Mạnh mẽ lên!Gấu của gil!
Mùa đông là mùa tôi yên,tôi thích sự se lạnh của nó và tất nhiên vài năm gần đây thêm một lí do nữa để tôi càng thích nó hơn chính là những cái ôm ấm áp từ em ,người tôi yêu ngay từ anh nhìn đầu tiên.Nhiều người nghĩ cái gọi là tình yêu trong cái chiến trường đầy ganh đua này là không thể,nhưng vẫn tin vào nó và hơn cả tình yêu của chúng tôi đến từ một giới tính.Không cần viết dài hơn tôi là Lê Thanh Trúc hay Gil Lê còn em với cái tên dễ thương Nguyễn Thuý Chi,trước khi bắt đầu mối quan hệ phức tạp này chúng tôi là một đôi bạn thân,rất thân.Tôi vẫn nhớ như in ngày mà tôi không thể dối lòng mình mà bày tỏ hết với em,tôi quỳ xuống và đôi mắt nhắm chặt lại,tôi biết câu trả lời nhưng thật đáng khinh ,tôi không muốn chấp nhận nó.Nhưng rồi em lại im lặng,khi tôi nhìn lên những giọt nước mắt của em rơi làm tôi đau.Không chần chừ tôi ôm chặt lấy em:
-Nếu em không muốn Gil cũng không ép.....Gil sẽ đi mà....em sẽ không phải nhìn thấy Gil nữa đâu...nhưng Gil xin em đừng khóc vì nó làm Gil đau lắm.
Dứt câu tôi nuối tiếc rời bỏ thân hình nhỏ bé đó,tôi sẽ quên em mà, chắc sẽ nhanh thôi,đôi môi cười nhạt từng bước chân của tôi như nặng cả tạ.Bỗng vòng tay nhỏ bé của em siết lấy tôi tấm lưng lạnh lẽo của tôi ấm dần lên ,tiếng em rất nhỏ và hôm đó tai tôi rất thính:
-Em cũng yêu Gil mà đừng đi!
Tôi không nói gì chỉ nhẹ nhàng quay lại đặt lên đôi môi ngọt ngào, một nụ hôn nồng nàn như chính tình yêu của tôi dành cho em vậy..
-Cảm ơn em!-tôi ôm cô nhóc đáng yêu kia vào lòng.
-Nhưng em sợ Gil ơi!-em siết chặt lấy cánh tay tôi.
Quãng thời gian sau đó chúng tôi đều rất hạnh phúc em luôn vui cười và tôi được ở bên cạnh em,vậy thôi là đủ.Dù vậy nhưng em không muốn ai biết chuyện của chúng tôi,nhưng những tin đồn của hai người cứ dồn dập đến.Khuôn mặt rạng rỡ của em ngày một lặng xuống.Trước ánh đèn nháy của máy ảnh báo chí em luôn nở một nụ cười mà đồi với tôi nó thật giả tạo.Tôi thương em nhưng biết làm gì đây?
Chúng tôi đã thử tạo khoảng cách với nhau và kết quả là nỗi nhớ da diết lại dày vò trái tim tôi,thời gian đó cả 2đều như điện thoại hết pin.Đó là lần đầu tiên chúng tôi thử xa nhau và cũng là lần cuối cùng.Nế́u tôi nhớ không lầm thì Chi là người nghĩ ra kế hoạch này và cũng là người đến giới hạn trước.
Hôm đó là chủ nhật,tôi đang cố nhồi mình vào game để không nghĩ đến Chi thì 1...2...3......-.Rầm...Gil ơi...Thỏ ơi..cho em vào đi!!!...Cho em ngắm Gil một lúc thôi..cắn miếng thôi àk không hun cái thôi cũng được..hic em nhớ Gil..!!!!!!-Cái cửa sau nhà tôi như sắp tung ra vậy tiếng kêu eo éo này nghe qua là biết của ai rồi,tôi cười thầm rồi lon ton ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở,một dáng người quen thuộc lao vào ôm cứng nghẹt lấy tôi và sau đó là màn chào hỏi bằng môi và sâu hơn nữa...nói chung là tôi đã được một bữa ngon lành về cả thể chất và tinh thần!!!!!
Bạn thấy cô gái nhỏ của tôi rất ngốc và không hề mạnh mẽ tí nào.Vậy nên em cứ bước tiếp trên con đường kia đi,đừng lo có Gil đằng sau nè ngã thì Gil nâng,mệt thì Gil sạc pin cho,buồn thì dựa vào vai Gil mà khóc nhưng xong nhớ bóp vai cho Gil nha,lạnh thì lại đây ôm cho ấm nhé gấu.Mạnh mẽ lên gấu của Gil!!!
-Tôi yêu em con gấu ngốc của Gil!
P/s:Cái này mk tự biên tự diễn nha!Đừng ném đá đó^^~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top