Chap 4 : Trở Về Trong Nước Mắt


"Hôm nay là 21/12 à?" vừa vò mái tóc rối cô vừa nhìn cuốn lịch ....hôm nay là ngày cô thi xong ...cũng là ngày sinh nhật của cô...lảo đảo bước xuống giường thì cô bị vấp té....chân cô đạp vào chân bàn...cảm giác đau điếng khiến cô chảy cả nước mắt 
"chết tiệt! cái quái gì vậy trời ơi!!"

Thì ra do muốn tạo bất ngờ cho cô thì cả gia đình đã tặng cô rất nhiều quà rồi bỏ vào cái thùng..nào ngờ nó lại làm cô ngã đau đến vậy...vừa mở thùng quà vừa xoa chân...cô thấy thật buồn cười mà không hiểu lý do...bên trong thùng quà ngoài son ...những cái áo hoodie cô thích và một đống sách ôn luyện thi đại học dày cộm khiến cô chán ghét thì còn có một tấm vé xe...cô không hiểu gì hết ,mở ra thì thấy...vé xe về kiên giang cùng với một lá thư..là của em họ cô...nội dung thì chỉ có nói rằng muốn cô về để tổ chức sinh nhật cho cô...bố mẹ cô đã về trước...cô vừa thấy vui vừa hồi hộp ...xen lẫn cảm giác buồn...vui vì mọi người còn thương cô....hồi hộp và buồn vì cô nghĩ mình sẽ được gặp anh...nhưng không biết anh sẽ chịu gặp cô hay không...vừa nắm tấm vé mà nước mắt cô lại rớt xuống..từ ngày chia tay...cô vẫn không ngừng nghĩ đến anh....cô còn thương anh rất nhiều...nhưng cô nghĩ mình phải giải quyết một lần để cô sẽ không phải đau khổ thêm nữa ...đang suy nghĩ miên man....đầu cô dựa vào thành giường....thì tiếng chuông điện thoại reo lên...vừa bắt máy thì giọng nói trầm ấm của đại ca nhà cô kêu lên :
"Bé mei~ em chuẩn bị xong chưa,ta tới đón em nè mei ơiii"

Chợt nhớ ra.hôm nay là chủ nhật...có japan festival ..cô đã hẹn với đại ca rằng hôm nay sẽ đi phụ và đi chơi vs anh ấy nhưng cô lại quên mất,lật đật xin lỗi đại ca và mở cửa cho anh vào ngồi,cô chạy đi chuẩn bị thật nhanh...dạo này sài gòn khá lạnh nên cô muốn mặc gì đó ấm ấm với lại trông nữ tính hơn vì đại ca cô thích thế...hoodie trắng hở vai và váy sọc ca-rô dài tới đầu gối...tất đen cổ cao và mũ nồi sẽ trông cô trở nên "vintage" ..hơn nữa rất hợp vs lớp make up cùng vs son đỏ rượu của cô..vơ lấy đôi boots bánh mì đế cao ngất ngưởng thì tự nhiên Ngô Hiển ( tên đại ca cô) xoa đầu cô rồi cười bảo : 
"em cứ từ từ đi ,ta make xong xuôi hết rồi,chỉ cần dặm phấn thôi là được rồi" những lời nói nhỏ nhẹ của đại ca khiến cô cảm thấy yên lòng...đóng cửa xong xuôi...cô cùng đại ca đến nơi tổ chức...dù đã mặc rất ấm nhưng cô vẫn có cảm giác trống trái lạnh lẽo...ước gì cô có thể được nắm lấy tay anh dạo bước như lúc này ... giống cô với đại ca ngay lúc này....ngày hôm đó của cô rất tuyệt...nhưng ước gì sẽ tuyệt hơn nếu có anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top