Oneshot- Mảnh Ký Ức
Nếu như một ngày chúng ta gặp nhau
Anh sẽ nói với em điều gì đây?
Là "Lâu rồi không gặp!"
Hay là
"Anh yêu em"
?
——————————-
Màn hình lớn chiếu hình em. Là ca sĩ Thẩm Tuyền Duệ
Thẩm Tuyền Duệ năm nào còn với anh ngồi tâm sự giờ ra chơi, còn đợi anh đèo trên con đường tới trường, còn ngày nào đang cười tươi với anh.
7 năm rồi, anh vẫn chưa quên được em. Ngày ấy là một ngày nắng đẹp. Hoa đào rơi lả tả khắp con đường tới trường. Anh nhớ, hôm ấy em mặc một chiếc áo bông màu đen, bên trong là áo sơ mi thắt cà vạt. Hình ảnh mang đầy hơi thở của thiếu niên chẳng thể phai mờ trong tâm trí anh.
Anh chở em băng qua quán mì ta thường ghé sau giờ học, băng qua công viên ta hay hò hẹn. Giây phút ấy, anh có thể vì em mà băng qua cả dải ngân hà
Em biết không? Anh thầm thương em từ khi em là một cậu nhóc bướng bỉnh, ngày nào cũng ở trên phòng chủ nhiệm bị la la mắng mắng. Nhưng anh nghĩ, trời thương cho em lên phòng chủ nhiệm để anh cũng kiếm cớ mà lên. Nghe trẻ con nhỉ?
Chẳng biết từ khi nào mà anh lại rung động với em. Từ những lần ta lướt qua nhau trên sân bóng, những lần ta gặp nhau ở phòng giáo viên, hay là... những ngày tháng em đồng ý cho anh chở em đến trường?
Những đứa trẻ 17, 18 tuổi ngông cuồng theo đuổi thứ tình yêu vô định. Lênh đênh, mơ hồ, không kết quả.
Nhưng bằng tiếng gọi con tim, bằng những khoảnh khắc ngọt ngào mà đâu đó dạy cho những đứa trẻ ấy sự trân trọng và trách nhiệm
Anh tuy thế mà mong lung lắm. Yêu em nhưng sợ em tổn thương, sợ em buồn, em đau. Nên chẳng dám chạm vào em.
Khó hiểu nhỉ? Nhưng vì quá yêu nên không dám chạm đến. Và anh cứ thế gói lại đoạn tình cảm này. Chôn sâu vào chốn hoang hải của ký ức.
Có những khoảnh khắc, anh thật sự tin rằng mình đã chờ đúng người. Mọi thứ xung quanh như chẳng gì bằng em.
Trong mắt anh chỉ có em
Anh nghĩ, bản thân đơn phương yêu em đến hết đời vì anh chắc chắn rằng em sẽ mãi bên anh dưới danh nghĩa bạn bè, chẳng hạn?
Sai lầm rồi Khuê Bân ơi
Đột nhiên em bảo rằng
"Tớ muốn đi xa"
"Cậu đi đâu?"
Là đi ra khỏi vòng tay của anh, là đi theo tiếng gọi con tim của em. Giây phút ấy anh nhận ra bản thân thật ích kỷ.
Anh đắm chìm vào thứ tình yêu đơn phương mà quên mất em còn ước mơ, còn muốn kết bạn, còn muốn theo đuổi hoài bão
Là anh quá yêu, yêu đến ngông cuồng
Tới giây phút này, gió xuân vẫn thổi, nhưng chẳng còn cánh đào nào rơi nữa. Mùa hoa đã tàn, cũng như đoạn tình cảm ấy chưa kịp nở rộ đã úa tàn trong lặng lẽ.
Anh hết cơ hội thật rồi
Không giữ lấy em
Không níu em lại
Không thật sự yêu em đến khi kết thúc
Là điều anh ân hận nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top