Kẹo
Tệ! Tôi đã uống hai viên thuốc an thần chập tối theo lời bác sĩ dặn rồi nhưng mà đầu vẫn đau quá. Giờ mà ngồi dậy lục đục tìm thuốc tiếp thì giường bên kia sẽ tỉnh giấc mất. Cậu ta ngủ nhìn ngoan thật, chứ ngày thường toàn làm trò điên khùng với cái miệng luyến thoắng phát mệt.
Cứ thế này không khéo trời sáng mất, tôi sẽ cố gắng ít gây ra tiếng động nhất có thể, xin lỗi giường bên nhiều.
...
Lẽ ra tôi nên uống thuốc chứ không phải ăn kẹo từ tên này. Thực ra kẹo ngủ cũng không tệ...
Mí mắt nặng quá, Jisung thở đều đều bên tai tôi.
Thôi được rồi, ngủ ngon.
Cảm ơn nhiều.
|ngày không dài - từ kẹo ngọt đầu môi|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top