CHAP4 :GẶP GỠ

           ~❤CHÂU ĐOAN❤~
TRUYỆN:MẠNH MẼ CHIẾM ĐOẠT :TỔNG TÀI BÁ ĐẠO.
CHAP4: GẶP GỠ
----:::----

.

Gặp được người là do duyên số, được người yêu mến là do may mắn.

.
______________
Thiên Di một mạch chạy ngay đến bệnh viện nơi mẹ cô đang nằm. Trong suốt đường đi, lòng Thiên Di như nằm trên đống lửa. Hô hấp bỗng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tim liên tục nhói lên từng cơn vô cùng khó chịu. Trên thế gian này, Thiên Di chỉ còn người thân duy nhất là mẹ. Nếu mẹ có có mệnh hệ nào, cô biết phải sống ra sao đây. Nghĩ Thiên Di cũng không dám nghĩ đến chuyện đáng sợ có thể sắp xảy ra đó.

....
Đến Bệnh viện, Thiên Di nhanh chóng theo lời chỉ dẫn của cô y tá, mà đi ngay đến phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng đèn. Thiên Di chân như không còn chút sức lực. Vô thức dựa vào bức tường lạnh phía sau mà trượt dần xuống dưới. Cảm giác đau rát ở lưng do bức tường gây ra cũng không thể làm cho Thiên Di cảm thấy đau.
Đầu óc của Thiên Di bây giờ, chỉ để tâm đến ánh sáng mờ nhạt trong phòng cấp cứu. Tim nhói lên từng cơn, lo lắng không ngừng kéo đến ngập tràn.

Thân ảnh của cô gái nhỏ phải một mình đợi chờ kết quả từ căn phòng bên trong. Thật sự khiến cho người khác đau lòng.

....
Rất lâu sau đó, ánh sáng nhàn nhạt ở phòng cấp cứu mới dần tắt hẳn. Một vị bác sĩ trẻ trên mặt vẫn đeo khẩu trang trắng bước ra, phía sau là những vị bác sĩ khác. Còn có vài cô y tá đi phía sau, cầm theo khay đựng dụng cụ y tế đã nhuốm một mảng đỏ thẫm.
Thiên Di cố gắng kìm nén nỗi sợ khi nhìn thấy máu trong lòng mình lại. Thở từng nhịp khó khăn, đến bên vị bác sĩ lúc nãy mà hỏi thăm về sức khoẻ của mẹ cô.
- Thưa bác sĩ, mẹ tôi không sao chứ?
- Tình hình của mẹ cô đã tạm thời qua cơn nguy hiểm. Nhưng, cô cần phải làm thủ tục nhập viện cho bà ấy ngay. Chúng tôi cần phải theo dõi sức khoẻ của mẹ cô. Vì hiện tại, bệnh tình của mẹ cô có thể triển biến theo chiều hướng xấu bất cứ lúc nào. Nên cô cần phải chuẩn bị sẵn tâm lí.
- ...mẹ tôi là bị bệnh gì mà nghiêm trọng đến như vậy... Tại sao, mẹ tôi vốn đang rất khoẻ mạnh mà!.... Tại sao lại có thể như vậy chứ...

