Chương 1:

     Tia nắng chói chang của mùa hè rọi chiếu xuống sân trường tạo nên sắc vàng rực rỡ. Cái nóng mùa gay gắt nhưng không dập tắt được niềm vui, niềm hứng khởi sắp được đón kỳ nghỉ hè của các cô cậu học sinh, sinh viên và cũng không dập tắt được sự náo nhiệt  của buổi lễ tốt nghiệp.
     Vậy là cuối cùng đã đến lễ tốt nghiệp, 4 năm gắn bó với ngôi trường Đại học đầy ắp những kỷ niệm thời sinh viên. Tất cả sinh viên năm cuối sắp phải rời xa mái trường, rời xa bạn bè, rời xa sách vở và tìm cho mình một con đường riêng đi đến tương lai.
     Cả trường Đại học Kinh tế nghiêm túc trong buổi lễ tốt nghiệp đầy long trọng này. Sau 1 tiếng đồng hồ, buổi lễ cũng kết thúc. Vậy là kết thúc 1 năm học và cũng kết thúc quãng đời đi học. Đúng thời gian trôi nhanh quá, thoáng cái đã qua mà ta chưa kịp nắm bắt.
     "Tất cả lớp khoa Kinh tế chú ý, chúng ta sẽ tổ chức một party chia tay lớp, mọi người có đồng ý không?" - Một giọng nam hô to.
     "Đồng ý" - Các sinh viên khoa Kinh tế nhiệt liệt hưởng ứng với ý kiên của lớp trưởng Dương Thiên Nam.
    "Địa điểm của chúng ta là nhà hàng "Dương Dương". Mong mọi người đến đông đủ" - Anh chàng lớp trưởng tên Thiên Nam tiếp lời
    Nam đi đến chỗ một cô gái với mái tóc đen buộc cao, khuôn mặt tròn, nước da trắng rất đẹp. Ở cô không phải vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy giống tiểu thư con nhà quyền quý mà cô mang một vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng, cuốn hút. Nam vỗ nhẹ vào vai cô. Cô quay lại nhìn cậu, Nam nói:
     "An Nhiên cùng đi với lớp chứ? Bữa tiệc chia tay hôm nay mình mong mọi người đều có mặt không thiếu một ai."
     Nghe cậu nói vậy cô chỉ "Ừ" nhẹ một tiếng. Nhận thấy sự đồng ý của cô, cậu vui mừng nở nụ cười.
     Thật sự để mời cô tham gia vào mấy bữa tiệc là rất khó. Cô không thích chốn ồn ào vì vậy mà cô luôn từ chối mỗi khi lớp tổ chức party. Hôm nay mời được cô dễ dàng như  vậy đương nhiên là Nam phải cảm thấy vui rồi hơn nữa cậu cũng có tình cảm với cô.
     Một cô gái có ánh mắt buồn. Ngay từ khi bước vài lớp, vẻ trầm lặng, ưu tư của cô đã thu hút sự chú ý của cậu. Có một cảm giác đặc biệt rấy lên trong cậu. Cậu muốn hiểu được suy nghĩ người con gái đó, muốn biết được nội tâm bên trong con người cô và muốn chinh phục trái tim cô. Một thiếu gia hào hoa như Nam luôn có rất nhiều các cô gái để ý và bao quanh vì thế cậu nghĩ việc chinh phục cô không khó. Nhưng cô hoàn toàn không giống như những cô gái khác, cô rất thẳng thắn và có lẽ không dễ động lòng bởi những lời nói ngọt ngào. Vì thế mà 4 năm Đại học qua cậu theo đuổi cô nhưng đều thất bại, đều nhận được sự từ chối thẳng thừng của cô. Tình cảm của cậu dành cho cô ngày càng sâu đậm nhưng ngược lại cô chỉ coi cậu như người bạn bình thường. Đã rất nhiều lần cậu hỏi lý do tại sao cô từ chối cậu nhưng câu trả lời chỉ là sự im lặng. Nam muốn có đáp án cho câu hỏi này, cậu đã bí mật điều tra về cô. Cuối cùng thì đáp án cũng có , một đáp án thật bất ngờ. Tất cả có lẽ do mối tình đầu 5 năm trước của cô - một mối tình không thành nhưng cô lại mang trong lòng đến tận bây giờ. Người ấy và cô đã chia tay 5 năm rồi, hai người còn cách nhau nửa vòng trái đất vậy cớ gì mà cô không quên nó đi để đón nhận tình yêu mới? Tại sao?
    

