AN
Vâng tớ thương em, em là nàng thơ duy nhất đời tớ nhận, dẫu tâm hồn tớ đây cũng như nàng.
Nhưng tình yêu đẹp đẽ thiêng liêng như vậy làm sao có thể phân định bằng giới tính được em nhỉ. Khi yêu vào rồi thì con người ta chỉ lắng nghe tiếng nhịp đập loạn xạ của trái tim chứ làm gì còn hứng để tâm đến vẻ ngoài của đối phương là đời bông hay phận trái.
Tớ đã ấn tượng ngay từ lần đầu gặp em, em xinh xắn, em tự tin. Em luôn tích cực, nổi bật và thu hút trong mắt mọi người. Từ bao giờ tớ lại chú ý đến em nhiều hơn thế nhỉ?
Mái tóc ngắn trên vai cá tính của em trông mạnh mẽ mà đáng yêu. Mắt em đẹp nên đừng nức nở nữa nhé, môi nhỏ xinh chỉ nên cười tươi và thốt lên những tiếng nói hạnh phúc chứ đừng là thứ thanh âm nghẹn ngào. Tớ luôn muốn nỗi bình yên được lưu giữ mãi trên từng nét xuân xanh em mang.
Rồi ta đến với nhau vì một điều nhỏ nhặt khi em chủ động mở lời, ta dần thân thiết hơn sau bao lần trò chuyện, em đáng yêu trong mắt tớ, tớ cứ thế thích em chẳng biết tự bao giờ.
Cái danh ' bé nhỏ ' chỉ gọi cho riêng em.
" Khắc đó chị thích em không phải vì ngoại hình, càng chẳng là do vật chất. Chỉ vì em là em thôi.
Em e thẹn khi ta bắt gặp ánh mắt nhau nơi ngũ quan đối phương qua đôi lần gặp gỡ, em đáng yêu hết sức.
Những lần rôm rả cười đùa khi hai đứa bắt kịp được tần số của nhau.
Những ngôi sao nhỏ em gấp vội trong tiết học.
Bó hoa bằng giấy nhỏ lem luốt vết son buồn em tỉ mỉ với hy vọng gửi chị lúc tan học.
Lần đầu em đặt tay lên xoa nhẹ làn tóc chị khi chị tựa đầu vào vai em lắng nghe đôi tâm sự cõi lòng em giấu kín.
Lúc tay em nhẹ nhàng lướt trên những dây đàn của cây ghi-ta em yêu quý, vừa cất lên những thanh âm dịu êm vang vọng thâm tâm chị vừa nở nụ cười tươi xao xuyến hơn cả ánh chiều tà.
Hay đơn giản hơn thì chỉ là khi chị bỗng chợt nhận ra rằng ta đã luôn âm thầm kiếm cớ rũ mắt xuống góc có nhau trong suốt từng ấy thời gian ở gần.
Con tim chị đã thổn thức thế đấy. Mới đầu chị còn ngỡ rằng có khi mình rung động nhất thời thôi, bởi kẻ như em thì bao nhiêu người thích đếm sao xuể, cũng là lẽ thường tình. Nhưng dần dà khi phân định được tình cảm thì chị chắc em à, rằng chị thương em thế đấy. Chị không biết ta sẽ là của nhau bao lâu, chỉ dám ôm mộng được cùng em đến đâu thì đến, miễn ta thật lòng và tự nguyện vì nhau. Chị thương em lắm nhé. "
Ừ thì tớ đã từng thổ lộ như thế đấy, thời khắc đó tớ nghe rõ tim mình thủ thỉ rằng nó thương em nhường nào.
Vào một ngày trời trong, tớ nghe tiếng tim mình lần nữa thổn thức, em với tớ ôm nhau, chỉ là một cái ôm tình bạn giản đơn vì đôi lời bông đùa, nhưng dễ thương lắm em à.
Tớ không có tình cảm đặc biệt với người cùng giới, chỉ là tớ từng thích em ở cái kiếp đời em mang phận nữ nhi. Em là ngoại lệ duy nhất, nếu không phải là em thì sẽ chẳng là cô nàng nào khác cả. Em là người con gái duy nhất tớ động lòng.
Những ngôi sao em gấp tặng được tớ lưu giữ trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bó hoa nhỏ bằng giấy lem màu son vẫn được tớ trưng trên kệ, những gì em tặng tớ đều giữ kĩ làm kỉ niệm bởi tớ trân trọng từng mảnh ký ức về em. Nhưng bàng hoàng lắm em ơi, tớ chót lỡ làm mất cái ghim cài cặp em cho trong một hôm đi đường bất cẩn, tớ tìm mãi chẳng thấy đâu cả, chẳng thể khóc được khi ngồi giữa phố thành thế này dù cảm xúc đã dâng trào đến độ lập làn nước trong khoả lấp nơi mí mắt, mặt trời hạ mình cũng là lúc lòng tớ trĩu lặng theo.