Nói đến đây, Thiên Di không kiềm lòng được nữa. Hai tay vô thức mà nắm lấy vai bác sĩ mà lay mạnh.
Đây không phải là cú sốc quá lớn với cô hay sao.. Mẹ cô vốn đang là một người hoàn toàn khoẻ mạnh. Nhưng, tại sao bây giờ bệnh tình đột nhiên lại trở nên nghiêm trọng đến như vậy chứ.
Người bác sĩ trẻ như phần nào hiểu được cảm xúc này của Thiên Di . Anh chỉ nhẹ nhàng gỡ cánh tay cô ra.
- Cô gái, mẹ cô hiện tại đã không còn nguy hiểm nữa .cô nên bình tĩnh lại đã.
- Mẹ tôi là bị bệnh gì chứ?
- Mẹ cô bị bệnh về tim .bệnh này có thể cứu chữa được. Cô đừng lo như vậy.
- Có thể chữa trị?!. Có phải là phẫu thực thay thế tim?
- Đúng vậy. Trước tiên cô cần làm thủ tục nhập viện cho mẹ cô ngay. Sau đó, khi tìm được trái tim phù hợp chúng tôi sẽ ngay lặp phẫu thuật cho bà ấy.
- Được như vậy thì thật tốt. Tại sao lúc trước, mẹ tôi khoẻ mạnh như vậy. Bây giờ lại có thể trở thành như vậy chứ...
- Loại bệnh này, bản thân bệnh nhân có thể cảm nhận được sau mỗi cơn đau. Theo bệnh án thì mẹ cô đã mắc bệnh tim này hơn 5 năm rồi. Có lẽ, bà là đang không muốn cô biết mà lo lắng. nên đã cẩn trọng mà giấu cô.
- Mẹ... Tại sao..
- Được rồi. Cô cũng đừng buồn nữa. Cô nên đi làm thủ tục cho mẹ cô ngay đi. À, nếu cô có việc bận thì tôi có thể giúp cô làm thủ tục.
- À, cám ơn bác sĩ. Không sao, Tôi có thể làm được .
- Ừmh, vậy tôi đi đây.
- Cám ơn.
- À, không có gì. Đây vốn là trách nhiệm của tôi mà!.tôi đi đây.
....
Không gian của bệnh viện vốn là vậy .Là một không gian vô cùng yên tĩnh đến lạ thường. Thiên Di nhìn qua tấm kính trong suốt nìn vào trong phòng bệnh. Mẹ cô vẫn nằm yên ở đó không có bất kì cử động gì,trên người đầy những sợi dây lớn nhỏ,phải hô hấp bằng bình dưỡng khí .Nhìn thấy hình ảnh của mẹ cô lúc này,thật khiến cô vô cùng đau lòng . Thiên Di thật muốn nhìn thấy dáng vẻ người mẹ hằng ngày của cô mỉm cười với cô. Nước mắt không kìm được mà lại tuôn trào như chuỗi ngọc châu bị đứt. Đã bao lâu rồi, Thiên Di mới vô thức khóc như bây giờ.
Lỡ như mẹ cô cứ như vậy mãi, Thiên Di cô biết phải làm sao.

...
Không được, nếu như mẹ cô nhìn thấy cô của bây giờ chắc chắn sẽ rất thất vọng. Cô nhất định phải mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn với mọi chuyện dù chỉ có một mình.
Cô tin chắc mẹ cô sẽ trở lại như trước. Nhất định là như vậy.
.
.
.
Thiên Di nhanh chóng làm hoàn tất các thủ tục cho mẹ cô được nhập viện thuận lợi. Sau đó, thì lặp tức trở về nhà lấy một số vật dụng cần thiết cho những ngày mẹ cô phải nhập viện sắp tới.

....
Căn nhà vẫn là không gian thân quen đó. Nhưng ,cảm giác ấm cúng lúc trước thì đã hoàn toàn biến mất. Thiên Di thật nhớ cái cảm giác vô cùng hạnh phúc khi mỗi tối trở về được mẹ chờ cơm. Hai mẹ con dù là có ngày thức ăn rất đơn giản. Nhưng, vẫn rất vui vẻ mà ăn cùng nhau. Thiên Di thật nhớ, thật tâm rất nhớ lúc đó. Nước mắt vô thức từ bao giờ mà đã trực tràn ngay khoé mắt. Nước mắt mặn đắng đọng lại ở khoé miệng.
Cô vốn là người mạnh mẽ, nhưng bây giờ là chuyện liên quan đến mẹ của cô. Hầu như, những chuyện liên quan đến người mẹ cô thì Thiên Di nhất định sẽ không thể kiềm lòng.

Thiên Di cố gắng trấn an bản thân. Bây giờ, mẹ cô đã như thế thì cuộc sống sau này của hai mẹ con chỉ còn thể dựa dẫm vào một mình cô mà thôi .cô nhất định là phải kiên cường mạnh mẽ hơn.

------------
Đã trải qua hai ngày, mẹ Thiên Di vẫn còn trong tình trạng hôn mê. Bác sĩ nói hoàn toàn không có vấn đề gì.chỉ là lúc trước sức khoẻ mẹ cô rất yếu nên sau khi bệnh tim tái phát cơ thể sẽ trở nên yếu hơn đến bất tỉnh , cơ thể sẽ tự động hôn mê sau vài ngày sẽ tỉnh lại.
Hai ngày nay, ngoài giờ học thì Thiên Di lặp tức đi làm thêm. Sau khi ,làm xong công việc Thiên Di phải lặp tức qua bệnh viện chăm sóc mẹ cô.
.....
Thiên Di nghĩ với công việc làm thêm hiện tại. Có lẽ, sẽ không đủ trả tiền học phí và tiền viện phí cho mẹ cô. Nếu như vậy, có thể cô sẽ phải nghĩ học. Nhưng, nếu để mẹ cô biết được thì mẹ cô chắn chắn sẽ vô cùng thất vọng. Ước mơ sẽ trở thành bác sĩ của cô cũng không thể nào mà dễ dàng từ bỏ như vậy.
.
.
.
Ở tiệm tạp hoá - nơi làm thêm của Thiên Di.
- Tiểu Ân, mình hỏi cậu chuyện này được không?
- Thiên Di, Cậu hỏi đi?
Thiên Di trong lòng rất bận tâm, muốm mau chóng tìm được công việc làm thêm nào đó. Chỉ cần có thêm thu nhập và không phải chuyện bất chính gì, Thiên Di nhất định sẽ làm .
- Tiểu Ân, cậu có thể giúp mình tìm một công việc làm thêm được không?.
- Hả... Cậu muốn tìm công việc làm thêm sao?
- Đúng vậy, mình đang rất cần tiền.
- ừmh, để mình nghĩ xem. À, mình có từng làm thêm chung với một người bạn. Nơi đó thu nhập mỗi tháng khá cao đó nha!
- Chỗ cậu từng làm sao?
- ừmh, bây giờ thì mình nghĩ làm rồi!. Nhưng, bạn của mình thì vẫn còn làm. Mình sẽ bảo cô ấy xin quản lí giúp cậu.
- Cám ơn cậu Tiểu Ân. Nhưng, nơi đó là ở đâu?. Là công việc gì ?
- À. ..à.. Là một hộp đêm nằm ở trung tâm thành phố.
- Cậu nói gì?
- Thiên Di, cậu đừng hiểu lầm. Tuy mang tiếng là một hộp đêm. Nhưng, công việc cậu sắp phải làm là hoàn toàn chân chính. Cậu sẽ là nhân viên phục vụ, rót rượu cho khách hàng. Ngoài những việc này ra thì hoàn toàn không có chuyện gì khác nữa. Cậu có thể an tâm. Mình đã từng làm ở đó nên mình biết. Ở đó, cậu có thể có một công việc hoàn toàn chân chính.thu nhập lại rất cao.
- À, mình là đang cần tiền gấp. Nhưng, công việc này thì...
- không sao, cậu cứ nghĩ đi rồi nói với mình sau cũng được.
- ừmh, cám ơn cậu - Tiểu Ân.

...

Thiên Di mắt không rời khỏi mẹ cô đang nằm trên giường bệnh. Mẹ cô vẫn cứ nằm yên như vậy, không có chút thay đổi nào. Thiên Di kiềm lòng không được thở dài thành tiếng.
- Mẹ à, con nhớ giọng nói của mẹ lắm!!
- Mẹ ơi, con có thể làm công việc đó được chứ!....

....
Khi vừa bước ra khỏi phòng. Y tá lặp tức nhắc nhở Thiên Di về khoản tiền viện phí. Thiên Di không còn phân vân nữa chỉ còn cách là đi làm thêm ở hộp đêm đó thôi.

________________
Trước hộp đêm TRẦM MÊ.
Những cơn gió lạnh âm lãnh bên ngoài hoàn toàn trái ngược với không khí náo nhiệt bên trong. Những cơn gió lạnh không chút lưu tình mà thổi mạnh vào người cô gái nhỏ - Thiên Di.
Trước khi bước vào Thiên Di thật tâm có chút rung sợ. Đây là đầu tiên cô đến một nơi đầy ám muội như thế này. Cảm giác xa lạ, hoang mang không ngừng kéo đến trong lòng. Thiên Di có chút lưỡng lự muốn rời đi. Bỗng có một lực đạo kéo mạnh tay cô hướng phía bên trong của hộp đêm có tên TRẦM MÊ này. Người kéo Thiên Di là một cô gái còn khá trẻ, nhưng gương mặt lại trang điểm quá đậm . Thiên Di có chút kinh ngạc vội vàng gạc tay cô gái trẻ. Cô gái ngay bên cạnh như hiểu ý mà nở nụ cười với Thiên Di.
- Chào cô, tôi là Đồng Hoa. Cô là bạn của Tiểu Ân đúng chứ.
- ừmh, đúng vậy. Cô là?
- Tôi cũng là bạn của Tiểu Ân. Hôm nay, cô mới đến đây làm việc. Tôi sẽ giúp cô phần nào làm quen với công việc ở đây.
- Cám ơn cô.. Nhưng..
- Được rồi,cô là bạn của Tiểu Ân cũng như là bạn của tôi. chúng ta đi vào trong thôi nào!
Chưa nói hết câu Đồng Hoa đã nhanh chóng kéo Thiên Di vào bên trong hộp đêm TRẦM MÊ. Đúng như tên gọi của nó, không khí bên trong vô cùng náo nhiệt khiến con người ta dễ dàng nảy sinh ra thích thú mà trầm mê trong những thứ hư vô này.

....
Những ánh sáng màu sắc rực rỡ đến chói mắt len lỏi giữa màng tối bên trong. Nhạc mở rất lớn, phía bên trên sân khấu là những cô gái xinh đẹp diện trên người những bộ quần áo vô cùng gợn cảm. Âm thanh, ánh sáng nơi đây đã vô tình tạo nên một không gian vô cùng ái muội vốn có của một hộp đêm.
Thiên Di trong lòng có chút lo sợ. Đây là lần đầu tiên cô đến đây. Thực khiến cô khó lòng mà tiếp nhận được cảnh tượng này. Đồng Hoa bên cạnh như hiểu được phần nào mà nhìn về phía Thiên Di nói có hơi to là vì muốn át đi tiếng nhạc đang mở.
- Cô là đến đây lần đầu tiên sao?
- Đúng vậy.
- Cô tên gì?
- Tôi tên Cố Thiên Di. Cô chỉ cần gọi tôi là Thiên Di được rồi.
- Được .chúng ta vào bên trong nào.
- Được .

....
Bên trong phòng thay đồ dành cho nhân viên phục vụ hoàn toàn trái ngược với bên ngoài, có phần yên tĩnh hơn một chút. Không gian bên trong phòng này, cũng có chút tao nhã hơn so với không gian truỵ lạc đang diễn ra ở bên ngoài. Đồng Hoa đến bên một người người phụ nữ trung niên mặc đồng phục của phục vụ nói một số chuyện gì đó, sau đó thì chỉ tay về phía Thiên Di. Sau đó, người phụ nữ chỉ gật đầu vài cái trong có vẻ rất hài lòng. Đồng Hoa tươi cười đưa người phụ nữ kia ra khỏi cửa.
Cô quay lại lấy trong ngăn tủ ra hai bộ đồng phục dành cho phục vụ đưa về phía Thiên Di một bộ.
- Nè Thiên Di, cô đi thay đi.
- Ngay bây giờ sao?
- Đúng vậy. Sắp đến giờ làm rồi. Tôi đã xin chị quản lí giúp cô rồi. Từ ngày hôm nay cô có thể làm việc ở đây.
- Cám ơn cô - Đồng Hoa.
- không có gì .Cô là bạn của Tiểu Ân cũng như là bạn của tôi không cần khách sáo. Bây giờ, cô đi thay đồ đi!
- Được.
Loại đồ như thế này cũng là lần đầu Thiên Di mặc . Chỉ đơn thuần là một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc váy đen. Nhưng, điều đáng nói ở đây là ngay cả áo và chiếc váy đều rất hở hang. Chiếc áo sơ mi trắng do cổ áo quá rộng nên khi Thiên Di mặc vào bộ ngực căng tròn quyến rũ của cô đã phần nào ẩn hiện, dù Thiên Di có cài hết cúc áo thì chiếc áo vẫn vậy. Chiếc váy màu đen thì quá ngắn đã phần nào để lộ đôi chân thon dài và trắng mịn của Thiên Di.
Lúc thay đồ xong, Thiên Di có chút lưỡng lự mà bước ra. Đồng Hoa vừa nhìn thấy Thiên Di bước ra từ phòng thay đồ thì có vẻ rất hài lòng.
- Thiên Di, đồ này rất hợp với cô. Cô mặc lên rất đẹp.
- Cám ơn Đồng Hoa. nhưng cô có thể lấy cho tôi một bộ đồ khác được không?. Bộ đồ này tôi mặc có chút không quen, quá hở hang.
- Thiên Di, ở đây đồng phục vốn là vậy mà. Mọi người đều phải mặc như vậy cả. Không sao, sau này cô sẽ từ từ mà quen thôi!
- ừm.. Nhưng...
- Lúc trước tôi cũng như cô. Nhưng, sẽ dần quen thôi!.
- Ừnh, cám ơn cô.
- xem ra Thiên Di cô rất may mắn. Ngày đầu tiên đến đây làm việc đã được làm phục vụ ở phòng ViP.
À, bảng tên của cô mai quản lí sẽ đưa .hôm nay dù sao cũng không cần đến.
- Phòng Vip sao?.
- Đúng vậy chính là phòng cao cấp nhất ở đây. Nếu được may mắn được làm phục vụ ở phòng Vip thường thì được thêm rất nhiều tiền từ khách. Thiên Di thật may mắn. Đi nào tôi đưa cô đi.
- Cô không làm ở phòng đó cùng tôi sao?
- Không, tôi làm phòng hạng 2 ngay bên cạnh. Mỗi đêm, mọi người sẽ thay nhau phục vụ ở phòng vip. Hôm nay cô sẽ là người phục vụ.
- À, Được.
- Thiên Di, tôi có một số chuyện muốn nói với cô. Ở nơi này, hoàn toàn không giống những nơi khác. Cô hãy chú ý một chút về hành động của mình. Cô hiểu chưa?
- Tôi hiểu rồi. Cám ơn cô Đồng Hoa.
....
Trước cửa phòng Vip Đồng Hoa vội vàng đi làm công việc của mình. Chỉ để lại Thiên Di một mình đứng đó, có chút phân vân. Nhưng, cô là vì mẹ mình mà đến đây. Không thể nào mà cứ như vậy mà từ bỏ được. cánh môi mỏng Thiên Di từ lâu đã cắn chặt mà cố bước vào bên trong.
Bên trong vẫn là không gian ám muội lúc đầu Thiên Di thấy. Cũng đúng đây là một hộp đêm. Bên trong là cảnh hoan lạc của những đôi nam nữ không hề e ngại mà ân ân ái ái với nhau. Không khí có chút ngột ngạt. Có một người đàn ông nhìn về phía Thiên Di mà gọi.
- Cô là phục vụ sao?. Tại sao còn đứng đó. Mau qua đây rót rượu cho chủ tịch Lôi đi!
- Được.
Đầu Thiên Di bỗng có chút mơ hồ .
Nhưng người nào là chủ tịch Lôi cơ chứ. Thật tâm là khiến Thiên Di lo sợ mà. đây là lần đầu tiên cô làm công việc này mà. Bỗng cô thấy, ngoài các cặp nam nữ đang hoang lạc kia. Thì ở trong góc tối hình như còn có một người đàn ông nào đó.

Người đàn ông này, dáng người cao lớn. Qua ánh sáng màu nhàn nhạt trong phòng Thiên Di cũng phần nào thấy được gương mặt của người này. Gương mặt thật sự vô cùng hoàn mĩ có chút cương nghị hiện ra rõ nét khiến người ta khó lòng mà quên được. mũi cao thẳng ,mái tóc xoăn đen mang theo vẻ Nam tính, cương nghị khiến cho người khác có cảm giác xa cách khó gần. Đôi mắt hẹp với đồng tử đen thẫm như hồ nước không đáy mang theo một chút đáng sợ .Nhưng không hiểu vì sao từ đôi mắt băng lãnh đó có thể khiến người khác dễ bị mị hoặc từ cái nhìn đầu tiên.
Thiên Di không biết vì sao trong lòng hiện tại có chút lo lắng. Tay đang cầm rượu để rót cho người đàn ông kia bỗng nhiên run rẫy liên hồi. Và điều không nên đến cũng đã đến. Thiên Di làm đổ rượu lên áo của người đàn ông kia. Cô vô cùng lo lắng mà lấy khăn giấy lao giúp người kia. Nhưng, trái với sự bối rối của Thiên Di là ánh mắt đáng sợ của người kia nhìn về phía cô. Giọng nói băng lãnh vang lên.
- không cần.
.
.
.
----***----
Xin lỗi mấy bạn .lâu quá không viết truyện rồi. Nhớ ủng hộ mình nha! <3333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: