#6 Chương 5 - Ngày nhận lớp (2) _ Môi trường mới

Phố xá vẫn vậy, ánh nắng vẫn thế, con người nơi đây vẫn như cũ, không hề thay đổi, nhưng bóng dáng ấy rời đi lại mang nhiều suy tư đến lại thường...
_____

Chấp nhận sự thay đổi sẽ giúp con người ta tốt hơn...
_________

Hành trình cũ khép lại, đồng thời mở ra một hành trình mới bắt đầu...
________________

Bước từng bước rời đi, trong lòng Hậu cũng đang dần phấn chấn hơn. Cậu vừa đi vừa nhìn ra mấy em học sinh lớp 10 đang vui đùa với nhau, thì điện thoại trong túi rung lên, hiển thị "Duy đang gọi". Bắt máy trả lời, thì nghe tiếng Duy nói:

- Alo!

- Nghe nè!

- Rút học bạ xong chưa?

- Rồi!

- Ừa! Vậy chạy qua trường XXX đi có mình tao đứng đây à!

- Ok! Tao qua liền. Thảo với Khang chưa tới sao?

- Ch...chưa..! À thấy rồi! Mới nhắc cái tới luôn. Đúng là linh thiệt chứ.

- Ừa vậy mấy mày đứng đó đi! Tao tới liền.

- Ok!

Ra tới xe, Hậu nhìn lại ngôi trường lần cuối, rồi chạy đi......

Khoảng 15 phút sau, Hậu đã thấy xa xa là Duy, Thảo và Khang. Khang vẫy tay cất giọng gọi to:

- Anh Hậuuuu! Đây nè!!!

CHÁT!!! Tiếng "vỗ yêu" của Thảo lên vai của Khang, sau đó chỉ còn là tiếng la thất thanh:

- UI DAAAA! Má mày! Mày làm gì vậy cái con này.

- Mày không thấy đang ở ngoài đường hả? La la người ta nhìn kìa. Lớn già cái đầu mà cứ như con nít. Mệt mỏi hết sức! - Thảo vô lo đáp

- Tao....

- Thôi thôi cho anh xin đi! Đầu tuần mà hai đứa có chuyện rồi. Khang! em nhịn đi! Con trai mà phải nhường nhịn con gái chứ. - Duy ngăn cản

Cú vã vào vai như trời giáng của Thảo có vẻ rất đau. Khang giận lắm, nhưng cũng quay đi chỗ khác tránh mặc Thảo. Hậu vừa đến:

- Sao rồi! Ổn không? Có khóc không vậy bạn tôi ơi. - Duy hỏi đùa.

- Không nha! Buồn thì có buồn nhưng không khóc nha!

- Dữ vậy sao!

Hậu quay sang nhìn cái không khí ngột ngạt đang bao trùm ở nơi Khang và Thảo đang đứng, Hậu hỏi:

- Ê! Hai nó bị gì nữa vậy?

- Có gì đâu! Em mày đánh vô vai thằng Khang. Làm thằng nhỏ muốn khóc luôn rồi.

- Tưởng trâu bò hay gì mà đánh con người ta kiểu đó hả?

- Như nó nhằm nhò gì mấy anh ơi.

- Mày nín!

- Thôi đi! Mới sáng còn hẹn nhau chở nhau đi mà vậy đó he. Tao nói cô Mai xử lí bây giờ muốn không?

- Thôi em đầu hàng rồi anh Hậu ơi! Mà mấy anh tính đi ăn ở đâu. - Thảo chuyển chủ đề.

- Quán cô Huệ đi! Cô này bán ngon lắm. Ba người ăn thử đi coi chừng ghiền giống tui. - Duy gợi ý

- Vậy chốt chỗ đó đi. - Tất cả nhất trí.

Cả bọn leo lên xe, Khang đang cài nón bảo hiểm thì bất chợt Thảo lên ngồi. À mà khoang! Em nó đã nhận ra vấn đề nên xấu hổ leo xuống xe. Khang chả nói gì cứ vậy mà chạy đi. Hậu đang chuẩn bị chạy theo thì Thảo réo lại:

- Anh Hậu! Cho em đi với!

- Không! Nảy đi với ai thì giờ đi với người đó.

Thảo quay sang Duy cũng đang chuẩn bị chạy đi, nói:

- Anh Duy! Anh cho em đi với được không?