Tớ nhớ em, nhớ những ngày em tỉ tê với tớ đủ điều. Em chia sẻ với tớ về quá khứ của em, khi ấy tớ lại thương em nhiều hơn. Tớ muốn bên em, muốn ấp ôm những ngày xưa em đã cố ghì chặt, muốn bao bọc em khỏi cái ác thực tại. Vì sao ư? Bởi tớ thương em mà.
Tớ chẳng phải người con gái đầu tiên đến với em, chẳng phải người đầu tiên lắng nghe và tâm sự cùng em, chẳng phải người đầu tiên quan tâm em nhưng thật tâm tớ từng mong rằng tớ sẽ là người duy nhất em yêu ở cái thời ấy. Biết lấy danh phận gì đây em nhỉ? Khi chúng ta chưa từng đồng ý tiến đến một mối quan hệ xa hơn mức mập mờ. Em là mối tình chóng vánh, hay có khi chỉ mỗi tớ đơn phương xem em như một mối tình. Bởi vì chính tớ là người đã thẳng tay bóp chết đi mầm tính ấy mà. Tớ từ chối khi em bảo muốn thử tìm hiểu để tiến đến mối quan hệ xa hơn, hơn ai hết tớ biết rõ em đã trông mong đôi ta của tương lai như nào.
Nỗi bất hạnh của tớ nằm ở đấy, muốn yêu nhưng chẳng thể yêu được.
Trải qua biết bao điều khi tìm hiểu, từ yêu thương đến cãi vã, tớ với em vẫn giữ mối quan hệ ở mức như thế. Tớ nhận ra chúng mình bất đồng nhiều thứ, tớ nhận ra em và tớ có rất nhiều điều không hợp, tớ không quan trọng bằng những mớ ngổn ngang của em. Tớ biết khi yêu thì mình sẽ yêu cả con người đầy khuyết điểm của nhau, là chấp nhận nhau dù đối phương có ra thể nào. Chỉ là không phải cứ nói là làm được đâu em. Em từng bảo rằng cho dù không hợp thì vẫn có thể ở bên nhau, nhưng em ơi làm gì có cặp đôi nào ban đầu không hợp nhau lại có thể bên nhau cả đời trong khi chẳng có ai chịu thay đổi.
Cả hai ta đều không ích kỷ, không nông nổi, không để cái tôi lấn át trái tim, tớ biết hai ta đều cố gắng ở lại với hy vọng sẽ dễ dàng hoà hợp hơn, tớ cũng đã nhiều lần tự nhủ lòng rằng hãy kiên nhẫn thêm nữa.
Nhưng đến cuối cùng tớ vẫn phải gằn mình nói lời chia ly, bởi tớ không muốn chúng ta cứ phải chết mòn trong mớ niềm đau ta tự tạo.
Tớ đã phải dằn vặt suy nghĩ rất lâu, lòng tớ như chiến trận, lý trí và trái tim vươn mình đấu tranh. Một phần là vì mình không thể hiểu nhau, phần lớn là vì em. Những thương tổn gia đình gây cho em khiến em mệt nhoài với thế giới, tớ hiểu chứ, những gì em đã phải đối diện và cố gắng trải qua thật chẳng dễ dàng, đâu có ai muốn áp lực lớn nhất mình phải chịu đựng là từ gia đình đâu.
Bố mẹ không chấp nhận được em, nhưng tớ có thể, tớ đã cố rất nhiều cho đến khi tớ nghiêm túc nhìn vào quá khứ kia của em. Tớ sợ em sẽ lại phải khốn khổ vì gia đình, tớ không mong bản thân là lý do tiếp theo khiến em dần mất niềm tin vào gia đình. Chính những điều đã từng diễn ra ấy đã hình thành suy nghĩ trong tớ, tớ không muốn gia đình lại khiển trách em.
Tớ cũng đã đoán trước được rằng nếu chúng mình bên nhau thì sẽ chẳng lâu dài, giữa gia đình em hết lòng yêu thương và người dưng từng vì em mà nuôi dưỡng tình cảm thì em sẽ chọn tớ ư? Không em à. Đâu dễ dàng gì để mà hy sinh tình cảm gia đình vì tình yêu cá nhân. Hơn hết tớ còn chẳng là gì trong cuộc đời em.
Đến cuối cùng thì lý trí lại điềm nhiên hiên ngang chiến thắng. Nếu lúc đó con tim tớ có thể nói chuyện với lý trí thì chắc hẳn nó sẽ bảo rằng làm ơn hãy thương lấy nó với.
Tớ cũng đau lắm em à, tớ nức nở khi hôm ấy phải nói những lời khiến em buồn, tớ bảo rằng không muốn theo đuổi em nữa. Nó như một cánh cửa gỗ to lớn đóng chặt chắn ngay ranh giới của hai ta và vĩnh viễn chẳng mở ra được nữa, khiến hai đứa mình cứ thế xa cách.
Đến cuối cùng thì tớ vẫn là gục ngã chịu thua trước suy nghĩ thuộc thế kỉ trước của ba mẹ tớ và cái thứ tàn nhẫn mang tên ' định kiến xã hội ' trong tâm thức của mẹ em.
Xin em đừng vội đánh giá sự tan vỡ qua vẻ bề ngoài của một người giỏi kìm nén như tớ. Vì nếu có không may vỡ lẽ, em sẽ thấu được rằng cơn bão lòng tớ phải cố gánh vác đó đã hình thành một vết thương ngầm bởi chính nỗi đau thầm lặng len lỏi vào từng nhịp thở, nó cứ âm ỉ theo thời gian đến lúc tớ đã ổn mới chán chường buông tha. Suy cho cùng thì sự im lặng khi ấy của tớ cũng chỉ là một lớp mặt nạ hoàn hảo tớ lắp đặt để che đậy đi sự tan vỡ của trái tim.
Người ta nói mỗi một người đi qua cuộc đời ta đều sẽ để lại một bài hát gắn liền với kí ức cùng họ, phần lớn là vì nó tương đồng với câu chuyện của chính mình. Tớ muốn ta được như bài ' Lần Cuối ', tớ sẽ tham lam ôm chầm lấy em lần cuối ngay trước khi hoàng hôn vừa kịp tắt. Cả một góc trời huy hoàng, duy trong mắt tớ chỉ mỗi riêng em giữ trọn.
Tớ tiếc khi ta đã hoá một phần đời nhau, rồi lại phải đành cắt nó đi để thôi phải vương vấn.
Rồi đời cứ thế thôi, tớ và em trở lại như khoảng thời gian trước khi mình vun đắp tình cảm cho nhau, lại là bạn, vẫn thân thiết và cười đùa như thể chẳng có sự kiện đớn đau nào khiến tim ta vỡ vụn từng tồn tại. Để giờ đây ta chỉ có thể nhìn nhau dưới danh nghĩa người bạn. Kỷ niệm còn lại cũng chỉ là những món quà nhỏ nhặt ta từng gửi trao, tài khoản liên lạc và những dòng tin nhắn đã trôi đi đâu chẳng thấy.
Lâu dần những ngày gặp gỡ chẳng còn khiến ta ngượng ngùng, có lẽ ta đều đã vượt qua được mớ hỗn độn của cảm xúc.
Nếu là tớ của cái hôm đưa ra quyết định đau lòng kia thì trong suy nghĩ lúc đấy chỉ muốn chạy đi tìm em để ôm chầm mà thủ thỉ rằng ' chị thương em nhiều lắm '. Nhưng ở hiện tại thì chắc là không, bởi tình cảm trong lòng tớ đã nguôi, em cũng thế, chúng ta luôn muốn sống cho tương lai nên chẳng mong còn lưu luyến lại gì sau quyết định kết thúc.
Em có thể giận hờn sự tồi tệ tớ tạt vào em nhưng xin đừng quên tớ, cũng đừng xem tớ là quá khứ thương tâm em câm phẫn. Tớ mong em hiểu tớ đã lo lắng cho cuộc sống của em nhường nào.
Tớ không xem em như một cơn gió thoáng, lại càng không xem em là một bài học, tớ xem em như một người quan trọng từng đến với cuộc đời tớ để rồi rời đi khi sứ mệnh đã hoàn thành.
Nhìn em ở hiện tại mỗi lúc lại chín chắn, tớ vui lắm đấy nhé, tớ mong em sống một đời an nhiên hạnh phúc, mong em sẽ yêu bản thân mình nhiều hơn, mong em sẽ luôn mạnh khoẻ, mong em sẽ luôn đón nhận những điều không khiến cảm xúc của em bị nức nẻ, mong em sẽ sống được một đời kiêu hãnh như em muốn. Hãy sống thật ý nghĩa nhé, hãy tiếp tục phát triển và tốt hơn. Mặt trời nhỏ của tớ vĩnh viễn bình an nhé.
Có đôi chút thấy tiếc nếu không được nhìn em trưởng thành, nhưng tớ lại hạnh phúc vì từng được ngắm em ở cái khoảng yêu thương tớ. Cảm ơn em vì chí ít vẫn cùng tớ tạo lập kỷ niệm đẹp, kỷ nguyên của những lời yêu không xa xỉ.
Chúng ta rồi sẽ được hạnh phúc, tớ tin chắc là thế và tớ cũng chỉ mưu cầu như thế. Dù không là cùng nhau. Dẫu sao vẫn chắc rằng ta luôn nhẹ lòng.
Em biết đó tớ không theo Đạo Chúa như em nhưng tớ vẫn mong cầu Chúa phù hộ em, bé nhỏ của tớ.
_________________________________
30102024
Mầm tình chỉ vừa chớm nở một chút đã phải đành lòng chôn sâu.
Mẩu thư ấp ủ đã lâu được viết nên trong một buổi chiều thu lắng đọng.
Đến bây giờ mới có thể được lưu giữ công khai nhằm không lo sợ lạc mất tin yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top