     Tại nhà hàng "Dương Dương" Nam đã đặt trước đồ ăn, giờ chỉ đợi phục vụ bê đồ ăn lên. Trong lúc chờ đợi, mọi người ngồi vui vẻ nói chuyện. Riêng Nhiên không nói gì, cô chỉ lẳng lặng kéo ghế đứng lên. Thấy vậy, Nam hỏi:
     "Cậu đi đâu thế?"
     "Mình ra ngoài gọi điện một lát"
     Nói rồi cô bước ra cửa nhà hàng, ấn nút gọi cho cô bạn thân Phương Thảo của mình. Từng tiếng tút vang lên, tiếp sau đó là giọng nói hồn nhiên của Thảo:
     "Alo, gọi mình chuyện gì thế?
     "Hôn nay lớp mình tổ chức tiệc chia tay nên mình không về ăn cơm ở nhà được, cậu rủ Hoàng cùng đi ăn tối nhé"
     Nghe Nhiên nói vậy, Thảo vui mừng:
     "Ok, nhưng cậu nhớ về sớm đấy"
     "Không có mình là lại tranh thủ. Cậu coi trọng Hoàng hơn mình đấy"
     "Đâu có, Nhiên của mình là nhất. Nhưng Nhiên không ở với mình cả đời được, chỉ có anh Hoàng thôi" - Thảo giọng nịnh nọt
     Cô bật cười:
     "Mình tắt máy đây, mọi người đang đợi. Bye"
     Dập máy xong, cô quay trở lại nơi mọi người tụ họp. Đồ ăn đã được đưa lên, trông món nào cũng hấp dẫn. Cả lớp khoa Kinh tế vừa ăn vừa chuyện trò rôn rả.
     Ăn xong, mọi người rủ nhau đi karaoke vui chơi thỏa thích. Ai cũng tranh nhau hát mặc dù chả ai hát hay khiến bầu không khí náo nhiệt. Nhiên chỉ ngồi một chỗ ăn hoa quả, xem mọi người hát rồi vô thức bật cười trước những trò vui của đám bạn. Nam đến chỗ cô đang ngồi nhẹ nhàng:
     "Cậu không lên hát cùng các bạn à?"
     Cô lắc đầu:
     "Mình hát tệ lắm, ngồi đây xem mọi người hát cũng được rồi"
     "Thì ở đây có ai hát hay đâu, cậu lên hát cùng mọi người cho vui" - Nam giọng dịu dàng nói
     Nhưng cô vẫn lắc đầu từ chối. Nam không bỏ cuộc, cậu nắm cổ tay cô kéo lên rồi cầm micro nói to:
     "Các bạn, hôm nay chúng ta sẽ được thưởng thức giọng hát của ca sĩ Trần An Nhiên. Chúng ta cùng vỗ tay ủng hộ nào"
     Cô thật sự ngỡ ngàng trước lời đề nghị bất ngờ của lớp trưởng, tất cả hưởng ứng hô:
     "Hát đi, hát đi..."
     Cô không biết phải làm như thế nào quay sang nhìn Nam nhờ sự cầu cứu nhưng đáp lại chỉ là nụ cười của cậu ấy. Cô đành miễn cưỡng lên chọn bài. Bàn tay cầm khiển tivi của cô chợt dừng lại trước bài hát "Người yêu cũ". Đây là bài hát cô hay nghe nhất khi chia tay anh. Bài hát nhẹ nhàng, giai điệu buồn thật đúng với tâm trạng của cô. Mỗi lần nghe, cô lại nhớ đến anh, trái tim cô đau nhói. Dẫu biết là vậy nhưng cô vẫn được muốn hát bài hát này. Cô cầm micro lên, từ từ cất giọng.
               "Cuộc sống đâu lường trước điều gì
               Tình yêu có thể đến rồi đi
               Bàn tay dẫu đang nắm thật chặt
               Mà...vẫn lạc nhau
               Còn nhớ trong ngày nắng nhạt nhòa
               Mình quay lừng về phía người kia
               Rồi bước đi và chẳng nhìn lại dù...một lần...
               ....
               Kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau
               Anh sống ra sao? Yêu người thế nào?
               Ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến anh
               Rồi hòa đêm đến làm sao em quên
               Nhiều năm tháng em trở lại lối xưa
               Anh có biết không trong em vẫn rung động
               Cảm giác quay về nhưng giờ anh với em
               Chỉ là người yêu cũ..."
     Cô say xưa hát, nước mắt rơi từ lúc nào không hay. Cô chỉ biết rằng từng câu, từng chữ đều chân thật, thấu tận tâm can, nặng trĩu thâm tình. Tiếng hát xúc cảm của cô như tiếng lòng mình khiến người nghe cảm thấy xót xa.
               "Chuyện cũ nhưng em thấy thật gần
               Ngày ấy chưa cầm tay một lần
               Hạnh phúc đơn giản lắm chỉ là...
               Khi...được nhìn anh vui
               Những phút giây chạy đi vội vàng
               Và ngày mình xa nhau cũng đến
               Rồi từng nhớ nhung làm anh muộn phiền
               Đã đổi thay...anh đã đổi thay
               ...
               Giọt nước mắt vẫn rơi hoài
               Kéo theo những nỗi đau dài
               Cảm giác quay về nhưng giờ anh với em
               Chỉ là người yêu cũ...
               Kí ức vẫn còn...nhưng giờ anh với em
               Chỉ là...người yêu cũ..."

