếng nói rõ ràng của Cố Dư Sinh, ngữ điệu lạnh lùng:

" Mỗi lần đều lấy ông nội làm cớ muốn dây dưa với tôi, cô không chán sao? "

Tần Chỉ Ái nắm chặt điện thoại, sức lực càng ngày càng mạnh, cô cảm giác như cổ mình bị người dùng lực giữ chặt lại, vẫn nói tiếp "Sáu giờ sao?" Ba chữ này như nghẹn ở trong cổ họng, lở dở, khó chịu khó nhịn.

Trong nháy mắt hai đầu điện thoại im lặng đến đáng sợ. Nhưng qua hai giây, điện thoại lại bị Cố Dư Sinh ngắt máy.

Tần Chỉ Ái vẫn duy trì động tác cầm điện thoại, đứng cứng ngắc một hồi lâu, mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần, cô thả ống nghe từ từ xuống điện thoại bàn, không nhanh không chậm nằm ngửa lên giường, kéo chăn che lại, nhắm mắt, dáng vẻ bình tĩnh như đã ngủ. Nhưng trên khóe mắt cô, lại lóe lên một chút ánh nước, mà tay cầm chăn, lại run đến lợi hại.

***

Cuộc điện thoại vào rạng sáng, Tần Chỉ Ái và Cố Dư Sinh chưa lên hẹn giờ đi đến nhà ông Cố, trước khi ngắt điện thoại Cố Dư Sinh lại còn nói những lời khó nghe như vậy, làm sao Tần Chỉ Ái còn có thể tự rước lấy nhục mà gọi điện thoại cho hắn hỏi thời gian lần nữa.

Tuy Tần Chỉ Ái không biết rốt cuột Cố Dư Sinh sẽ đi đến nhà ông Cố mấy giờ, nhưng cô vẫn biết giờ hắn tan tầm chính là năm giờ. Cho nên, buổi chiều chưa đến năm giờ, Tần Chỉ Ái đã đứng chờ ở con hẻm nhỏ bên cạnh tiểu khu nhà ông Cố.

Mãi cho đến gần năm giờ, ở ngã tư đường cách đó không xa truyền đến một tràn tiếng còi xe chói tai, Tần Chỉ Ái nghiêng đầu, nhìn thấy xe của Cố Dư Sinh dừng ở ven đường đối diện.

Đi đến trước xe, Tần Chỉ Ái mới phát hiện, người lái xe hôm nay chính là Cố Dư Sinh, không phải tài xế của hắn.

Hắn ngồi trong xe hút thuốc, một tay chống lên cửa sổ xe, một tay đặt trên vô lăng, trên người mặc áo sơ mi trắng, bộ dạng rất thanh nhàn.

Tần Chỉ Ái giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa kính xe hai cái, báo cho Cố Dư Sinh biết mình đã đến.

Nghe được tiếng động, Cố Dư Sinh nâng mắt lên thoáng lướt nhìn Tần Chỉ Ái rồi thu lại tầm mắt, nhìn chằm chằm con đường phía trước, từ tốn thở ra một vòng khói lượn lờ, Tần Chỉ Ái nhìn thấy khuôn mặt đẹp điên đảo chúng sinh kia, môi khẽ mím, tỏ vẻ không thích.

Cô vừa xuất hiện đã khiến sắc mặt hắn khó coi như vậy. Tần Chỉ Ái lúng túng ngồi mấy giây, mới ngượng ngùng mở cửa xe, khom người chui vào, cô còn chưa ngồi vững, Cố Dư Sinh đã dẫm mạnh vào chân ga, xe liền lao vút ra ngoài.

Tần Chỉ Ái không kịp phản ứng, ngửa mặt lên, cô vội vàng nắm chặt một bên tay vịnh, đợi thân thể ngồi vững, cô mới thắt dây an toàn, Tần Chỉ Ái liếc nhìn gò má của Cố Dư Sinh, so với lúc trước khi cô lên xe, biểu hiện của hắn lạnh lùng hơn rất nhiều.

Tần Chỉ Ái ngậm miệng, ý nghĩ nói chào hắn hoàn toàn tan thành mây khói. Cố Dư Sinh thấy Tần Chỉ Ái phiền muốn chết, hận không thể khiến cho cô biến khỏi mắt mình, tất nhiên sẽ không nói chuyện với cô.

Cố Dư Sinh lái xe, lại châm thêm một điếu thuốc, ngoài tiếng của bật lửa vang lên, trong xe hầu như không còn bất kỳ một âm thanh nào hết. Sự yên tĩnh này kéo dài đến khi hai người họ đến nhà cũ của Cố Gia.

Cố Dư Sinh tắt máy xe, thuận tay dập luôn điếu thuốc đang hút, không hề nhìn Tần Chỉ Ái một lần, càng không nói tiếng nào mở cửa xuống xe trước. Cố Dư Sinh không lập tức rời đi mà nhìn Tần Chỉ Ái xuống xe mới cùng cô đi đến cửa nhà.

Lúc sắp đến trước nhà, Cố Dư Sinh bỗng nhiên nắm tay của Tần Chỉ Ái, động tác đột ngột khiến cả người Tần Chỉ Ái cứng đờ, theo bản năng muốn rút tay về, Cố Dư Sinh nhận thấy cô sắp rút tay về, lại nắm tay cô chặt hơn một chút, tay còn lại bấm chuông cửa.

Tránh không được hành động này của Cố Dư Sinh, Tần Chỉ Ái mở mắt ra, đánh giá Cố Dư Sinh, lòng bàn tay của hắn thật ấm áp, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt lạnh như băng kia, ánh mắt còn lộ ra vẻ căm ghét.