- Anh e là không được rồi. Em nhìn mặt anh cưng kìa! Nó có cho anh chở hay là không. Mà kế bên mà. Em đi bộ sang đi. Vậy nha! Bảo trọng!

- Đường 8 làn xe lận đó anh Duy. Em không dám!

- Không ai cứu nổi mày đâu, Thảo ạ! Thôi bái bai nha. Duy! Đi thôi!

- Anh đi nha Thảo!!

- Anh Hậu, anh Duy!!!

Gọi cũng vô ích, Thảo đi dọc vỉa hè ngó tới ngó lui tìm kiếm mấy đứa bạn khác để đi nhờ qua quán cô Huệ, nhưng khổ nổi chẳng có ma nào cả. Đang tính lấy hết dũng khí mà bước qua đường thì Khang đã chạy đến trước mặt của Thảo. Không nhìn lấy một cái, Khang nói:

- Lên!!

Thảo nhìn lên thấy Khang nên đang do dự lắm. Nhưng thấy đối diện Hậu với Duy đã nhìn qua chề môi mà phán xét thì Thảo cũng hạ cái toi xuống mà lên xe.

Chạy qua phía đối diện trường, quán của cô Huệ, dắt vào khu vực đậu xe, cả bọn tiến vào quán. Quán cô Huệ chỉ là một quán bình dân nhỏ, nhưng lại được trang trí một cách chỉnh chu và tỉ mỉ, làm cho khung cảnh quán trở nên vô cùng đẹp đẽ. Vừa bước vào quán ậm vào mắt là không gian có chút cổ kính. Từng bức tranh được lựa chọn và xếp vào vị trí thích hợp đã tạo nên một cảm giác rất dễ chịu và thư giản. Quán rất đông nhưng không ồn, bởi lẽ chắc hẳn chẳng ai muốn phá vỡ đi cái không khí này. Lựa chọn một bàn trong góc quán, Thảo và Khang mặt cứ bí xị khác hoàn toàn với hai người anh, Hậu và Duy cười nói suốt:

- Thôi! Ăn gì anh đi kêu cô làm cho?

-...

Mấy cái đứa này có làm hoà chưa. Cứ thế này quài hay gì? Duy bực bội.

- Kệ tụi nó đi. Mấy ngày là thân lại à khỏi lo.

- Hmm! Mày ăn gì Hậu?

- Tao một phần mì trộn đi.

- Ok! Còn hai đứa?

- ...Em một phần hủ tiếu

- Em thì một phần cháo lá dứa.

- Rồi Để anh kêu cô làm!!!

- Ủa? Nay bệnh hả Khang?

- Dạ! Nay em hơi mệt

- Vậy chiều rủ con Thảo đi khám bệnh đi, cho có bạn.

- ANH HẬU! - Thảo hắng giọng

- Quên quên! Giận gì dai vậy. Nè nha! Hai đứa mày cứ ghét nhau đi rồi nữa dính với nhau luôn cho biết.

- Không đâu anh Hậu ơi! Em có crush rồi. Nghỉ sao em với nó dị được.

-....

- Đây đây! Nước sôi nước sôi! Ăn lẹ đi rồi đi học nè.

Vẫn vậy, Hậu và Duy vẫn nói chuyện vui vẻ. Khang sắc mặt ban đầu đã không tốt khi nghe Thảo nói câu lúc nảy dường như đã tệ hơn. Nhưng chẳng ai nhận ra cả... Ăn xong, cả đám chạy lên trường, Thảo nhờ bạn cho nhờ lên trường nên không đi chung với Khang nữa.

Đứng trước cổng, do chỉ mới đến trường này có hai ba lần nên Hậu không quen đường cho lắm, cậu đã nhờ Duy chỉ một số nơi quan trọng, nên khi bốn người tách nhau ra cũng không sao. Giờ chỉ còn mình Hậu là quanh quẩn trong khung viên trường. Được biết, Duy đã có việc bên Đoàn trường, Khang thì mua vài liều thuốc cầm cự đến cuối buổi để đi khám còn Thảo thì đã cùng bạn mà lên lớp trước. Nói đôi chút về ngôi trường này, sự đầu tư khổng lồ cùng với đó là sự hiện diện từ rất lâu về trước, khoảng 50 năm, mỗi lần tu sửa, lại mang đến những bước tiến nổi bậc cho nơi đây. Hậu có xem tin tức thời sự cùng chú Nam nên có biết, trường này lên bản tin rất nhiều, mỗi lần lên là y như rằng có vô số giải thưởng, bằng khen được trao tặng, nên việc chú trọng vào chất lượng cơ sở hạ tầng là không thể bàn cãi. Trường có 4 khu: Khu A - Tuyên Bắc, khu của khối 10, gồm 3 tầng ( tầng trệt, tầng 1 và tầng 2), nằm ở phía bắc, có tất cả 10 phòng học chính, 2 phòng thực hành và 2 phòng máy tính; Khu B - Viễn Tây, khu của khối 11, các phòng tương tự khu A, nằm ở phía tây; Khu C - Tân Nam, khu của khối 12, tương tự khu A và khu B, nằm ở phía nam, có sự khác biệt là có thêm 1 phòng đạo cụ sân khấu; Khu D - Khả Đông, khu dành cho giáo viên, có 4 phòng ( Hiệu trưởng, Hiệu phó, Kế toán, Tổng phụ trách Đoàn trường), 1 phòng Hội đồng, và khu nhà vệ sinh riêng của giáo viên, nằm ở phía đông. Giữa các khu đều có nhà vệ sinh dành cho học sinh nằm bên cạnh lối cầu thang. Ngoài ra, trường còn có thêm Khu phụ là căn tin giữa khu A và B, phòng y tế Giữa khu B và C, phòng bảo vệ giữa khu C và D, và một số phòng khác. Cách khu trường chính khoảng 30m ở mọi phía là hàng rào bao bọc, trên khu đất 30m nằm giữa này được phân khu rõ ràng, khu trồng cây, khu trồng hoa, khu cây tự nhiên. Với sự đồ sộ và hệ thống phòng rộng lớn như vậy, đã đạt được nhiều danh hiệu mà chỉ riêng trường này có trên khắp cả nước, có thể nói đây là trường có danh tiếng nhất nhì Việt Nam. Cùng với đó là đội ngũ giáo viên gồm hơn 100 giáo viên, nhân viên và hơn 1300 học sinh.

Choáng ngợp trước ngôi trường này, nhưng cũng phải chấn chỉnh lại tinh thần vì Hậu phải đối mặt với việc tìm phòng Hội đồng để nhận lớp học. Hậu nhớ lại những gì mà lúc nảy Duy nói cho mình vị trí của phòng Hội đồng, nhưng... Hậu đã quên mất rồi. Do xung quanh đều lạ lẫm, vốn là người "hướng nội" nên Hậu đành điện lại cho Duy, 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc, Duy chẳng bắt máy, Hậu tặc lưỡi, cắm mặt vào điện thoại mà cứ đi thì đã vô tình đâm phải một người. Cảm nhận đầu tiên của Hậu là đau, bởi lẽ cậu cảm nhận được người mà Hậu đụng rất gầy, và cao. Bị ngã một cú đau điếng, chuẩn bị tâm thế sẽ bị chửi xói xã thì cậu chẳng nghe gì cả:

- Cậu có sao không vậy? Xin lỗi tui bất cẩn quá! Tôi lo nhìn điện thoại mà quên không nhìn xung quanh. Xin lỗi cậu rất nhiều.- Hậu vội đứng dậy phủi phủi vết bẩn trên người rồi nhìn người còn đang ngã mà dang tay định kéo bạn ấy đứng dậy

- Không sao! - Cậu ấy phớt lờ cái dang tay của Hậu mà tự mình đứng lên, gạt đi vết bụi trên áo nói.

Hậu bị ăn bơ nên quê lắm, nhưng nghĩ trong lòng rằng chính mình là người sai nên không thể trách cậu ấy được, có thể do người ta giận mình cũng nên. Hậu đang suy nghĩ thì người đó đã quay đầu đi được hai bước. Thấy vậy, Hậu kêu người đó lại:

- Mà cậu ơi cậu tên gì?

- Tuấn! - Người đó không quay lại mà đáp

- À.. Tuấn! Tui tên Hậu. Mà tui có thể hỏi bạn một chuyện được không? Tui chỉ mới chuyển đến trường này nên không rành cho lắm.

