CHƯƠNG 14

"Hắc Triệt~, cho tôi ra ngoài đi!" Vệ Kết mè nheo trong lòng Hắc Triệt, chọt chọt ngực anh

"Không!" Anh lắc đầu

"Đi mà. Tôi chán gần chết rồi, năn nỉ" Cô hai mắt long lanh

"Nói nữa tôi sẽ hôn em" Anh nhướn mày

"Tôi không phục. Hạaaaaaa!!!!!" Cô đấm anh

Hắc Triệt ôm cô hôn thắm thiết, Vệ Kết đẩy anh qua, hờn dỗi xoay lưng về phía anh

"Dỗi rồi sao?" Anh ôm cô từ đằng sau, hôn lên má cô một cái chụt

"Hứ" Cô nhích người ra khỏi anh

Anh xoay người cô lại, bốn mắt nhìn nhau

"Tôi muốn ra ngoài" Cô khẳng định một lần nữa

"Với điều kiện, thuộc hạ của tôi sẽ đi theo em" Anh xoa đầu cô

"Ò, cũng được" Cô miễn cưỡng gật đầu

Kệ đi! Thà có người đi theo còn hơn phải bị nhốt trong nhà nha

Hắc Triệt vuốt mặt cô, bàn tay di chuyển xuống cổ, mân mê cổ cô

"Nhột quá" Vệ Kết cười khúc khích

Ánh mắt anh lóe lên tia tà ác, anh mút cổ cô

"Hahaha! Ngừng, ngừng lại!" Cô cười sặc sụa, đẩy đầu anh ra

"Ra ngoài phải ngoan ngoãn, không được tìm cách trốn đi. Nghe chưa?" Anh nắm cằm cô

"Biết rồi mà" Cô thở dài gật đầu

Hắc Triệt nhìn Vệ Kết rồi chỉ lên môi anh, cô trợn mắt lắc đầu

"Không hôn!"

"Ở nhà cũng tốt" Anh đứng dậy vươn vai

"Này này đợi chút, tôi đổi ý"

Nhanh như chớp, cô chạy đến trước mặt anh, nhón chân, vòng tay qua cổ anh đặt lên môi một nụ hôn. Anh ôm eo cô, vuốt tóc cô, gương mặt ngập tràn hạnh phúc

Sau khi biết được bệnh tình của cô, anh càng thêm cưng chiều cô, những gì cô phải gánh chịu, nó khiến anh cảm thấy nhói đau

"Tôi đi nhá" Vệ Kết thoát khỏi vòng tay anh, vẫy tay tạm biệt rồi chạy mất

"Thần nhi, chúng ta đi chơi thôi. Mau lên mau lên!" Vệ Kết hứng khởi lôi kéo Vệ Thần vào xe

"Chậm lại đã nào. Sao hôm nay ông ta lại để cho mẹ ra ngoài thế?" Vệ Thần nghi ngờ

"Aiz, con có biết là mẹ khó khăn lắm mới xin được ông ta không? Bên cạnh đó, ông ta còn đặt điều kiện là vệ sĩ phải đi theo chúng ta. Haiz..." Cô lắc đầu ngao ngán

Vệ Thần nhếch môi, cậu biết chắc là sẽ không dễ dàng mà
__________________

Cốc! Cốc!

"Chờ một chút" Nặc Nhĩ vươn người mệt mỏi đứng dậy, đêm qua anh hầu như thức trắng để hoàn thành công việc

Cạch!

"Hello, it's me!" Vệ Kết vẫy vẫy tay

"Kết Kết!" Nặc Nhĩ lao vào cô ôm siết lấy

"Được rồi, được rồi" Vệ Kết ngượng ngùng đẩy anh ra, bước đến ghế salon ngồi xuống

"Khoảng thời gian em không có ở đây, ngôi nhà không bề bộn như em tưởng tượng" Cô khẽ cười

"Là Diệp Tử ngày nào cũng đến dọn dẹp" Nặc Nhĩ ngồi cạnh cô

"Diệp Tử thật tốt bụng" Vệ Kết nói

"Đúng vậy. Kết Kết, anh rất nhớ em" Anh hôn trán cô

"À ừm, Nặc Nhĩ này, Diệp Tử là một cô gái tốt, và em thấy được rằng cô ấy yêu anh. Hãy cho cô ấy cơ hội, đừng chờ đợi em nữa được không? Em xin lỗi"

Cô nhìn thẳng vào ánh mắt anh, ánh mắt cô kiên định, vững vàng. Chưa bao giờ Nặc Nhĩ thấy ánh mắt của cô như vậy

"Em vẫn còn yêu Hắc Triệt" Anh nhỏ giọng

"Em không biết, rất khó nói" Cô mím môi

"Cho anh hôn em lần cuối được không?" Nặc Nhĩ vén tóc cô

"Em...em không biết" Vệ Kết cúi đầu

Nặc Nhĩ nâng mặt cô lên, nghiêng đầu, hai đôi môi run rẩy cách nhau 1mm

"Mẫu thân đại nhân, dì Diệp Tử đến!" Vệ Thần chạy đến nhảy vào lòng Vệ Kết, tách cô ra khỏi Nặc Nhĩ

"Vậy sao? Để mẹ ra đón dì ấy" Cô đứng dậy ra ngoài

Nặc Nhĩ nhìn Vệ Thần ngồi trên ghế lắc đầu, cười nhạt

"Nhóc con, là do người cố tình"

"Cảm ơn ông trong thời gian qua đã giúp đỡ mẹ con tôi, cha nuôi" Vệ Thần gật đầu rồi ra ngoài

Nặc Nhĩ đứng hình trong vài giây, đây là lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua Vệ Thần chịu gọi anh một tiếng "cha nuôi", có lẽ thằng bé chỉ muốn Hắc Triệt là cha ruột của nó

Ngửa mặt lên trời, anh thở dài mệt mỏi. Chẳng lẽ đây chính là duyên phận sao?

"Vệ Kết, chị trở về rồi sao? Chị có bị thương chỗ nào không?'' Diệp Tử kéo Vệ Kết qua một bên, nhìn từ trên xuống dưới

"Chị không sao, yên tâm" Vệ Kết vỗ vai cô

"Em không tin đâu, lúc nào chị chả nói thế" Diệp Tử giậm chân

"Chị nói thật mà. Chúng ta vào nhà làm bữa tối nhé, chị có mua thức ăn rồi. Đi nào" Vệ Kết nắm tay Diệp Tử đi vào nhà

Bữa tối trong ngôi nhà nhỏ diễn ra vô cùng vui vẻ, ấm áp. Đã lâu rồi mọi người không tụ hợp đông đủ như thế này

"Tiểu thư đâu?" Dựng chiếc xe moto phân khối lớn, Vương Diệp nhíu mày hỏi bọn thuộc hạ

"Vương Diệp, tiểu thư vẫn còn ở trong nhà"

Cốc! Cốc!

Anh gõ cửa nhà, từ bên ngoài nói vọng vào

"Thưa tiểu thư, lão đại ra lệnh cho tôi đến đón tiểu thư và cậu chủ về gấp"

"Tôi biết rồi"

Thở dài một hơi, Vệ Kết lưu luyến nhìn Nặc Nhĩ và Diệp Tử

"Chị phải về đây. Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe, chị sẽ cố gắng trở lại thăm hai người vào một ngày sớm nhất"

"Chị cũng nhớ giữ gìn sức khỏe" Diệp Tử nắm tay cô

"Tạm biệt em" Nặc Nhĩ mỉm cười

"Tạm biệt hai người"

"Dì Diệp Tử, Chú Nặc Nhĩ. Tôi về đây" Vệ Thần vẫy tay

"Tạm biệt nhóc" Diệp Tử cười dịu dàng

Ra đến trước cổng, Vệ Kết thở dài buồn bã, cô sẽ cảm thấy rất nhớ họ

"Tiểu thư, chúng ta về thôi" Vương Diệp cúi đầu

"Chiếc xe đó là của anh sao?" Hai mắt Vệ Kết sáng rực chỉ vào chiếc moto

"Dạ đúng"

"Cho tôi mượn một lúc nhá! Vệ Thần, mẹ sẽ chở con" Cô hí hửng nắm tay Vệ Thần chạy đến chỗ chiếc xe

"Không! Con còn rất trẻ, con không muốn đoản mệnh" Vệ Thần buông tay cô chạy hướng ngược lại

"Thằng nhóc, lên đây!"

Vệ Kết nắm lấy Vệ Thần ngồi lên trước, cô ngồi sau cậu khởi động xe

Brùm! Brùm! Brùm!

Cô vặn tay lái lao vút đi

"Tiểu thư, cẩn thận. Mọi người mau đuổi theo cô ấy" Vương Diệp vội vàng khởi động xe hơi đuổi theo cô

Cuối cùng anh đã hiểu tại sao lão đại thường xuyên phát tiết. Cô gái này thật lì lợm và không chịu nghe lời ai cả

Chẳng trách sao trước khi đến đây, lão đại luôn dặn dò anh phải canh phòng cô ta nghiêm mật vì ông ta biết rằng bọn thuộc hạ này không thể nào quản được cô ta. Nào ngờ chính anh cũng như thế, anh đã quá sơ sót

"Mẫu thân đại nhân, Người có thể chạy chậm lại được không? Con không muốn một soái ca như con phải đoản mệnh đâu" Vệ Thần than thở

"Tiểu tử, ngươi không tin tưởng tay nghề của mẹ ngươi sao?" Vệ Kết chau mày, điều khiển tốc độ càng nhanh

"Đương nhiên tin a, mẫu thân đại nhân cái gì cũng nhất, ngay cả việc sợ gián" Cậu nhếch môi

"Xú tiểu tử im ngay" Cô khẽ quát

"Nếu Hắc Triệt biết chúng ta dám cướp xe thuộc hạ ông ta tẩu thoát, ông ta sẽ nổi trận lôi đình cho mà coi"

"Haizzz, ông ta luôn nhốt mẹ suốt ngày trong nhà, thật chán chết!"

Một chiếc xe moto chạy cùng hàng với Vệ Kết, người điều khiển chiếc xe đó đột nhiên chạy vút lên chặn đầu xe cô

Kéttttttt!

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, Vệ Kết chống chân xuống xe, tay ôm chặt lấy Vệ Thần vào lòng, tức giận mắng

"Ngươi điên sao? Chạy xe kiểu gì vậy? Bộ muốn giết người hả?"

Nếu cô không thắng gấp kịp thời, có lẽ đã xảy ra án mạng rồi. Cô thì không sao, nhưng Vệ Thần thì nhất định không được có mệnh hệ gì

"Con ổn, con ổn" Vệ Thần vỗ nhẹ lên cánh tay đang siết chặt lấy cậu, cậu biết cô đang run sợ vì cậu

"Thật xin lỗi đã làm cô hoảng sợ. Hắc tiểu thư còn nhớ tôi không?"

Người đó cởi mũ bảo hiểm, Vệ Kết lập tức nhíu mày

"Bắc Mạn"

"Thật vinh hạnh khi tiểu thư còn nhớ đến tôi" Bắc Mạn khẽ cười

"Đã lâu không gặp" Cô gật đầu

Bây giờ Vệ Kết không muốn phải nhớ đến những việc làm năm ấy của Bắc Mạn nữa. Cô đã sớm cho tất cả vào dĩ vãng

"Cậu bé này...?" Bắc Mạn nhìn Vệ Thần

"Tiểu thư, lão đại ra lệnh cho cô phải về nhà ngay lập tức. Nếu không xin đừng trách chúng tôi ra tay với cô" Vương Diệp đỗ xe, mở cửa bước ra nhìn Bắc Mạn nhíu mày rồi xoay qua nói với Vệ Kết

"Rồi, rồi. Tôi về đây, tạm biệt" Vệ Kết chào tạm biệt Bắc Mạn, leo lên khởi động xe moto chạy

Trước khi rời khỏi, Vương Diệp mặt không cảm xúc nhìn Bắc Mạn lại một lần, sau đó cũng đuổi theo cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top