Tần Chỉ Ái hơi run run, còn không biết vẻ mặt của Cố Dư Sinh là có ý gì, cửa nhà đã được mở ra.

Người mở cửa là má Trương, bà nhìn thấy Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái thì cực kỳ vui mừng, vừa mời hai người họ vào nhà, vừa lấy dép lê cho họ thay, sau đó lên lầu, báo cho Cố lão gia biết:

" Lão gia, thiếu gia và thiếu phu nhân đã đến. "

Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái thay dép xong, vừa đi vào phòng khách, đã thấy Cố lão gia từ trên lầu đi xuống. Cố Dư Sinh bỗng nhiên nghiêng người, cúi đầu, hai phiến môi chạm vào tai của Tần Chỉ Ái.

Người bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng hắn đang thì thầm gì đó với Tần Chỉ Ái, nhưng chỉ có Tần Chỉ Ái biết rằng, hắn không hề nói gì cả.

Gần như vậy, hơi thở của hắn phả vào làn da ở cổ của cô, nhẹ nhàng mà ấm áp, làm cho tim cô trong nháy mắt đập thật nhanh, cả người cô lập tức trở nên hoang mang, luống cuống.

" Tự nhiên đờ ra làm gì? "

Cố Dư Sinh bỗng nhiên bóp mạnh lòng bàn tay của Tần Chỉ Ái, khiến cô hoàn hồn, theo bản năng quay đầu nhìn Cố Dư Sinh, lúc này người kia đã thay đổi, lạnh lẽo trên mặt lúc này trở nên ôn hòa, ánh mắt căm ghét cũng không còn, thay vào đó là ánh mắt lãnh đạm, hắn lại tiếp tục nói, âm thanh nghe thật êm tai:

" Thấy ông còn không mau chào? "

Nghe được chữ "ông", Tần Chỉ Ái liền hiểu.

Sở dĩ Cố Dư Sinh giống như hai người khác nhau, là bởi vì hắn đang diễn trò.

Lúc hắn dắt tay cô với vẻ mặt đầy căm ghét, đó mới đúng là hắn, mà lúc này hắn chỉ là đang giả vờ trước mặt ông.

Mà cô lại vì hắn tỏ vẻ thân thiết mà thẫn thờ, thất thần, luống cuống. Tần Chỉ Ái thầm tự cười chính bản thân mình, hướng về phía Cố lão gia nặn ra một nụ cười, ngoan ngoãn:

" Chào ông. "

Từ lúc hai người bước vào, Cố lão gia đều quan sát rất kỹ, nhìn thấy hai người thân mật như vậy, không có một kẽ hở, ông rất vui, vừa bảo hai người ngồi xuống, vừa nói má Trương pha trà.

Cố Dư Sinh cùng Tần Chỉ Ái ngồi không bao lâu, má Trương đã nói cơm tối chuẩn bị xong rồi. Ăn cơm tối xong, hai người ngồi trò chuyện với Cố lại gia một chút rồi mới quay về nhà.

Xe vừa chạy khỏi cửa nhà cũ của Cố gia, sắc mặt ôn hòa của Cố Dư Sinh một giây trước liền biến thành lạnh lùng, những lạnh lùng bị hắn che giấu lúc ở nhà cũ của Cố gia giờ phút này đều tỏa ra.

Mặt hắn đanh lại, hùng hổ khởi động xe, lúc sắp đến hẻm nhỏ thì đạp mạnh phanh, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường chói tai, Cố Dư Sinh không nhìn Tần Chỉ Ái một lần nào, lại phất phất tay.

Hắn làm một loạt những hành động quá nhanh, khiến cô nhìn không hiểu kịp, không phản ứng lại với ý hất tay của hắn, mở đôi mắt đen kịt tỏ vẻ khó hiểu nhìn hắn.

" Gì chứ? Cô nên biết, trước mặt ông, tôi chỉ giả vờ cho ông xem, chẳng lẽ cô thật sự tin tôi sẽ lái xe đưa cô về nhà sao? "

Lúc nói những lời này, giọng của Cố Dư Sinh đầy mỉa mai trào phúng. Tần Chỉ Ái lúc này mới hiểu rõ, tay hắn làm động tác như vậy, chính là muốn đuổi cô xuống xe.

Tần Chỉ Ái còn đang suy nghĩ, Cố Dư Sinh lại tiếp tục lên tiếng, âm thanh vừa ngoan độc lại vừa bén nhọn:

" Nói cho cô biết, đừng có nằm mơ! Nhà này cô đã từng ở, đừng nói là tôi đưa cô về, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy chán ghét rồi! "

Chán ghét... Là chỗ cô ở qua thì chán ghét sao? Lông mi Tần Chỉ Ái run rẩy, tay nắm chặt lấy túi mà mình mang theo.

Cô không dám lộn xộn, chỉ sợ động một chút, nước mắt sẽ rơi xuống, chỉ có thể duỗi tay tìm cần gạt mở cửa xe, nhưng sờ soạng lung tung mãi cũng không thấy, Cố Dư Sinh nhìn như vậy liền nghĩ cô chần chừ không chịu xuống xe, nhất thời không nhẫn nại, càng không muốn cùng cô nói chuyện, liền xuống xe đi vòng về phía ghế phụ lái, mở cửa xe, kéo Tần Chỉ Ái ra ngoài, vung mạnh một cái, lại mạnh mẽ đóng cửa xe lại, lại quay về ghế lái, không chút do dự nghênh ngang lái xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: