#3: Hiện thực tàn khốc

Sau chuyến cuộc gặp gỡ vô tình nhưng như được ông tơ bà nguyệt se chỉ ấy, trong tim Quang Anh và Quỳnh Chi, những cảm xúc lạ lùng vẫn len lỏi, âm ỉ cháy dù chẳng ai dám thừa nhận.

Quỳnh Chi chủ động tặng Quang Anh những món quà handmade. Dù là lần đầu cô làm những điều này, dù thành quả có không được xinh xắn nhưng Quang Anh vẫn vui vẻ và cảm nhận được tình cảm mà Quỳnh Chi dành cho mình, lần đầu có người vì anh mà quan tâm đến như vậy

Quang Anh cũng vậy. Anh cũng quan tâm Quỳnh Chi theo cách của riêng anh. Anh chủ động mời cô đi cà phê, chủ động đưa đón cô đi làm, rồi còn có những bó hoa, cốc nước, đồ ăn vặt bất ngờ anh chuẩn bị cho cô. Quỳnh Chi cũng cảm nhận được hơi ấm ấy. Dù giới tính thật là nữ thì có sao, anh ấy vẫn ga lăng, vẫn tinh tế, đặc biệt là dành tình cảm cho cô

Sau những cuộc trò chuyện, nhắn tin, sau những buổi hẹn đi cà phê, sau những món quà bất ngờ họ dành cho nhau, Quang Anh và Quỳnh Chi như muốn rằng không thể để mất đối phương, vì vậy mà Quang Anh đã tỏ tình và Quỳnh Chi đồng ý ngay

Tình yêu của họ nhẹ nhàng, không xô bồ hay vồ vập như những cặp đôi khác. Tình cảm của họ ban đầu là không có gì, nhưng sau đó là tình cảm tăng dần, nhiệt huyết hơn, nóng bỏng hơn, sâu đâm hơn

Một buổi chiều thứ bảy, Quang Anh đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc ngắn. Ngón tay chạm nhẹ lên đường viền gương mặt, cậu khẽ thì thầm:
— Là chính mình. Mình sẽ sống là chính mình.

Cậu bước xuống cầu thang thì nghe giọng bố vang lên từ phòng khách:
— Cắt tóc ngắn làm gì? Nhìn chẳng ra dáng con gái. Con là Nguyễn Mai Anh, nhớ chưa?

Quang Anh khựng lại. Tên cũ. Cái tên gắn liền với những năm tháng cậu phải khoác lên mình bộ váy, với những chiếc nơ hồng ngột ngạt. Cậu mím môi, bước xuống phòng khách.

— Con không phải Mai Anh. Con là Quang Anh, bố ạ.

— Cái gì?! — Bố cậu đứng phắt dậy, gạt phăng chiếc cốc trên bàn. Mảnh thủy tinh văng tung tóe. — Nhà này không có thằng con trai nào hết! Đừng mang cái tên đó về đây!

— Nếu bố không chấp nhận, con sẽ tự chấp nhận mình. Con không thể sống mãi trong vỏ bọc đó.

— Mày… — Bàn tay bố giơ lên, nhưng rồi dừng lại trong thoáng chốc. Đôi mắt ông đỏ ngầu. — Đi ra khỏi nhà tao!

Mẹ cậu chạy đến, ôm lấy tay chồng:
— Mình bình tĩnh đi! Nó vẫn là con mình mà!

— Không! Nó là đứa con hư! — Ông chỉ vào Quang Anh. — Cút đi!

Quang Anh không nói thêm, chỉ lặng lẽ nhặt ba lô, bước ra ngoài. Cánh cửa sập lại sau lưng cậu.

Ở đầu bên kia thành phố, Quỳnh Chi ngồi trước bàn ăn, mẹ cô gõ đũa xuống bàn đầy bực tức.

— dạo này con đi đâu, đi chơi với ai?Quang Anh, đúng không? Mẹ đã nói không sao con cứ cố chấp— Mẹ cô đặt điện thoại lên bàn, màn hình là bức ảnh Chi đứng bên Quang Anh— Người ta đồn ầm lên kia kìa! Nó là người chuyển giới! Sao con lại đi yêu nó?

— Vậy con cũng vẫn nói tiếp là Quang Anh là chính mình. Không có gì sai khi sống thật với chính mình!— Chi cố giữ bình tĩnh.

— Sai chứ! — Bà đập tay xuống bàn, đồ ăn bát đĩa cũng rung chuyển theo. — Xã hội này không chấp nhận đâu, con ạ. Người ta sẽ cười vào mặt con!

— Con không quan tâm! Con yêu anh ấy!

Chát!

Cái tát giáng thẳng vào má Quỳnh Chi. Lần đầu tiên mẹ cô làm vậy. Chi sững sờ, nước mắt lặng lẽ rơi.

— Con sai sao hả mẹ . Yêu một người đâu phải tội. Con cũng không làm gì trái pháp luật, sao mọi người lại đối xử với con như vậy

-- Phải không phạm pháp nhưng là trái với quy luật tự nhiên...

Chưa để mẹ nói hết, Chi đáp
-- Quy luật tự nhiên chỉ nói rằng một người con trai và một người con gái đến với nhau có thể sinh con, chứ không nói rằng hai người con gái về mặt sinh học hay sinh học là gái nhưng tâm hồn là trai thì không được yêu

--- Mày...

Rồi cô đứng dậy, chạy ra khỏi nhà.

Quang Anh ngồi co ro trên băng ghế công viên. Cậu không biết phải đi đâu về đâu.

— Quang Anh! — Giọng Quỳnh Chi vang lên.

Cậu ngẩng lên. Cô chạy tới, đôi mắt sưng đỏ.

— Em… cũng bị đuổi ra à? — Quang Anh hỏi khẽ.

Chi gật đầu. Cô ngồi xuống bên cậu, tựa đầu lên vai cậu.

— Họ ghét bọn mình, anh nhỉ?

— Ừ… nhưng mình còn có nhau.
--- Thật khó để thuyết phục họ, em đã nói nhiều lần nhưng mẹ em vẫn không chịu lung lay

Hai bàn tay tìm đến nhau, siết chặt. Đêm hôm ấy, giữa cơn gió lạnh buốt, họ ngồi bên nhau, như hai kẻ lạc lối giữa đời nhưng lại tìm thấy chút hơi ấm từ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top