Quay người lại, trả lời bằng một cái gật đầu. Thấy vậy, Hậu nói:

- Cậu chỉ cho tui phòng Hội đồng ở đâu được không?

Tuấn chỉ tay về sau lưng của Hậu nói:

- Đi thẳng, bỏ 3 phòng.

- Ok! Tui cảm ơn nha.

Hỏi xong, Hậu chạy vội đi vì cũng sắp trễ rồi. Phía sau bóng lưng của Hậu là khuôn mặt đã có chút khác đi của Tuấn, câu nói:"Tui tên là Hậu" cứ vang trong đầu nhưng Tuấn gạt đi cái suy nghĩ gì đó mà tiếp tục trở về lớp.

Trở lại phía Hậu thì cậu đã đến được phòng Hội đồng. Bước vào đã thấy cô Hạnh đã đợi sẳn, bảo:

- Là Hậu hả em. Lại đây nè.

- Em chào cô ạ.

- Mình vô vấn đề chính luôn ha. Cho cô xem túi hồ sơ nha.

- Dạ! Đây ạ.

Cô Hạnh xem xét một chút thì gật đầu hài lòng mỉm cười, nói:

- Hồ sơ của em làm cô rất vui và cũng rất bất ngờ. Con cưng của cô Ly có khác.

- Dạ cô quá khen ạ! Em cũng rất hạn chế hơn mấy bạn trong trường ạ.

- Không đâu! Em cũng gọi là sấp sỉ với thủ khoa khối 11 rồi đó mà có khi là hơn điểm của thủ khoa trường này nữa không chừng.

- Người cô nói có phải là Duy không ạ!

- Đúng rồi! Sao em biết?

- Em là bạn lúc nhỏ của Duy ạ

- Vậy sao! Đúng là đôi bạn cùng tiến! Điểm của em thì cô chắc chắn giáo viên nào cũng muốn có trong danh sách lớp của mình. Nhưng cô rất vinh hạnh sẽ được chủ nhiệm em 2 năm tiếp theo này. À không! Nói đúng hơn là 1 năm rưỡi tiếp theo. Hồ sơ của em đã đạt đủ điều kiện và cũng có nghĩa là em cũng được nhận vào lớp cô. Chào em đến với ngôi nhà chung 11B2. Cùng nhau phát huy nha.

- Dạ

Tiếng kẽng trường đã vang lên. Cô Hạnh giục Hậu:

- Thôi cùng lên lớp với cô nha.

- Dạ cô.

_______

Trong lớp 11B2, Ngọc chạy vội vào lớp la lên:

- Lớp mình có học sinh mới tụi bây ơi!!

Cả lớp sì sầm bàn tán xem thử đó là ai. Duy cũng ở trong lớp này và đang đảm nhận chức lớp trưởng của 11B2 nhưng do đang bận việc bên Đoàn trường nên không hay tin vui này. Xôn xao một lúc thì nghe tiếng trống, cả lớp phải ngừng việc bàn tán. Duy cũng giải quyết xong công việc và vào lớp, cậu ta vẫn chưa nhận ra khi cô Hạnh bước vào đứng giữa lớp. Cả lớp đứng dạy nghiêm chào, cô Hạnh cất tiếng:

- Các em ngồi đi! Hôm nay lớp mình có một điều đặc biệt l..a

- Lớp mình có học sinh mới phải hông chị Hạnh ơi!! - Ngọc hớn hở.

- Ngọc!!! - Duy nhắc nhỡ

Ngọc khó chịu chề môi tỏ thái độ ra mặt. Nhưng cũng im lặng. Cô Hạnh nhìn Ngọc mỉm cười rồi quay lại nhìn cả lớp nói tiếp:

- Như bạn Ngọc đã nói. Đúng vậy! Lớp mình có học sinh mới chuyển từ trường THPT XXX. Vào đi em.

- Dạ.

Hậu bước vào giữa lớp, cười nhẹ vẫy tay chào các bạn trong lớp:

- Chào mọi người. Mình tên là Hậu. Sinh ngày 20 tháng 5 năm 2006. À việc mình 2006 không phải là mình "lưu bang" mà là do mình tham gia học trễ hơn mấy bạn 1 năm nên mới vậy ạ. Mình rất vui được gặp mọi người.

Đợi Hậu nói xong, Duy lấy tay vỗ vô ngực mình rồi chỉ tay vào bạn mình. Hậu thấy vậy cũng làm lại cái "động tác chí cốt" này.

- Hậu sẽ đồng hành với gia đình 11B2 của chúng ta từ đây. Các em hãy giúp đỡ bạn hết mình nha.

- Dạ cô ơi. Bạn Hậu bạn chỉ có mù đường thôi chứ việc gì bạn cũng giỏi hết cô ạ. Duy cười khoái chí.

- À quên! Lúc nãy cô thăm dò được thì biết Hậu đây là bạn của thủ khoa khối mình đó mấy em.

- Hả!!!! - Cả lớp trầm trồ

- Hèn gì! Mới gặp mà thấy thân thân. - Ngọc mỉa mai

- Thôi cả lớp ổn định đi! Hậu em xuống bàn thứ tư dãy ngoài này còn trống em ngồi tạm nha, cuối tuần cô sắp lại cho.

- Dạ cô.

- Cả lớp cho một tràn vỗ tay chào mừng Hậu đến với lớp ta nào!!!

Tràn vỗ tay của mọi người làm Hậu rất vui mà tiến về vị trí ngồi, bàn bên cạnh là Duy đang nỡ nụ cười chào đón, quay sang bàn mình, nhìn vào người bạn cùng bàn đang ngủ của mình cậu lắc đầu chán nản nghỉ thầm:"Đúng với câu 'trường học là ngôi trường thứ hai của em mà'. Được rồi kể từ hôm nay tui sẽ kèm cho bạn tiến bộ mới được". Đang lạc trong suy nghĩ cao cả của mình, có lẽ sự hiện diện của Hậu đã làm ồn đến cậu ta, cậu đã tỉnh, ngáp ngáp mấy cái, mò trong cặp lấy ra cái airpods mà đeo vào tai, xong tiếp tục gục mặt xuống bàn. Hậu ngồi một lúc cũng đâm ra chán, nên đang chuẩn bị lây cậu ấy dậy để làm quen thì nghe cô thông báo trên bục giảng. Cô Hạnh nói:

- Tình hình thì còn khoảng 2 tuần nữa là nghỉ Tết nhưng đồng thời cũng trải qua kì thi Cuối HKI. Nên các em đừng lơ là mà đạt được những kết quả không tốt ảnh hưởng đến bản thân sau này. Các thầy cô cũng đã giao đề cương hết rồi nên các em cố gắng, cố gắng và cố gắng học bài thật kĩ nha.

- Dạ!!!!! - Cả lớp đồng thanh đáp

- À mà Hậu nè! Em đã thi rồi đúng không? - Cô Hạnh quay sang nói với Hậu.

- Dạ đúng rồi cô ạ. Thầy hiệu trưởng cho em ngoại lệ thi trước để chuyển trường ạ.

- Ừa! Mà cả lớp nè. Bạn Hậu đã hoàn thành kì thi rất tốt luôn. Nên lớp ta từ nay cũng có thêm một thành viên ưu tú nữa. Bạn Hậu cùng với bạn Duy và Ngọc sẽ hỗ trợ các em trong việc ôn tập. Hậu cũng rất hoà đồng nên các em cứ mạnh dạng nhờ bạn nha.

- DẠ!!!!

- Tiết 1 là tiết tự quản nên chúng ta thoải mái sinh hoạt. Nhưng nhớ không được làm quá ồn. Cô có việc với thầy Hoà nên lớp trưởng quản lớp giúp cô nha.

- Dạ cô!

Hoàn thành xong tất cả mọi việc cần làm, cô đứng ra giữa lớp, cả lớp đứng dạy nghiêm chào:

- Rồi rồi! Các em ngồi đi.

Chỉ đợi thế, Ngọc tiến đến bàn của Dương, người ngồi trước Hậu, nói nhỏ:

- Dương ơi! Bà lên chỗ tui ngồi được không. Tui muốn đổi chỗ".

Dương gật đầu, thế là Ngọc đã đạt được mục đích. Khi đã ổn định, Ngọc quay xuống chào hỏi với Hậu:

- Bạn tên Hậu đúng không?