     Giọng hát rung động lòng người đến vậy. Cô chỉ biết gửi lòng mình vào bài hát không để ý đến xung quanh vì thế cô không biết rằng ở một nơi nào đó có một ánh mắt đang xoáy sâu vào đôi mắt buồn đẫm lệ của cô. Khi cô hát đến câu "Nhưng giờ anh với em chỉ là người yêu cũ", Nam phát hiện ra trong đôi mắt buồn ấy là hình ảnh người con trai đó. Cô nặng nề phát ra từng chữ từng chữ một. Có lẽ cô yêu người đó rất nhiều, trái tim cô dành trọn cho người đó.
     Cậu rất muốn biết người con trai đó như thế nào mà khiến cô phải đau khổ, phải đóng chặt trái tim mình đến vậy. Cậu luôn mong rằng mình có thể thế chỗ người đó trong tim cô nhưng cô không cho cậu lấy cơ hội dù chỉ là một lần.
     Anh ta có thực sự hiểu  được tình yêu của cô không? Không, chắc chắn anh ta không hiểu nếu hiểu thì đã không bỏ rơi một cô gái như cô. Cậu tin vào một ngày nào đó, cậu có thể sưởi ấm trái tim của cô, xoa dịu đi vết thương lòng trong 5 năm qua.

     Bài hát kết thúc, cả căn phong chìm đắm trong tĩnh lặng, mọi người đổ dồn vào đôi mắt đẫm lệ của cô. Cô vội lau đi những giọt nước mắt lăn trên khóe mi, nở nụ cười gượng ép.
     Bốp...bốp...bốp...
     Một tiếng vỗ tay vang lên, mọi người cũng theo đó mà vỗ tay theo.
     "Nhiên hát hay thật đấy, học với nhau 4 năm mà giờ mới cho cả lớp thưởng thức giọng hát của cậu. Cậu giấu nghề kinh quá đấy."
     Một cô gái đứng lên nói phá tan bầu không khí tĩnh lặng này. Cả lớp hưởng ứng hùa theo
     "Đúng, cậu giấu kín thật đấy."
     Nhiên không phản ứng gì, cô cầm cái túi xách nói:
     "Xin lỗi lớp mình về trước đây, mình có chút việc"
     Nói rồi cô bước ra khỏi phòng. Thấy vậy, Nam cũng đứng dậy vội đuổi theo cô. Trước khi ra khỏi phòng, cậu chỉ để lại một câu rồi vội vàng chạy đi.
     "Mình cũng xin lỗi mọi người, mình về trước đây. Ở lại chơi vui vẻ nhé."
     Chưa đợi phản ứng của lớp, cậu chạy thật nhanh như sợ cô đi mất.
     "Nhiên...Nhiên...Nhiên..."
     Cô dừng bước quay lai nhìn người vừa gọi mình.
     "Thiên Nam" - cô nhỏ giọng
     Nam cuối cùng cũng đã đuổi kịp cô, cậu nhẹ giọng:
     "Để mình đưa Nhiên về"
     "Không cần đâu" - Cô lắc đầu từ chối - "Cậu vào trong đi lớp đang đợi đấy."
     Không mảy may để ý đến sự phản đối của cô, Nam kéo coi ra khỏi quán vừa đi vừa nói:
     "Con gái đi tối không an toàn, nỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Lúc đấy... "- Cậu ngập ngừng, nhìn sâu vào mắt cô - "Mình sẽ lo lắm đấy"
     Cô vội tránh ánh mắt của Nam, quay mặt đi, gật đầu.
     "Cảm ơn"

     Trong màn đêm bao phủ, người người qua lại tập nập. Giữa dòng người ấy, một đôi trai gái đi bên cạnh nhau nhưng khoảng không xung quanh họ chỉ là sự im lặng. Không phải là tình nhân chỉ đơn thuần là tình cảm đơn phương từ phía người con trai dành cho cô gái bên cạnh...
     Nam không muốn duy trì cái sự im lặng này, cậu muốn hỏi cô rất nhiều điều, muốn cô giải đáp tất cả những câu hỏi chứa chấp trong lòng cậu...
     Nhưng cậu sợ....
     Sợ rằng khi nhắc đến quá khứ, cô sẽ lại rơi lệ... Lúc đó chỉ làm tim cậu nhói đau...
     Vẫn cứ im lặng, không một lời nói nào...
     Sao cái sự im lặng này lại đáng sợ thế này, nó như giết chết từng nhịp thở của thời gian.
     Im lặng không dám hỏi thì cậu mãi mãi vẫn không thể tìm cách xoa dịu nỗi đau trái tim cô.
     "Mình xin lỗi" - Nam ngập ngừng
     "Về chuyện gì?" - Cô không hiểu cậu đang nói về chuyện gì, dừng bước ngước lên nhìn cậu.
     "Mình...đáng nhẽ không nên cố chấp bắt Nhiên hát...để rồi... Mình thật sự xin lỗi"
     Cô hít một hơi dài lấy lại tinh thần cười
     "Chuyện đó, không có gì đâu. Mình mới nên là người xin lỗi. Buổi chia tay lớp đang vui vẻ như vậy mà mình lại khiến cậu vì mình mà bỏ về."
     Nam trau mày nhìn cô, cậu xoay người đứng trước mặt cô.
     "Không, là mình tự nguyện. Nhưng cậu có biết không Nhiên, thấy cậu rơi nước mắt lòng mình rất đau. Cậu khóc không phải vì mình mà vì người con trai khác khiến tim mình giống như từng vết dao cứa vào vậy. Tại sao 5 năm rồi mà cậu không quên quá khứ đi? Người đó có gì tốt đẹp mà cậu cứ phải níu kéo trong tim vậy? Hôm nay cậu bắt buộc phải nói cho mình biết hết lý do, mình không muốn lúc nào cũng nhìn thấy cậu như thế này nữa." - Cậu đặt tay mình lên vai cô khẽ bám chặt.
     Giờ đã đến lúc cô không nên né tránh nữa, cô không hề lẩn tránh ánh mắt của cậu đang nhìn cô. Không gian xung quanh ồn ào náo nhiệt là thế nhưng giữa hai người lại là sự trầm lặng đến mức dường như nghe rõ nhịp thở của nhau.
     Thiên Nam là một chàng trai hoàn hảo, ngoại hình đẹp, hấp dẫn, gia cảnh giàu có. Cậu lại còn là một người tốt bụng, ấm áp và nhẹ nhàng, có thể nói là một hình mẫu lý tưởng của biết bao cô gái. Cô không phủ nhận là có lần cô muốn quên đi tất cả quá khứ, mở rộng trái tim để đón nhận tình cảm của cậu. Nhưng chuyện tình cảm khó cưỡng, lí trí cô nghĩ vậy nhưng lại không thể thắng nổi con tim cô đã trao gửi nơi anh. Một chàng trai tốt như vậy không nên cứ mãi theo đuổi một người không yêu cậu như cô. Cậu nên dành tình cảm chân thành cho mình một người con gái xứng đáng hơn cô gấp nhiều lần.
     Nếu cậu thực sự muốn biết đến vậy, cô sẽ không giấu nữa. Cô hy vọng sau ngày hôm nay, cậu hãy từ bỏ cô và tìm tình yêu mới cho bản thân cậu.
     Cô hít một hơi dài, nhẹ giọng:
     "Cậu muốn biết điều gì?"
     "Tất cả những gì cậu giấu trong lòng, tình cảm, suy nghĩ của cậu, và lý do cậu không thể quên người ở quá khứ để đón nhận mình."
     "Được" - Cô gật đầu.

