CHAP 3: BIẾN CỐ NGÀY TRƯỚC

        ~❤ Châu Đoan ❤~
Truyện : Mạnh mẽ chiếm đoạt :Tổng tài bá đạo.
Chap 3: Biến cố ngày trước.

----:::----
.

Nếu bản thân trưởng thành, nhất định không được tuỳ tiện thể hiện cảm xúc ngoài mặt nữa.
.
_____________

Đã trải qua khoảng gian lâu như vậy . Cái tên Hạo Nhiên cũng phai mờ theo năm tháng. Hôm nay mẹ Thiên Di vì vô tình mà nhắc đến. Trái tim cô không khỏi nhói lên từng hồi một. Từng đoạn kí ức được cô chôn giấu từ lâu như không ngừng hiện lên trong đầu của Thiên Di.
.
.
.
-----------
Từ nhỏ Thiên Di đã hoàn toàn không có bạn bè. Khái niệm về một cuộc sống vui vẻ bên bạn bè dường như không hề tồn tại.
...
Năm Thiên Di vừa tròn 8 tuổi, mẹ Cô vì muốn lo cho việc học của Thiên Di sau này. Nên mới chuyển đến thành phố xa lạ này.

Lúc mới đến, Thiên Di hoàn toàn không thích giao tiếp với bạn bè ở trường học. Tính cách ít nói của Thiên Di càng khiến cho những đứa trẻ cùng lứa tuổi không thích chơi cùng cô. Mẹ Thiên Di dù đã dùng mọi cách để khiến cô có thể trở nên hoạt bát hơn để hoà đồng với bạn bè. Thì cũng không có tác dụng nào.
...
Thiên Di vốn đã quen với cuộc sống không có bạn bè. Chuyện vui vẻ, hoạt bát như những đứa trẻ khác cũng quá xa vời .
Nhưng, đến khi gặp cậu bé tên Hạo Nhiên của năm đó. Thiên Di lại có thể dễ dàng trở thành một cô bé hoạt bát vui vẻ.
...
Đã kết thúc giờ học, cô bé với gương mặt phúng phính đáng yêu ngồi trên trước xích đu đang đợi mẹ đến đón. Có mốt Cậu bé trai cũng vô cùng đáng yêu đứng ngay bên cạnh. trên tay cậu cầm cây kẹo bông màu hồng phấn ,trong vô cùng ngon và đẹp mắt. Cậu bé không hề có chút e ngại mà bước ngay đến đưa cây kẹo quơ quơ trước mặt cô bé nhỏ đang ngồi trên chiếc xích đu mặt không hề ngước lên - chính là Thiên Di.
Thiên Di vì bất ngờ mà ngước đôi mắt to tròn vô cùng đáng yêu lên nhìn cậu bé trước mặt mình. Mi mắt có chút xao động vì hơi kinh ngạc. Cậu bé trước mặt cười đến híp cả mi mắt, gãi gãi lên chiếc đầu nhỏ vài cái. Tay cầm kẹo vẫn đưa về phía Thiên Di.
- Cho cậu nè!
Thiên Di sau câu nói của cậu bé trước mặt. Vẫn không phản ứng.
Cậu bé cười nói tiếp.
- Mình tên Tần Hạo Nhiên .cậu gọi mình là Hạo Nhiên được rồi. Cây kẹo này cho cậu đó!
Khi cậu bé nói đến đây ,cô bé nhỏ Thiên Di mới nén giọng trả lời. Cô bé này, vốn không quen với việc tiếp xúc với người khác.
- Cho mình sao?
- Ừmh, đúng vậy. Mình cho cậu đó!Chúng ta làm bạn nhé!.mình là Hạo Nhiên. cậu tên gì ?
Hạo Nhiên đây là người bạn đầu tiên chủ động đến nói chuyện với Thiên Di.
- Mình tên Thiên Di.
- Thiên Di sao.. Chúng ta là bạn nhé!
- à... Nhưng..
- Thiên Di hay cho mình ăn chung với nhé!
- À.. Ừa
Sau lần "vô tình " gặp đó, Hạo Nhiên lúc nào cũng tìm Thiên Di để làm bạn. Họ cũng trở nên thân thiết hơn.Luôn cùng nhau học chung lớp, cùng nhau học. Đi đâu cũng có nhau. Thỉnh thoảng, Thên Di còn dẫn Hạo Nhiêm về nhà dùng cơm mẹ cô nấu. Mẹ Thiên Di vì biết con gái có bạn bè lại có thể hoạt bát như bao đứa trẻ khác thì rất vui.
...
Năm Thiên Di 10 tuổi.
- Thiên Di, cậu xem cái này giải sao? ,cậu hình như giải sai rồi.
- à, đúng nhỉ!. Mình sửa lại. ^^
- Đúng là Thiên Di ngốc mà!
- Nè, Hạo Nhiên. Cậu là đang muốn chết hả?
- Haha, muốn chết đó!
- Nè, đứng lại cho mình....
.
.
.
...
---------
- Nè, Thiên Di cho cậu coi cái bánh này nè ngon không?
- Trông ngon quá!
- Cho Thiên Di đó!
- Thật sao? Cám ơn Hạo Nhiên cậu nha!
- Cám ơn vậy thôi à.
- Ừa .
- Tối nay mời mình về ăn cơm với bác gái đi.
- Hả?
Thiên Di trong đáy mắt có chút xao động vì lời nói lúc nãy của Hạo Nhiên.
- Lâu rồi mình không ăn cơm do bác gái nấu rồi!. Không nói nhiều, tối nay mình sẽ ăn cơm nhà cậu.
- Nè, Hạo Nhiên cậu...
Thiên Di chưa kịp nói hết lời đã bị Hạo Nhiên "thuận tay " đưa luôn cái bánh vào khoang miệng.
- Thiên Di cậu. Lo ăn đi!
- Ừa...

