Chương 4: Đến Guild mạo hiểm giả

Sau khi rút Stormhowl ra khỏi bao của nó, tôi cảm nhận được sức mạnh của gió đang cuồn cuộn chảy vào trong huyết quản. Cho dù có bao lâu đi chăng nữa, tôi vẫn không quên được dáng vẻ của nó. Lưỡi kiếm được rèn theo kiểu kiếm katana nhưng được Náin làm cho to hơn để chứa nhiều sức mạnh hơn và ngay phần lưỡi kiếm gần cán khắc chữ "Chiến thần" bằng cổ ngữ Feanor- chữ viết của các Maker. Ngắm nhìn vẻ đẹp của nó một hồi tôi liền đưa thanh kiếm vào lại trong bao và đặt thanh kiếm lên vai phải, y như hồi trước. Sau khi làm xong, tôi liền cảm nhận thấy ánh nhìn của tất cả mọi người đang chứng kiến, họ không sợ hãi hay kính phục thay vào đó là sự kinh ngạc, kể cả Reina, nhận thấy tôi đang nhìn, cô ấy liền bước đến hỏi:
- Dunkelheit-san! Anh có biết thứ trên vai anh là gì không?
- Nó là kiếm của ta. Thế thôi!
Nghe thế Reina liền nói to lên:
- Thanh kiếm đấy đã ở đây hơn 100 năm đấy!! Và từ lúc nó xuất hiện, không ai có thể rút nó ra!
- Anh biết điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến mức nào không?? Rất nhiều thế lực sẽ muốn chiếm lấy anh đấy!!
Mặc kệ lời cảnh báo của Reina, tôi biết thừa điều này sẽ xảy ra nhưng nếu làm thế tôi có thể kiếm thêm thông tin nhờ vào việc này, nên tôi đáp lại vô cùng đơn giản:
- Nếu bọn chúng muốn bắt ta phục vụ chúng thì ta sẽ nghiền nát toàn bộ những kẻ đấy! Vậy nên, ta nghĩ cô nên có thứ khác để mà lo lắng hơn.
Nghe xong, khuôn mặt của Reina có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng cô ấy liền hỏi:
- Thế thì anh là ai vậy?
Nghe thấy thế, tôi liền đáp lại:
- Reina. Có một số thứ ta khuyên cô đừng hỏi là tốt nhất!
Nghe câu trả lời của tôi, Reina liền im lặng, có vẻ như cô ấy không muốn nói gì. Kể cả có giấu danh tính mình đi chăng nữa, chả có loài nào biết đến tên tôi cả, trừ loài rồng, các Maker, Astrals và các vị thần mới nhớ đến tên tôi. Tuy nhiên, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bây giờ cái tôi cần là thông tin nên liền quay ra hỏi Reina:
- Cô có biết Guild ở đâu ko?
Nghe thấy câu hỏi của tôi, cô ấy giật mình nói
- Sao anh lại muốn đến đấy
- Để làm mạo hiểm gia chứ sao. Để có thể đi phiêu lưu, tôi cần trở thành mạo hiểm giả. Thế thôi! Mà cô cũng là một mạo hiểm giả, đúng không? Reina?
Nghe tôi nói thế, cô ấy vô cùng bất ngờ:
- Khoan đã! Sao anh biết tôi là mạo hiểm gia??
- Chỉ có kẻ ngốc mới dám đi vào một khu rừng đầy rẫy quái thú mà không trang bị kĩ càng thì chỉ có là mạo hiểm giả thôi.
Nhận thấy tôi nói đúng, Reina không thể phản bác lại đành nói:
- Nhưng làm mạo hiểm giả cũng có cái thú của nó, vậy nên ta mới hỏi cô là vì thế. Với cả cô cũng là nhân vật có thực lực đúng không?
- Vâng. Đúng là như vậy. Mà sao anh biết rõ thế?
- Hồi trước khi còn ở quê nhà ta cũng nghe đến nghề mạo hiển giả rồi.
- Vậy thì hãy để tôi dẫn anh đến Guild mạo hiểm giả!!
Sau một lúc đi bộ thì cả hai đã đến nơi, Reina bảo với tôi:
- Chào mừng anh đến với Guild mạo hiểm giả thành phố Calerina, Dunkelheit- san!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kob