     "5 năm trước, có một người con trai nhẹ nhàng như cơn gió bước chân vào trái tim cô. Cuộc sống lặng lẽ, êm đềm của cô bỗng dưng thay đổi kể từ khi anh xuất hiện. Anh như làn gió thổi vài cuộc sống tẻ nhạt của cô đầy màu sắc mang dư vị tình yêu...
     Anh cuốn hút bởi vẻ lạnh lùng toát ra từ con người anh, có nét gì đó chững trạc, trưởng thành ở lứa tuổi 17, 18. Nhưng nếu hiểu được sâu trong nội tâm anh thì anh lại là người sống sâu sắc và có một trái tim bị tổn thương cần được xoa dịu. Từ đấy mối tình oan gia của cô bắt đầu nảy nở...
     Anh yêu cô và cô cũng yêu anh. Nhưng cô không ngờ rằng trong cuộc tình của cô lại xuất hiện vị hôn thê của anh. Hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Cô gái ấy là một người con gái hoàn hảo, xinh đẹp. Nếu so sánh cô với cô gái ấy thì tất nhiên cô không bằng. Cô ấy yêu anh, yêu anh nhiều hơn những gì cô nghĩ. Lúc đó cô phát hiện ra rằng cô không nên xuất hiện, không nên cản trở tình yêu của hai người. Cô giống như người thứ ba vậy. Nhưng khi yêu nào ai có thể điều khiển được trái tim mình. Cô không muốn lừa dối chính bản thân mình nữa, muốn ích kỷ một lần được yêu anh và hạnh phúc bên anh.
     Nhưng có lẽ cô đã sai. Sự ích kỷ của cô suýt nữa thì lấy đi một mạng người. Điều không ngờ tới là cô gái ấy mắc một căn bệnh cần phải sang Mỹ phẫu thuật, nhưng cô ấy không chịu phẫu thuật, cô ấy nói với cô rằng: "Nếu không có anh bên cạnh thì cô ấy còn sống có ý nghĩa gì nữa". Giây phút đó cô đã biết rẳng người con gái ấy yêu anh rất nhiều, yêu nhiều hơn cả mạng sống cô ấy. Cô đáng nhẽ nên từ bỏ vì cô chỉ là người đến sau.
     Và...cô nói lời chia tay anh, cố gắng gượng ép đẩy anh cho cô ấy rồi...rơi những giọt lệ kín kẽ nhìn anh quay lưng đi...
     Đã chấp nhận buông tay, chấp nhận từ bỏ thì tại sao cứ phải giữ bóng hình người đó trong tim.
     Mặc dù vẫn biết điều đó là khờ dại và người chịu tổn thương nhất là bản thân...nhưng không thể nào xóa bỏ.
     Và câu trả lời chỉ có một
     Bởi cô yêu anh rất nhiều.
     Sau khi kể mọi chuyện cho Nam nghe, cậu thấy trong đáy mắt cô nặng trĩu tâm tư.
     Cô đã quá đau khổ, cố tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ để quên đi người đó.
     Cậu muốn thay thế người con trai đó bên cạnh cô nốt phần đời còn lại. Liệu cậu có thể?
     Cậu bất ngờ ôm cô trọn vào lòng nhẹ nhàng như muốn xoa dịu nỗi đau cô giấu kín.
     "Đừng khóc vì người con trai đó nữa có được không?"
     Cô không nói gì mặc kệ cho Nam ôm mình vào lòng.
     "Mình biết người đó làm cậu tổn thương rất nhiều bởi cậu đã dành cho người đó toàn bộ tình yêu và trái tim của cậu. Nhưng kết quả mà cậu nhận được là người đó làm cho cậu đau. Mình biết cậu là một cô gái rất mạnh mẽ nhưng thật ra cũng rất mong manh với những chuyện như vậy nó quá sức, cậu càng tỏ ra mạnh mẽ mình càng thấy xót xa."
     Cô đẩy nhẹ cậu ra:
     "Sao cậu ngốc vậy, tại sao cứ phải theo đuổi một cô gái không đáng như mình để rồi không nhận được kết quả gì. Cậu là một chàng trai tốt, xung quanh cậu có rất nhiều cô gái xứng đáng để cậu trao trọn trái tim mình. Từ bỏ đi, mình..."