....
Kể từ khi đó bên cạnh Thiên Di đã sớm có Hạo Nhiên là bạn. Không phải cuộc sống cô đơn như trước nữa. Lúc nào hai người cũng quấn quýt với nhau. Nhìn vào như là một cặp thanh mai trúc mã vô cùng đẹp. Vốn tưởng có thể giữ mãi dáng vẻ đó. Cùng nhau trưởng thành ,trải qua những năm tháng của tuổi trẻ tươi đẹp. Nhưng có nghĩ thì cả Thiên Di và Hạo Nhiên cũng chưa từng nghĩ đến. Định mệnh vốn sắp đặt cho họ gặp nhau đã không có cái gọi là kết quả tốt đẹp.
.
.
.
Năm Thiên Di và Hạo Nhiên cùng vừa tròn 13 tuổi, trong kí ức của Thiên Di đó có thể là khoảng trời kí ức vô cùng tươi đẹp. Nếu không xảy ra cái tai nạn khủng khiếp của năm đó.
...
Hôm đó Thiên Di và Hạo Nhiên cùng nhau đi học do chính bác Hoàng - Tài xế riêng nhà Hạo Nhiên đưa. Biến cố xảy ra khi có một chiếc xe đi ngược đường lại mất lái va phải xe của họ.
.
.
.
Cảnh tượng lúc đó khá mờ ảo trong kí ức của Thiên Di. Trong kí ức, Chỉ còn có khuôn mặt quen thuộc của Hạo Nhiên dính đầy máu là lại vô thức in sâu lại.
Thiên Di nhớ cô của lúc đó đã không ngừng khóc. lúc đó, chỉ nhớ mọi lo sợ đều hiện ra lại không làm được gì chỉ có thể để nước mắt tuôn trào. Hạo Nhiên ngay bên cạnh bàn tay đầy máu dùng chút sức lực cuối cùng đẩy mạnh cô ra khỏi chiếc xe đã ngặp tràn mùi xăng vô cùng nồng nặc.

Sau khi chưa kịp định thần, Thiên Di đã cảm nhận một lực đạo vừa đủ bên trên cánh tay cô đẩy cô ra khỏi chiếc xe đang lật ngang. Ngay sau đó không bao lâu, chiếc xe trước mặt vang lên tiếng động lớn "Bùm " ,chiếc xe nổ vụn,cả một ngọn lửa đỏ rực như nuốt trọn chiếc xe ,những mảnh vở tung toé văng ra xa tứ phía. Ngọn lửa cư nhiên bùng cháy một cách mạnh mẽ, Thiên Di cách chiếc xe một khoảng không xa.vẫn có thể cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa như muốn ôm trọn khuôn mặt cô. Cô vẫn là ngồi đó, nhìn sự việc xảy ra trước mặt, hô hấp ngày một khó khăn hơn.
...
Bỗng có một người chạy đến gọi cấp cứu. Giúp cơ thể nhỏ bé, lại bị thương không ít của Thiên Di đứng dậy. Thật may cho Thiên Di vì đã có người nọ giúp đỡ. Nếu không biết cô sẽ còn thất thần như vậy bao lâu....
.
.
.

Hạo Nhiên là như vậy biến mất trong đám lửa từ vụ nổ của chiếc xe ngay trước mặt Thiên Di. Hình ảnh lưu trữ về anh cuối cùng trong mắt cô là gương mặt thân quen nhưng lại vô tình dính đầy máu tanh của anh . Bản thân Thiên Di vì lý do này mà trở nên vô cùng sợ máu.

Bản thân Thiên Di cô đã làm gì sai cơ chứ.. Vậy mà Hạo Nhiên anh lại cứ cư nhiên rời xa cô mãi mãi như vậy sao...?
.
.
.
_____________
Thấy con gái Thiên Di trước mặt, thất thần như vậy. Mẹ cô trong lòng không khỏi bị đè nặng những âu lo. Là vì nhắc đến Hạo Nhiên nên Thiên Di mới như vậy. Sớm biết trước, có lẽ bà đã không nói ra. Chỉ khiến Thiên Di vì vậy mà động tâm rồi! .mẹ Thiên Di trầm thấp lên tiếng vô cùng nhẹ nhàng nhìn về hướng đôi mắt thất thần của Thiên Di mà gọi.
- Thiên Di... Con không sao chứ?

Thiên Di Đang bị những suy nghĩ bủa vây. Sự việc về sự ra đi của Hạo Nhiên sớm đã trở thành nỗi lòng của Thiên Di cô. Hôm nay, bất chợt nhớ lại không khỏi tránh sự đau lòng. Vì lời gọi của mẹ, đã như phần nào giúp kéo Thiên Di cô về với thực tại. Đôi mắt xanh thôi mơ hồ như hố sâu không đáy nữa.

- Dạ, Dạ.. con không sao...
- Thiên Di ,con thực không sao chứ ?
- ....
- Thật sự không sao chứ con.
- Con không sao đâu mẹ.
- Đừng quá gượng ép bản thân mình. Chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua đi con. Mẹ biết Thiên Di của mẹ có thể mạnh mẽ.
Thiên Di sau khi nghe xong, lòng bỗng chốc muốn trở nên yếu mềm hơn bao giờ hết. Cô lặp tức ôm trầm lấy mẹ, như thể một đứa trẻ nững nịu muốn được yêu trìu. Giọng nói nhỏ nhẹ như đứa trẻ được mẹ âu ếm vang lên.
- Dạ, con gái Thiên Di của mẹ nhất định phải mạnh mẽ.con gái còn phải bảo vệ cho mẹ. Con thương mẹ nhất!
- Ngoan, như trẻ con không bằng vậy.
- con gái muốn mãi là đứa con gái trẻ con của mẹ thôi!
- Được rồi!.ăn xong rồi đi nghĩ đi con.
- À,mẹ đi nghĩ đi để con dọn cho.
- ừa, con dọn xong cũng nhớ nghĩ sớm đi nhé! .mai còn học nữa .
- Dạ, mẹ ngủ ngon.
....
Mẹ Thiên Di rời đi ngay vào phòng ngủ .ngôi nhà nhỏ trở nên vắng lặng chỉ còn mỗi thân ảnh nhỏ bé của Thiên Di cô ngồi trên bàn ăn thẫn thờ. Ngoài kia là thành phố của những ánh đèn nhộn nhịp, xa hoa, lộng lẫy và vô cùng mĩ lệ. Nhưng có lẽ là sự trái ngược hoàn toàn , đâu đó vẫn có những không gian của những con người có cuộc sống về đêm trầm lắng như Thiên Di .
Thiên Di cũng nhanh chóng dọn dẹp và chuẩn bị cho việc học của ngày hôm sau. Cô không muốn phải nghĩ quá nhiều nữa. Cuộc sống không quá phức tạp như hiện tại. Đối với cô thực sự là đã đầy đủ.
.
.
.
Vẫn là việc học của thường ngày, Thiên Di thực sự quá uỷ khuất bản thân khi việc học đối với cô là quan trọng nhất chăng?. Vĩ nhiên là không phải, việc học chỉ là một phần quan trọng sau cuộc sống bình yên với mẹ.

...
Hôm nay khí trời có vẻ đã vơi đi phần nào cái se lạnh của mùa thu ,nhưng nhiệt độ vẫn rất bất thường. Trước khi rời nhà, mẹ Thiên Di đã bắt cô phải mặc thật dày để giữ được hơi ấm. Tuy đã mặc khá nhiều, nhưng do đồng phục là chiếc váy đen ngắn hơn đầu gối.nên cái lạnh vẫn không ngừng kéo đến bao lấy thân thể nhỏ bé của Thiên Di cô.
Nhưng vì do Thiên Di đi bộ đến trường cơ thể được vận động có chút ấm áp.
...
Bước vào lớp học, vẫn là bầu không khí đó. Mọi người không mấy ai bận tâm đến Thiên Di. Chỉ có vài chàng trai trong lớp là quan tâm đến sự tồn tại của cô.nhưng thời gian dài bị Thiên Di lơ đi hay không trả lời. Nên họ cũng chán nản mà từ bỏ trước sự lãnh đạm vốn có của Thiên Di cô.
...
Tiết học nhanh chóng được vị giáo viên tuổi đã trung niên trên bục giảng bắt đầu.
.
.
.
Ngày học kết thúc, Thiên Di lại nhanh chóng đến nơi để làm thêm. Mỗi ngày của Thiên Di đều như vậy. Cuộc sống trong mắt Thiên Di vốn đơn thuần là hạnh phúc khi được an nhiên sống bên cạnh mẹ.
...
Đến cửa hàng ,hôm nay cô Dung có công việc phải đến tối mới trở về .Nên hôm nay chỉ có Thiên Di và Tiểu Ân trong coi cửa hàng.
Vì dạo gần đây, thời tiết khá thất thường. Nên mọi người cũng không ra ngoài quá nhiều. Việc buôn bán ở cửa hàng cũng khá nhẹ nhàng, không đông khách như những lúc cao điểm.
Vì hôm nay công việc khá nhàn hạ, cô Dung lại không có ở đây. Người duy nhất có thể để Tiểu Ân nói chuyện cũng chỉ có Thiên Di .
...
Thiên Di đôi mắt từ nãy đến giờ vẫn đang chú mục lên quyển sách nằm trên tay cô . Không hề hay biết Tiểu Ân bên cạnh đang dùng khuôn mặt vô cùng uỷ khuất nhìn cô ra sao. Tiểu Ân là vì không có người nói chuyện nên sinh ra buồn chán vô cùng. Thấy Thiên Di chăm chú như vậy, Tiểu Ân cũng không muốn làm phiền. Nhưng bây giờ trong cửa hàng chỉ còn có hai người ,khách hàng hoàn toàn không có. Thật sự làm Tiểu Ân cô là quá độ buồn chán luôn rồi.

Thiên Di bên cạnh tuy mắt vẫn không rời quyển sách, nhưng tâm cũng có hơi động .cũng làm việc chung với nhau được một khoảng thời gian khá dài rồi. Cô biết là Tiểu Ân hoạt bát như vậy, chắc chắn sẽ không chịu được sự lãnh đạm của cô mà sinh ra buồn chán. Tay vẫn cầm quyển sách, mắt không rời. Thiên Di nhẹ nhàng cất giọng về phía Tiểu Ân hỏi.
- Có chuyện gì sao?
Cô gái Tiểu Ân mặt đang méo mó. Vì câu nói của Thiên Di mà hai mắt như sáng rực.
- Thiên Di,cậu học xong rồi sao?
- À. Đúng vậy.
- Thiên Di, mình buồn chán quá. Nói chuyện với cậu được không?
- Được. Cậu cứ nói đi.
- Thiên Di cậu sống với mẹ cậu ở gần đây à!
- Nơi ở của mình cũng khá xa nơi này.
- À, vậy sao. Bác gái khoẻ chứ?. Mình vẫn chưa gặp bác gái. Khi nào có dịp cậu mời mình về nhà cậu chơi nha!
- Được, mẹ mình sức khoẻ cũng khá tốt. Nấu ăn lại rất ngon. Nếu có dịp mình sẽ mời cậu ăn một bữa.
- Như vậy thì tốt quá. Cám ơn cậu trước nha!. Thiên Di mình có chuyện này từ lâu đã rất tò mò. Có thể hỏi cậu được không?
- Ừa, cậu cứ hỏi đi.
- Thiên Di, cậu xinh đẹp như vậy. Có phải là rất nhiều người theo đuổi đúng chứ?
- À.. Chuyện này.
Nói về những chuyện đại loại như tình cảm Thiên Di rất ngại nhắc đến,cảm giác vô cùng khó chịu. Nếu có ai hỏi về vấn đề này cô thực sự không muốn trả lời,vấn đề này cô không bao giờ quan tâm đến.mẹ và việc học đối với Thiên Di quan trọng hơn thứ gọi là luyến ái đó. Được người khác ưu ái hay theo đuổi đối với Thiên Di thật sự không phải là điều may mắn. Nói đúng hơn là vô cùng phiền phức.
Hôm nay Tiểu ân lại hỏi cô về chuyện tình cảm. Thiên Di cũng không ngần ngại trả lời. Vì cô hiểu Tiểu Ân là vì tò mò. Đang định mở lời nói thì chuông điện thoại của Thiên Di reo lên. Cô vội vàng bắt máy vì số điện thoại gọi đến là của mẹ cô như dự cảm có chuyện không lành.vì mẹ rất ít khi gọi cô vào giờ này.bên kia đầu dây vang lên tiếng người phụ nữ xa lạ.
- Chào cô, tôi là y tá của bệnh viện thành phố C. Mẹ cô được người làm chung chỗ làm đưa đến trong tình trạng đang hôn mê. Trong điện thoại chỉ có duy nhất số cô được để tên là con gái. Tôi điện báo cho cô mong cô đến ngay.
Đầu dây bên kia chưa kịp nói hết. Thiên Di đã gác máy... Gương mặt nhỏ trắng bệt không còn giọt máu. Cổ họng nghẹn đắng.chỉ kịp thốt lên một chữ "mẹ"...
Cô vội lấy cặp quay ra hướng cửa mà chạy nhanh về phía bệnh viện. Tiểu ân vừa nhìn đã biết mẹ Thiên Di xảy ra chuyện nên không hỏi gì nhiều, chỉ biết nhìn thân ảnh của Thiên Di ngày một mờ xa dần trong ánh đèn đã được bật lên của dãy phố tấp nập bên ngoài.

....

----***----
Chap sau có Nam chính rồi! :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: