CHƯƠNG 38

Vệ Kết tưới hoa trong sân viên, đặt bình nước lên bàn, cô kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn ra ngoài

"Ra đi. Ta biết các ngươi đang ở đây" Cô nói

"Phu nhân" Hai vệ sĩ núp trong một ngôi nhà nhỏ ra cúi đầu chào cô

"Hai ngươi ra ngoài mua hộ ta ít xoài chua và một ít bánh ngọt được không?"

"Dạ vâng được ạ" Hai vệ sĩ cúi đầu lùi đi

Dạo này Vệ Kết luôn cảm thấy thèm chua và ngọt, chắc có lẽ do cơ thể cô đang thiếu chất dinh dưỡng

Đứng dậy đi vào nhà, cô vươn vai ngáp một hơi dài

Haizzz!!!! Lại thèm ngủ nữa rồi!

Roạt!

Có tiếng động phát ra từ sau lưng Vệ Kết. Cô cảnh giác xoay người ra sau, đôi mắt linh hoạt nhìn khắp mọi nơi

Không có ai cả? Chắc có lẽ là mèo hoang chạy qua đây

Không một chút nghi ngờ, cô tiếp tục đi. Ngay khi vừa đặt chân vào nhà, một giọng nói vang lên sau lưng cô

"Tử Kỳ, chúng ta lại gặp nhau rồi"

"Ưm!"

~~~~~~~*~~~~~~~

"Lão đại! Không xong rồi! Phong Đằng đột nhiên biến mất, bọn thuộc hạ không thể tìm được hắn ta!" Vương Diệp hối hả chạy vào phòng làm việc nói với Hắc Triệt

"Cái gì?" Anh đập mạnh tay xuống bàn

Reng! Reng!

Điện thoại Hắc Triệt reo lên, anh bắt máy

"Hahaha, Hắc Triệt. Mày không quên tao chứ?" Bên kia truyền đến giọng nói đắc ý

"Phong.Đằng" Anh nghiến răng

"Có biết hiện tại tao đang ở cùng với ai không? Là Hắc tổng phu nhân xinh đẹp động lòng người" Phong Đằng đưa tay vuốt ve gương mặt Vệ Kết

"Ưm!" Cô lắc đầu muốn hất tay Phong Đằng ra

"Kết nhi? Phong Đằng, tao sẽ giết mày!" Trên trán anh nổi đầy gân xanh

"Nhanh chân đến đây nào. Hắc Triệt, tao thật không kiềm chế được trước một người phụ nữ quyến rũ như thế. Phải không Tử Kỳ?" Phong Đằng hôn lên má cô, phát ra một âm thanh rõ to

Rộp!

Hắc Triệt bóp nát chiếc điện thoại trong tay. Anh hối hả chạy đi, sát khí ngút trời

Bên đây Vệ Kết bị cột trên ghế, miệng bị nhét một chiếc một chiếc khắn trắng, cô trừng mắt nhìn Phong Đằng

"Sao? Hận tôi lắm sao?" Anh khuỵ người, nắm cằm cô, kéo ra chiếc khăn trắng

"Phong Đằng. À không, tôi phải gọi anh là Bắc Dật, anh em sinh đôi của Bắc Mạn. Anh muốn làm gì?"

"Xem ra cô đã biết tôi là ai. Phải, tôi là Bắc Dật, em trai của Bắc Mạn" Anh vỗ má cô

Chính sợi dây chuyền của Bắc Dật đã tố cáo sự thật cho Vệ Kết. Cô biết anh là Bắc Dật từ lâu, nhưng cô lại muốn che giấu Hắc Triệt

Sau lần cùng Thần nhi đụng độ với Bắc Mạn, từ đó cô không lần nào gặp lại anh

"Tôi muốn gặp Bắc Mạn" Cô trầm tĩnh nói

"Cô còn muốn gặp anh ấy sao? Anh ấy đã bị một kẻ độc ác như cô hại chết"

Chỉ vừa nhắc đến Bắc Mạn, Bắc Dật đã như một con thú dữ ngay lập tức lao đến vồ lấy cô

"Anh nói sao? Bắc Mạn đã chết!?" Cô trợn to mắt

"Tôi nghĩ việc này cô rõ hơn ai hết. Cha mẹ tôi, anh trai tôi tất cả đều chết dưới tay của Hắc Triệt. Đáng thương nhất chính là anh trai tôi! Cô biết không? Anh ấy rất yêu cô nhưng lại không dám nói. Kế hoạch anh em chúng tôi gây dựng bao nhiêu năm nhằm lật đổ Hắc Triệt, chỉ còn bước cuối cùng là đã hoàn thành. Nào ngờ khi nhìn thấy giọt nước mắt ngu xuẩn của cô, anh ấy đã bỏ cuộc. Ngày cô rời khỏi Hắc gia cũng là ngày giỗ của anh ấy. Hắc Triệt đã cho người truy cùng giết tận hai anh em chúng tôi!"

"Không thể nào!" Đôi mắt cô mở to kinh hoảng, giọt nước mắt như viên trân châu to rơi xuống

"Đôi tay tôi đầy máu ôm lấy thi thể anh ấy. Lời thì thào trước khi lâm chung của anh ấy cô biết là gì không? LÀ ANH CÓ LỖI VỚI CHA MẸ, VỚI BẮC DẬT, NHƯNG ANH YÊU HẮC KẾT. ĐẾN KHI CHẾT, ANH ẤY VẪN KHÔNG THỂ QUÊN ĐƯỢC CÔ!!!!!"

Bắc Dật không còn giữ được sự bình tĩnh, anh đưa tay tát vào mặt Vệ Kết, gào lên trong đau đớn

Gương mặt Vệ Kết lệch sang một bên, khoé môi rướm máu. Cô im lặng mà khóc, không một tiếng nức nở

"Chính bộ dạng này của cô đã hại chết anh trai tôi. Chính là bộ dạng yêu nghiệt này!" Anh lại tát cô thêm một cái

"Bắc Mạn lần đó gặp cô khi có mặt của con trai cô Hắc Thần, đó chính là tôi! Một lần nữa tôi lại bị Hắc Triệt truy sát. Để có gương mặt này, tôi phải phẫu thuật, bỏ đi gương mặt mà cha mẹ đã ban"

Tách! Tách!

Nước mắt cô từng giọt, từng giọt rơi như không có điểm dừng. Hoá ra từ đầu đến cuối cùng, cô mới chính là kẻ độc ác nhất

Cô hại chết người yêu mình, Bắc Mạn. Cô hại Nặc Nhĩ, Diệp Tử khốn đốn cùng cô. Cô hại Hắc Triệt ra tay với nhiều người hơn. Cô hại Bắc Dật phải sống trong vật vã, đau đớn

"Hắc Kết, cô là quỷ dữ. Cô hại anh em tôi ly tán, bây giờ trên thế gian này, tôi không còn bất kì người thân nào. Tại sao cô không chết đi? Mỗi phút giây cô sống đều hại đến biết bao mạng người vô tội, mà kẻ vì cô ra tay chính là Hắc Triệt. Hai người các ngươi còn hơn là súc vật!"

Từng lời của Bắc Dật sắc bén, thâm độc, cay nghiệt khôn cùng. Nỗi hận trong lòng anh quá lớn, nỗi khổ mà anh chịu quá nặng nề. Những năm tháng trốn tìm, anh chỉ đợi có ngày này. Cái ngày mà Hắc Triệt và Vệ Kết phải đền mạng cho gia đình anh

"Thật xin lỗi" Vệ Kết khẽ nói, cô như không còn sức lực

"Xin lỗi? Xin lỗi có thể khiến Bắc Mạn sống lại sao? Có thể xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra? Tôi không phải là đồ ngu! Cho dù cô có xin lỗi cả ngàn cả vạn lần thì tôi cũng sẽ không bao giờ tha lỗi cho cô!"

Bắc Dật rút khẩu súng ở thắt lưng chĩa vào giữa trán Vệ Kết, đôi mắt anh đỏ hoe, không biết là do nước mắt hay là do phẫn nộ

Đôi mắt Vệ Kết chậm rãi nhắm lại, hàng mi đẫm nước mắt. Có lẽ cô phải trả giá cho mọi việc, cho tất cả. Sự hiện diện của cô đáng lẽ không nên tồn tại, nên biến mất sẽ tốt hơn...

Cô là quỷ dữ!

Đoàng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top