     "Đúng mình ngốc, mình rất ngốc. Cậu đã từng nói với mình tình cảm là thứ không thể gượng ép vậy làm sao có thể trao trái tim mình cho người khác khi trong tim mình chỉ có cậu. Dù biết theo đuổi cậu 4 năm qua không được kết quả gì nhưng mình không hối hận, mình can tâm"
     Biết Nhiên sẽ nói cậu nên từ bỏ, không đợi cô nói hết, cậu đã nói hết lòng mình. Nhiên thở dài cúi mặt.
     "Nhưng bao nhiêu năm qua mình không quên được anh ấy, trái tim mình vẫn luôn gửi bên anh ấy"
     "Mình biết, nhưng 5 năm trôi qua rồi cậu chắc anh ta vẫn còn yêu cậu?"
     Câu nói này thực sự chạm đến nỗi đau của cô...
     5 năm rồi, anh còn yêu tới cô không?
     5 năm rồi, anh còn nhớ tới cô không?
     Hay thời gian qua đi, anh đã yêu người con gái ấy rồi.
     Không thấy Nhiên trả lời, chỉ thấy khuôn mặt cô trùng xuống, Nam nói tiếp:
     "Nếu anh ta còn yêu cậu thì suốt bao năm qua anh ta đã phải nhắn tin, gọi điện đằng này không có một sự liên lạc nào.
     Nam nói đúng, anh đã không còn yêu cô nữa rồi. Năm đó có lẽ khi chia tay nhau, anh và cô đã trở thành hai người xa lạ. Cô cười nhạt, nụ cười thật chua xót.
     Những cơn gió nhẹ thổi qua mang theo nỗi buồn gửi lại nơi xa. Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, lăn trên khóe mi.
     Nam vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy, nhẹ nhàng từng câu, từng chữ:
     "Quên người con trai đó đi. Hãy vứt bỏ quá khứ và chỉ nghĩ đến tương lai. Để mình thay thế anh ta trong trái tim cậu" - Nam cúi người xuống ghé sát tai cô nhỏ nhẹ - "Nhiên, mình yêu cậu"
     "Mình..."
     Cô không biết nói gì thì Nam nói tiếp:
     "Mình sẽ đợi, đợi chờ đến khi nào cậu quên được người đó và chấp nhận mình thì thôi. Mình tin rằng một ngày nào đó gần đây tình cảm của mình sẽ được đáp trả." - Giọng cậu chắc nịch quả quyết.
     Đợi ư? Đợi đến khi nào cô chấp nhận cậu?
     5 năm? 10 năm? 20 năm? Hay cả đời?
     4 năm Đại học cậu theo đuổi cô đã là quá đủ rồi vậy mà cô không một chút động lòng vậy thì...cậu tin vào điều gì sẽ có một ngày cô đáp trả tình cảm của cậu?
     Cô không nói gì chỉ đưa tay quệt lại đi những giọt nước mắt nơi khóe mi.
     Rồi hai người lại bước đi không nói câu gì nữa. Đường phố náo nhiệt đông vui là thế vậy mà ở một  góc nhỏ nào đó chỉ là sự im lặng của hai người. Họ theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình.
     Về đến trước cổng nhà, Nhiên quay sang nhìn cậu:
     "Mình về đến nhà rồi, cảm ơn cậu đã đưa mình về."
     "Không có gì" - Nam cười, nụ cười dịu hiền, ấm áp.
     "Vậy cậu về cẩn thận nhé. Ngủ ngon."
     Nam gật đầu rồi đặt đôi môi ấm nóng của cậu lên trán cô, hôn qua lớp tóc mái mỏng:
     "Ngủ ngon, mơ về mình nhé."
     Cô lùi nhẹ ra phía sau, vẫy tay quay lưng, mở cổng vào nhà.
     Bóng dáng cô khuất dần trong đôi mắt vẻ ưu tư của Nam. Đến khi không nhìn thấy cô nữa cậu mới ra về.
   

  

    

    

    
    
   

    
            
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: