Chap 2 : Liệu Anh đã quên em

Sau ngày hôm đó... Cô lê bước đôi chân nặng trĩu nỗi buồn về nhà... Gục đầu xuống chiếc giường... Cô mở điện thoại ra xem... Tin nhắn của cô... Anh ấy đã xem nhưng không trả lời.. Quá tuyệt vọng.. Cô tiếp tục khóc.. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay... Cô gào khóc như một đứa trẻ.....khóc nức nở... Khóc đến kiệt sức.. Bao nhiêu lớp phấn và mascara của cô đều chảy xuống....cô không màng tới xung quanh... Cô vẫn cứ khóc.. Cô đã tự hỏi rằng mình đã làm gì sai.. Mà để bây giờ Anh đã rời bỏ cô mà đi.. Cô đã trót lỡ yêu Anh... Cô từng nghĩ Anh sẽ là người đàn ông cuối cùng của cô...mà giờ cô lại đánh mất Anh ấy... Cảm giác như đang có hàng ngàn con dao đang đâm vào cô.. Đau đớn không thể tả nổi.. Rồi xung quanh cô đột ngột tối sầm lại... Cô ngất đi.. Ngất trong căn phòng tối tăm... Trong mơ hồ.. Cô chỉ mong chỉ chết đi cho xong.. Chết đi rồi cô sẽ quên được anh...
Mùi thuốc và mùi bệnh viện thật nồng nặc... Nó khiến cô phải tỉnh dậy... Ánh sáng của bệnh viện làm cô ghê sợ... Khi đã tỉnh táo trở lại... Cô thấy mình đang ở trong bệnh viện... Chỉ một mình... Trên chiếc giường trắng.. Trên tay cô còn chiếc kim nối với ống truyền và chai nước biển đang treo lủng lẳng trên thanh sắt.. Cùng lúc đó mẹ cô đi vào, nói rằng:
"Con bị kiệt sức thôi.. Xỉu trong phòng ấy, may mà mẹ phát hiện kịp"
"Dạ... "
Nhưng cô lại thấy.. Trên tay mẹ cô... Là một xấp giấy A4 chi chít chữ... Cô nghĩ mẹ cô đang giấu cô cái gì đó... Nhưng cô không muốn quan tâm nữa.. Trong lòng cô chỉ còn nỗi tuyệt vọng to lớn.. Cô nằm xuống... Mái tóc đen phủ hết lên chiếc gối trắng.. Cô thơ thẩn nhìn lên trần nhà...suy nghĩ về cuộc đời mình....và về anh ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top