Chap 7:"Đừng gọi tôi là bác sĩ Tần"
~❤Châu Đoan ❤~
Truyện :Mạnh mẽ chiếm đoạt : Tổng tài bá đạo
CHAP 7: "Đừng gọi tôi là bác sĩ Tần"
----:::----
Bệnh viện.
Vừa bước vào dãy hành lang bệnh viện thì đã có thể dễ dàng cảm nhận được mùi thuốc sát trùng nồng đậm trong không khí. Loại mùi đặc biệt này của bệnh viện đã làm cho không ít người cảm thấy vô cùng khó chịu khi đến nơi này. Nhưng bản thân Thiên Di đối với loại mùi hương kì dị này vốn đã có được phần nào thích ứng. Thậm chí, có thể nói rằng Thiên Di kha khá thích mùi thuốc sát trùng kia!. Phải chăng đây là một điềm báo trước cho cái gọi là "yêu nghề" sau này của cô .
Thiên Di nghĩ đến cái gọi là "yêu nghề " này của cô liền nhịn không được mà cười nhẹ một cái. Suy nghĩ của cô đúng là có chút xa xôi rồi. Trách sao được bởi ước mơ của cô là trở thành một nữ bác sĩ kia mà. Gạt bỏ những suy nghĩ đang ngày càng rối như tơ vò trong đầu. Thiên Di nhanh chân bước tiếp trên dãy hành lang hướng về phòng bệnh nơi mẹ cô đang nằm.
Trong phòng mùi thuốc khử trùng vẫn nồng nặc không hề phai nhạt đi phần nào. Mẹ cô vẫn vậy trên người là bộ quần áo màu xanh nhạt vô cùng tao nhã là loại quần áo dành cho bệnh nhân . Mẹ cô nằm trên giường bệnh một cách an tĩnh. Gương mặt mẹ vẫn vậy . vẫn luôn có chút nhợt nhạt thiếu đi sức sống, không còn được cái vẻ hồng hào của lúc trước. nhưng cũng không quá tiều tuỵ như ngày đầu nhập viện . ở mu bàn tay bà phải cắm đầy những sợi dây để truyền dịch. Thông số hiển thị nhịp tim trên màn hình vẫn đều đều chạy. Không quá chậm cũng không quá nhanh. Cho thấy mẹ Thiên Di có vẻ đang khá khoẻ mạnh mà yên vị ngủ.
Thiên Di lấy một cái khăn thấm một ít nước ấm. Sau đó, dùng chiếc khăn này nhẹ nhàng lau khắp người cho mẹ. Thiên Di biết tính mẹ cô ưa thích sự ngăn nắp cùng sạch sẽ. Nếu để bà biết những ngày này cơ thể bà không được lau rửa sạch sẽ. Nhất định bà sẽ cảm thấy rất khó chịu.
Nói về phương diện ưa thích sạch sẽ này của bà thực sự đã ảnh hưởng không ít đến Thiên Di. Cô từ lúc nhỏ đã bắt đầu luôn theo sau mẹ cùng mẹ chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa một cách ngăn nắp, sạch sẽ. Từ nhỏ Thiên Di vốn đã yêu thích sự ngăn nắp cùng sạch sẽ giống mẹ. Về điểm này của Thiên Di mẹ của cô thực sự rất hài lòng .
Lúc cô còn nhỏ, Mẹ hay gọi cô là bảo bối ưa sạch sẽ của bà. Bà thường nói với cô rất nhiều lần cùng một câu " con phải nhớ chúng ta cho dù không phải gia đình giàu có dư giả gì. Nhưng bản thân con nhất định phải nhớ. Phải có phẩm hạnh, phải có tôn nghiêm của bản thân. Nhất định phải 'Đói cho sạch, rách cho thơm'. Thiên Di bảo bối nhớ kỹ nhé! ".
Câu nói này của mẹ Thiên Di vẫn luôn nhớ mà để trong lòng.
'Đói cho sạch, rách cho thơm'.
Sáu chữ này đột nhiên văng vẳng trong đầu Thiên Di liên tục.
Cô thở dài một cái. Miệng cố gượng nở một nụ cười khó coi . Tiếng nói có chút nghẹn ngào:
- Con lại nhớ đến giọng nói của mẹ nữa rồi!
Sau khi lau người cho mẹ xong. Thiên Di kéo ghế ngồi cạnh bên giường mẹ. Nhìn mẹ mà mỉm cười .sau đó, kể lại những chuyện hôm nay cô gặp phải. Đây vốn là thói quen của Thiên Di. Lúc trước khi mẹ cô chưa ngã bệnh thì cô vốn đã có thói quen này . mỗi tối sau khi trở về nhà cô rất thích kể cho mẹ nghe chuyện cô đã gặp phải trong ngày. Đối với cô mẹ không chỉ đơn thuần là một danh phận của một người mẹ. Mẹ còn là một người bạn, một người tri kỉ vô cùng đặc biệt.
Sau khi say sưa kể chuyện cho mẹ nghe xong. Thiên Di nhìn mẹ cô một cách chăm chú. Cuối cùng lại nhịn không được mà thở dài một cái:
- Mẹ à!. Thiên Di nhớ mẹ lắm!!!
....
Thiên Di lại lần nữa đem chiếc khăn đã được giặt sạch thấm một ít nước ấm. Đem lau lên gương mặt có hơi kém sắc của mẹ cô một cách nhẹ nhàng nhất.
...
Không gian lại trở về sự yên tĩnh ban đầu. Thiên Di lại vô tình chìm đắm trong suy nghĩ,cư nhiên lại nhớ về người nào đó họ Lôi...
Đang suy nghĩ miên man thì ở ngoài cửa phòng bệnh có tiếng gõ cửa nhè nhẹ . Cùng lúc đó âm thanh trầm thấp cùng êm dịu của người phía sau vang lên:
- Tôi là bác sĩ được chỉ định vào kiểm tra cho bệnh nhân Cố. Người nhà bệnh nhân có thể ra ngoài. Tôi vào khám đây.
Thiên Di không quay đầu tay vẫn cầm khăn lau mặt cho mẹ mình. Mà lễ phép trả lời vô cùng kính trọng :
- Vâng ạ!. Mời bác sĩ .
- Tôi họ Tần.!
- À.. Vậy mời bác sĩ Tần!
Liền sau đó Thiên Di chỉ nghe được một tiếng cười nhẹ của người nào đó họ Tần. Vị bác sĩ kia bước tới ngày càng gần. Giọng nói vẫn đều đều như vậy thật sự rất dễ nghe:
- Đừng gọi tôi là bác sĩ Tần. Tôi tên Thiện Ngôn. Gọi tôi Thiện Ngôn là được rồi. Không cần phải khách khí như vậy đâu!.
Sau khi nghe được lời này .Thiên Di mang theo chút tò mò mà quay về phía sau để nhìn rõ vị bác sĩ họ Tần kia. Qua giọng nói thì cô cũng đã có thể đoán ra phần nào là vị bác sĩ này còn kha khá trẻ. Chắc khoảng 30 hay có khi hơn. Vì những vị bác sĩ ở bệnh viện nổi tiếng này dường như đều đa số là người trung niên. Tốt nghiệp ở những trường Đại học danh giá. Trải qua nhiều năm công tác mang đầy kinh nghiệm trên người. Vì ưu thế đặc biệt này mà bệnh viện này được coi là bệnh viện nổi bật nhất thành phố.
Thiên Di cũng từng vô số lần khao khát nơi làm việc của cô sau này có thể là ở đây. Ban đầu cô luôn dự đoán về năng lực cũng như tuổi tác của vị bác sĩ Tần kia . Dự đoán rất nhiều. Nhưng đều cô không ngờ nhất là việc cô dự đoán còn nằm ngoài suy nghĩ của cô. Vị bác sĩ họ Tần kia quả thật là người trẻ tuổi. Rất trẻ tuổi!!!!!.
Nhưng cô càng không ngờ vị bác trẻ tuổi này không những không già nua, khô khan mà còn là một vị bác sĩ trẻ tuổi còn là một mĩ nam là đằng khác. Gương mặt hoàn mĩ với từng đường nét sắc xảo. Đôi mắt nâu không quá thâm trầm như người nào đó mà ngược lại rất ấm áp. Mũi cao cương nghị nhưng cũng không đến nỗi tạo cho người khác cảm giác xa cách khó gần như người nào đó . Môi không quá mỏng như người nào đó, ngược lại cười lên càng đẹp muôn phần. Thật không giống người nào đó cười lên một cái là đầy tà mị cùng ám muội biết bao như đang câu dẫn người ta vậy không bằng. À!!!... Mà khoan đã !! người nào đó Thiên Di cô đang nghĩ tới không phải là tên Lôi đáng ghét kia sao!!!
Thấy Thiên Di nhìn mình rất chăm chú. Sau đó thì có vẻ đang cân nhắc điều gì đó rồi lại tự gõ nhẹ lên đầu cô một cái. Tần Thiện Ngôn không khỏi cười một cái. Hành động của cô gái trước mặt quả thật rất đáng yêu. Thiện Ngôn không khỏi nghĩ thầm "Cô gái này đúng thật rất thú vị" .
Thiên Di tránh qua một bên cho vị bác sĩ kia kiểm tra tổng quát cho mẹ mình. Cô ngồi cạnh quan sát tỉ mĩ cách khám bệnh cũng như cách tiêm thuốc. Đây được gọi là ham học hỏi đó mà!!!
Sau khi kiểm tra xong. Thiện Ngôn quay sang nhìn về phía Thiên Di nở nụ cười nhẹ. Nụ cười này có tính sát thương khá cao đó nha!. Nhưng Thiên Di hình như không có tinh thần thưởng thức tư vị sát thương kia. Mắt cô vẫn chăm chú nhìn về phía người mẹ của mình còn đang nằm trên giường bệnh kia.
Đúng vậy, hiện giờ việc cô đang quan tâm là bệnh tình của mẹ cô .
Thấy được sự lo lắng này của cô. Thiện Ngôn cũng hiểu ngay mà liền nói ra kết quả thăm khám lúc nãy.
- Bệnh nhân Cố không sao đâu . Ngoài bệnh án có bệnh tim ra thì Chỉ là tạm thời do mệt mỏi mà hôn mê.
- Vâng.không sao là tốt.không sao là tốt rồi!!! cám ơn bác sĩ Tần.
Thiên Di nói trong nghẹn ngào. Gương mặt xinh đẹp cũng tràn ngập ưa sầu hơn lúc nãy.
Thiện Ngôn đương nhiên nhìn thấu được vẻ mặt này của cô. Anh nhìn cô nói một cách chậm rãi:
- không cần khách khí đây vốn là trách nhiệm của tôi . Mà này!! Gọi tôi Thiện Ngôn là được rồi.
- À... Như vậy... Có hơi.. Thất lễ.
- Không sao!. Ở đây mọi người đều gọi tôi như vậy. Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi được gọi bằng tên. Chứ một tiếng cũng 'Bác sĩ Tần', hai tiếng cũng 'Bác sĩ Tần' khó chịu lắm đấy. Ai mà gọi vậy là khiến tôi đây ăn ngủ không yên đó nha!
Thiên Di bên cạnh nghe Thiện Ngôn anh nói vậy. Không chút đề phòng mà bật cười thành tiếng. Trong suy nghĩ của cô bác sĩ là những người khá khô khan, cứng nhắc . Nhưng thật không ngờ đến lại có một vị bác sĩ trẻ trung lại vô cùng vui tính như Thiện Ngôn anh đây!. Thật khiến cho cô cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ.
Thấy cô gái nhỏ trước mặt đã không còn vẻ ưu phiền lúc nãy. Thiện Ngôn trong lòng cũng nhẹ nhõm đôi phần. vui vẻ mà cười theo cô.
Sau khi khám xong vì còn phải khám bệnh cho nhiều bệnh nhân khác. Thiện Ngôn khá gấp gáp rời đi. Trước khi rời đi có đôi lời dặn dò Thiên Di khá tỉ mỉ.
- Nếu bệnh nhân Cố có biểu hiện gì khác thường. Thì cô cứ trực tiếp bấm cái nút màu đỏ phía trên giường bệnh đó . tôi sẽ lặp tức đến. Nếu tôi có việc bận thì vẫn có người khác đến. Cô cứ yên tâm nhé!!!
Vừa nói dứt lời Thiện Ngôn nhanh chóng rời đi. Nhưng vừa bước đến gần cửa như thể nhớ ra được chuyện gì đó đã quên . Anh quay đầu lại nhìn Thiên Di cười có chút e ngại . Tay anh lại không mấy tự nhiên gãi đầu vài cái mà vừa cười vừa nhìn về phía Thiên Di nói:
- à..mà này!!... Cô tên là gì thế?
Thiên Di nhìn dáng vẻ của anh lúc này bỗng cảm thấy anh khá đáng yêu. Cô cũng cười nhẹ một cái đáp lễ rồi dùng ngữ điệu dịu dàng hướng về phía anh mà nói:
- Thiên Di!!!
- À. Thiên Di.. Thiên Di... Cái tên thật rất đẹp.!
- À... Cám ơn bác sĩ Tần!
- Này...
- À... Xin lỗi. Cám ơn anh Thiện Ngôn.
- Được. Rất ngoan. Mai gặp lại sau nhé!!!
Sau khi nói xong câu này Thiện Ngôn vẫn không quên để lại một nụ cười chói mắt rồi mới rời đi.
Dáng vẻ tươi cười của anh tạo cho người khác cảm giác rất dễ chịu. Nụ cười ấy như ánh nắng mặt trời ấm áp nhưng hiếm hoi giữa mùa đông giá lạnh. Đúng vậy, ấn tượng của Thiên Di về người bác sĩ tên Thiện Ngôn này chính là như vậy. Anh quá nổi bật cũng như quá khác biệt. Anh là người bác sĩ khác lạ nhất trong số những người bác sĩ mà từ trước đến nay Thiên Di từng gặp.
Thiện Ngôn anh có lẽ là người bác sĩ yêu nghề, có y đức và luôn chăm sóc bệnh nhân như người nhà. Đây là suy đoán ban đầu của Thiên Di về anh thông qua hành động và lời nói của anh đối với bệnh nhân của mình. Mà người bệnh nhân này không ai khác chính là mẹ cô.
Nhưng có lẽ để lại ấn tượng nhất với Thiên Di vẫn là nụ cười của anh . Không phải chỉ duy nhất vì nụ cười ấy quá mức rực rỡ cùng tươi đẹp như ánh mặt trời mà là vì nụ cười ấy có ẩn chứa rất nhiều điều khác. Nụ cười của vị bác sĩ Tần này tuy rằng nói rực rỡ thì có rực rỡ.
Nhưng Thiên Di vẫn nhìn ra được trong nụ cười ấy có phần gượng rạo hình như đang ẩn giấu một điều gì đó rất thê lương. Nụ cười của anh làm cho người khác có cảm giác chói mắt . nhưng nếu ai để ý kĩ có thể thấy được một chút bi thương trong nụ cười ấy. Ngoài ra trong ánh mắt của anh Thiên Di có thể nhìn thấu được một nỗi đau tan nát cõi lòng. Mặc dù không biết lý do thật sự là gì. Nhưng Thiên Di rất muốn anh tìm lại được một nụ cười thật sự. Một người bác sĩ tốt như thế cơ mà. Cô nhất định muốn giúp anh không để anh đau buồn.
....
Sau một hồi suy nghĩ. Thiên Di bỗng cảm thấy bản thân khá buồn cười. Bản thân cô từ nhỏ vì không có ba bên cạnh nên hay bị người khác trêu trọc. Cô bắt đầu hình thành một thói quen khá kì lạ là phân tích tâm trạng của những người xung quanh. vì cô muốn biết họ có định kiến gì với cô hay chăng để tránh đi việc bị trêu trọc của họ. Qua nhiều năm như vậy kĩ năng nhìn mặt đoán nội tâm của Thiên Di đã được nâng cao hơn nhiều có thể nói đã tới mức vô cùng nhạy bén. Không ngờ thói quen phân tích tâm lí này của cô hôm nay lại dùng trên một người bác sĩ mang vẻ ngoài vui vẻ thế kia.
....
[ trên đời này có những việc tạo hoá tạo ra thật sự rất đáng để chúng ta suy ngẫm và cảm thấy nực cười. Phàm là người vẻ ngoài càng vui vẻ, tươi cười bao nhiêu thì nội tâm càng đau khổ càng mang nhiều tâm sự bấy nhiêu.
Nếu xung quanh bạn có một người hay cười nói hay vui vẻ như vậy. Thì bạn cũng đừng nhanh chóng cho rằng bản thân họ không biết tổn thương . Thật ra họ là người có thể dễ dàng bị tổn thương hơn bất kì một ai đấy .Sự thật là họ chỉ là đang muốn cho mọi người thấy được một vỏ bọc của một con người vui vẻ. Là bản thân họ đang cố tỏ ra mạnh mẽ hơn thôi.! Ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì không ngừng nổi giông tố đấy :) ]
....
----------------
Tầng cao nhất nhà hàng Pha Lê.
Sau một lúc trầm ngâm không ai nói gì. Không gian về đêm vốn yên tĩnh lại càng yên tĩnh hơn.
Tấn Dương bên cạnh nhìn Tề Nam không chút chớp mắt . Tấn Dương Anh là muốn xem xem người bạn này của mình rốt cuộc là bị gì. Giữa đêm như này không biết có cảm nghĩ gì mà lại đến nơi cao này mà uống rượu vang. Anh ta thật sự điên rồi hay sao?!. Nhưng mà có muốn điên cũng một mình điên đi chứ lại lôi kéo thêm Tấn Dương anh làm gì kia chứ. Mà không đúng theo như quan sát sắc bén của anh cho thấy người bạn Tề Nam trước mặt anh hình như là... Hình như là có tư vị của một kẻ thất tình. Vừa nghĩ xong ý nghĩ đó Tấn Dương liền cảm thấy bản thân mình thật buồn cười. Trên đời này ai cũng có thể thất tình. Nhưng riêng Tề Nam đánh chết anh cũng không tin người bạn này của anh thất tình. Làm sao có thể thất tình được trong khi bạn anh là một Tề Nam ưa sạch sẽ, ghét đụng chạm và coi phụ nữ là bệnh dịch cần phải cách ly kia chứ.
Nhưng mà dáng vẻ này của Tề Nam thật khiến người bạn như Tấn Dương anh đây tò mò. Không lẽ là thất tình thật ư ?... Tuyệt đối không đúng . hay là Áp lực công việc bị chèn ép quá độ. Càng không đúng Tề Nam là chủ tịch của tập đoàn Lôi thị mà!. Ai dám có lá gan mà chèn ép cậu ta đây?!!!. Hay ai chọc giận cậu ta. Không đúng lại càng không đúng. Trừ khi người đó bị điên mới dám chọc giận một Lôi Cung Tề Nam đáng sợ này. Tấn Dương anh dù bị tên Tề Nam này chọc tức nhiều lần còn chưa dám điên như vậy kia mà. Vậy tại sao chứ????
Aaaa thực làm Tấn Dương anh tò mò phát điên mà!. Không còn đủ kiên nhẫn nữa. Tấn Dương lên tiếng một cách thiếu kiên nhẫn mà hỏi :
- Tề Nam, cậu bị làm sao vậy hả?
-....
Người nào đó tên Tề Nam vẫn thản nhiên mà nhấp nháp ly rượu vang trên tay. Giống như xem lời vừa nghe như gió thoảng mây bay qua thôi.
Sự yên lặng này làm cho Tấn Dương anh lại càng tò mò hơn nữa. anh quyết tâm rồi. Anh nhất định phải hỏi cho ra bằng được.
- Này, Tề Nam cậu có chuyện gì à?
- ....
- Bị làm sao không nói ra được à?!
- ....
- Bị làm sao thế kia hả?
- ....
- Này. Không nói à?
- ....
***rất lâu sau đó. Bạn Tấn Dương của chúng ta rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn .
- Này , cái tên mất nhân tính kia. Nói rõ cho lão tử biết chuyện gì đang xảy ra với cậu thế hả?
- ....
- Aa. Cái tên này. Đúng là chịu không nổi mà. Cậu có biết là lão tử đã phải bỏ mỹ nhân trong tay mà phi ngay qua đây với cậu không hả?. Là một mỹ nhân đấy. Cái đồ vô nhân tính nhà cậu. Uổng công lão tử coi cậu là bạn.
- ....
- Lão tử thật sai lầm. Cái tên mặt lạnh nhà cậu lâu quá rồi không đánh nhau có phải rất nhớ tư vị bị ăn đòn. Thật là tức chết ta. Không thèm quan tâm cậu nữa . Được rồi cậu ở đây một mình rãnh rỗi mà suy tư đi. Lão tử phải về ôm mỹ nhân tiếp đây.
Sau một hồi thao thao bất tuyệt mà thấy Tề Nam chỉ trầm ngâm mà không hề phản hồi. Tấn Dương rốt cuộc cũng bỏ cuộc vừa đứng lên định rời đi thì từ sau lưng vang lên giọng nói có chút bất an của người nào đó :
- Tấn Dương... cậu nói xem.... thích một người thường có biểu hiện gì?
......
----***----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top