Có thật sự là hạnh phúc?

Cre: Mình xin dùng danh xưng là " tôi " cho dễ theo mạch truyện.
Tôi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc và cũng là con một nên rất được mọi người yêu thương. Vì thế nên tôi đã rất cố gắng làm hài lòng người khác để trở thành một người con ngoan, giỏi cho gia đình. Từ nhỏ tôi đã rất yếu đuối và thường hay nhẫn nhin mọi việc để không khiến mọi chuyện trở nên phức tạp làm bố mẹ lo lắng. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ thời cấp 1 tôi rất hay bị trêu đùa bởi cái tính yếu đuối và sợ côn trùng nên được mọi người đặt biệt danh là tiểu thư. Các bạn trong lớp thường hay bắt những con bọ để chọc ghẹo tôi, họ rượt tôi chạy quanh sân trường đến lúc tôi mệt lã họ mới tha. Thời đó mỗi lần bị như vậy tôi đều khóc rất nhiều và âm thầm chịu đựng chẳng dám nói cho ai, bởi không muốn ba mẹ phải lo lắng. Dường như mọi chuyện cứ thế mà trôi qua, cuộc sống của tôi cứ như vậy, vẫn bị 2 từ " tiểu thư" đeo bám và là cái cớ cho mọi sự trêu đùa. Người khác không biết khi nhìn vào lại bảo:
- Con bé này là con một, học giỏi lại được ba mẹ yêu thương, cái gì cũng để cho mình nó cuộc sống hạnh phúc quá nhỉ!
Khi nghe những từ đó tôi đã cố gượng cười cho qua vì tôi chẳng cần để tâm tới họ, họ muốn nó cứ để họ nói. Hạnh phúc cũng được không hạnh phúc thì cũng không sao đối với họ. Nhưng với những câu nói ấy đã làm bố mẹ tôi càng kỳ vọng vào mình hơn và..những áp lực ấy lại càng nhiều hơn, tôi lại càng phải cố gắng hơn. Thời gian đó tôi chỉ biết nổ lực hết mình để không phụ lòng bất cứ kì vọng nào cả. Đến năm lớp 4 bố mẹ tôi đi nước ngoài làm ăn, tôi phải sống với ông bà và phải càng nổ lực hơn để không phụ lòng họ. Mọi thứ dường như êm đềm mà trôi đi cho đến khi.....Năm lớp 6..
Thời gian đó tôi dường như ý thức được sự việc và mục tiêu rõ ràng hơn. Nhưng cái bản tính yếu đuổi và hai từ " tiểu thư" nó vẫn còn gắng liền với tôi, với những sự trêu chọc. Thời gian cấp 2 ấy, có người thích tôi, lại còn ngồi chung bàn học và cũng là kẻ cầm đầu cho những tháng ngày tôi đau khổ. Nhiều người nói thích một người là muốn họ vui vẻ, muốn họ hạnh phúc và mĩm cười. Nhưng không! Tôi không phải là người được hạnh phúc, không phải là người được thứ tình cảm ấy làm cho vui vẻ. Người đó đã tìm những đồng bọn để bắt nạt tôi, phá việc tôi học, và hơn nữa..có khi là đánh tôi. Họ tự cho mình cái quyền ức hiếp người khác, cho mình cái quyền làm mọi thứ bất chấp người được nhận cái tình cảm ấy vui vẻ hay đau khổ. Họ làm tổn thương tôi, làm tôi luôn luôn khóc. Ở trường tôi đã phải rất cố gắng để nhẫn nhịn về nhà lại phải trở thành một người con ngoan hiền..chỉ vì..là con một. Là người mang rất nhiều niềm tin cho gia đình. Tôi đã cố gắng rất nhiều, đôi khi dùng hết sự can đảm của bản thân để xin chuyển chỗ ngồi tận hai lần nhưng tôi lại không được sự cảm thông của thầy giáo. Tôi đã sốc khi thầy ấy nói: " Cho dù em có chuyển chỗ ngồi đi đâu nữa bạn vẫn chọc em được ". Lúc đấy, tôi đã bị đứng hình và khóc rất nhiều. Tôi cảm thấy chẳng ai chịu cảm thông cho những điều mình đã chịu. Tôi biết chứ! Dù có chuyển chỗ nào cũng vẫn bị ăn hiếp nhưng dù sao thì việc học của tôi sẽ được ổn định hơn và tốt hơn. Tôi chấp nhận việc mình bị đối xử tệ như thế nào nhưng tôi vẫn muốn có một chỗ để yên tĩnh tập trung học tập. Nhưng ý định ấy đã bị dập tắt khi mọi lời nói của tôi chẳng chạm được tới thầy. Những ngày tháng đó tôi đã tự trách bản thân mình rất nhiều, luôn tự giằng vặt bản thân thậm chí còn không thèm đi chơi với bạn bè. Tôi thường nhốt mình trong phòng để khóc, để giấu đi những nỗi đau, sự uất ức trong lòng. Lúc đó có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, tại sao phải là tôi?
Còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top