Chap 5 : Thiên thần cứu rỗi cuộc đời


 Khi gió mùa đông thổi qua lá,khi cô và đại ca đang dắt tay nhau, "dung dăng dung dẻ" vs nhau đi dạo khắp khu lễ hội,cùng nhau ngắm những món đồ xinh xinh ,cùng uống ly trà đào mà cô thích,đang hưởng thụ festival đó,bỗng có một "vật thể lạ" đụng trúng cô.Theo phản xạ của một cô gái chảnh chọe như cô ,cô liền quay sang và tẩn cho ng đó một liên hoàn chửi,truyền thống ba đời nhà cô mà ai nghe cũng xây xẩm mặt mày :

"Này cái tên kia ! Mắt của ông để dưới đất hay sao mà đụng trúng tôi vậy hả?? Ông có biết ông vừa đụng trúng ai không ? cành vàng lá ngọc của nhà họ Châu ,liễu yếu đào tơ mong manh vậy mà ông lấy cái thân to đùng của ông đụng tôi thì còn gì nữa ? ông có muốn chết không tôi sẽ đáp ứng ngay và luôn !!!" vừa nói cô vừa nhắm mắt để có thể chửi to hơn

"à...à tôi xin lỗi...tại đang mải ngắm em...à không ý tôi là ngắm những món đồ cạnh em...nó xinh quá...tôi không cố tình đụng em....xin...xin lỗi"Giọng nói quen thuộc cất lên làm cô sởn gai ốc....lạnh toát còn lạnh hơn khí hậu của Sài Gòn lúc này...ngước lên nhìn người vô tình "đụng chạm " đó với biểu cảm lo lắng,co không tin được chuyện đang xảy ra trước mắt mình...ngay lúc này..người cô vừa mắng chửi một cách thậm tệ đó,chửi đến nỗi anh ta còn phải sợ lại là người mà cô thầm để ý mấy ngày...Phúc...hai người quen biết nhau qua một app tìm bạn,anh là người duy nhất mà cô để ý ...là người giúp cho cuộc sống của cô được tô điểm thêm một gì đó gọi là màu sắc..anh rất tốt...anh luôn giúp cô giải quyết mọi vấn đề...chàng trai 1m7 với mái tóc nâu đen và khuôn mặt dễ thương khiến trái tim cô đập thình thịch..nhưng cô cũng nghĩ chỉ là một chút gì đó gọi là rung động nhất thời...nhưng đến ngày hôm nay..đứng trước anh...nhìn thấy anh và khuôn mặt thoảng vẻ mệt mỏi...cô chỉ muốn ôm anh nhưng nhớ lại hiện tại,cô không biết phải xử lý như thế nào trong tình huống này...cứ ấp úng,miệng thì lắp bắp không biết nói sao ...như 1 con robot bị lập trình sai

"Em..em..không biết...em tưởng là thằng hãm..à không người nào cố tình đụng em nên em mới phản ứng như vậy..em xin lỗi..."Vừa nói cô vừa cúi gầm mặt xuống để che đi cái biểu cảm xấu hổ đó,tay thì cứ bấu chặt vào chiếc váy..mọi người xung quanh nhìn cô chăm chú..và bắt đầu có tiếng xì xầm,bất chợt có giọng cười ha hả phá tan bầu không khí hiện tại 
"haha anh biết em đang đùa với anh mà..nhưng mà em diễn lố quá làm anh không nhịn cười được"
"ai...ai thèm đùa với anh??"vừa nói cô vừa nhìn Phúc với ánh mắt khó hiểu 

Chưa nói dứt lời,phúc đã quàng cổ cô và lôi cô đi chỗ khác,tránh xa đám người đó..cô bị kéo đi như một đồ vật nhưng không hiểu sao lúc đó cô lại nhoẻn miệng cười,nụ cười hạnh phúc xen lẫn khó hiểu,chưa bao giờ cô cười tươi như vậy từ lúc cô chia tay người kia..hai người cứ vô tư khoác vai nhau đi...qua khỏi ánh mắt nga ngác của Đại ca Ngô Hiển của cô và của mọi người...vừa đi cô vừa nhìn anh...cô lại nghĩ đến một thiên thần..thiên thần bước vào và cứu rỗi cô..nhưng cô không biết sau này ai sẽ là người cứu rỗi ai..cả thanh xuân của cô và anh ai sẽ là người nắm lấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top