Lúc này Duy đang nói chuyện với Hậu quay sang ngạc nhiên hỏi:

- Ủa? Ngọc! Bà ngồi bàn đầu mà. Dương đâu rồi? Sao bà dành chỗ người ta vậy?

- Tại Dương nói là ngồi đây Dương không thấy được bảng. Chắc là Dương bị cận rồi. Nên Dương nói tui đổi chỗ với Dương.

- À! Mà tui nói này hơi quá lời. Nhưng lúc nãy cô mới nói xong thằng này là Hậu rồi mà bà xuống hỏi nữa thì có hơi...

- À! Tui hông nghe rõ ấy mà! Haha

- Nảy bà ngồi bàn đầu mà. Tui nghĩ bà nên đi kiểm tra tai đi. Để lâu là nghiêm trọng đó.

- Nói chuyện xóc hông không hà chời. Bộ bạn ghét tui hả?

- Đâu có đâu!

- ( lườm Duy) Tránh ra để tui nói chuyện với Hậu coi.

- Thì nói đi! Bệnh gì mà cử.

- Làm như ông với Hậu có gì với nhau hay gì mà giữ bạn như giữ đồ vậy.

- Không nha! Tui sợ bà dụ dỗ thằng bạn ngay thơ của tui. Hâha

- Thôi! Mày kì quá Duy! Để Ngọc nói đi.

- Chào Hậu nha. Tui giới thiệu lại tui tên là Mỹ Ngọc. Rất vui được gặp ông nha.

- Rất vui được gặp mặt.

- Ồn quá đi! - Bạn kế bên nảy giờ đã đeo tai nghe rồi nhưng cũng không thể nào làm lại với cái miệng của Ngọc đã lên tiếng.

- Ông nhắm không ngồi được thì để tui ngồi chỗ đó nha Tuấn.

- Chỗ tui, tui ngồi! - Cậu ta trả lời

Thì ra đây là Tuấn, người lúc sáng bị Hậu đụng phải. Hậu định kêu bạn lại thì cậu ta đã đứng dậy rời đi. Ngọc thấy vậy tưởng Tuấn sang chỗ khác ngồi thì nói:

- Ủa! Đi đâu vậy! Tuấn rời chỗ thì tui ngồi chỗ Tuấn nha.

- Tui xuống căn tin! Bạn mà ngồi chỗ đó thì tui không biết tui sẽ làm ra chuyện gì đâu.

- Ủa! Tuấn là vậy hả? - Hậu thắc mắc

- Đúng rồi! Ông ấy là vậy. Lớp này chỉ có tao với Ngọc là nói chuyện được với ổng thôi. Nhìn lúc nào cũng ngủ vậy thôi chứ học giỏi lắm đó, đừng khinh thường nha.

- Không có tui với ông Duy thì coi như Tuấn tự kỉ luôn rồi đó Hậu.

Nhìn theo bóng lưng ấy mà lệ đổ vào trong, Hậu khóc thầm:" Lúc nãy còn bảo tưởng người ta học kém. Giờ sáng mắt chưa. Người ta đi học chỉ ngủ thôi mà học giỏi rồi còn mày cắm mặt mũi vào sách mới đạt được cái danh hiệu này, đúng là hỗ thẹn mà. Mày phải cố gắng nhiều hơn rồi Hậu ơi!". Duy nhìn vào đồng hồ thì cũng đã gần hết nửa tiết. Duy đề nghị:

- Xuống căn tin mua Milo uống Hậu ơi!

- Ăn sáng rồi mà giờ còn chỗ cho hộp Milo nữa à?

- Còn chứ! Đi đi!

- Ừa biết rồi! Mà sẳn dẫn tao tới lớp của Khang với con Thảo luôn nha.

- Ok! Đi! Ngọc đi hông?

- Thôi! Duy đi với Hậu đi! Tui có việc rồi.

- Vậy Hậu với Duy đi trước nha.

- Ok!!

Nhìn hai người đi xa mà Ngọc cảm thán:" Chu cha mạ ơi! Người gì đâu mà đẹp trai dữ thần. Lớp này coi như là có ba nam thần rồi. Tuấn nè! Duy nè! Giờ thì có Hậu nữa nè! Đúng là có động lực đi học ghê! Hihihi".

Bên phía Hậu với Duy, đang đi sang lớp của Thảo và Khang. Hậu vẫn còn ngất ngay với sự đồ sộ của ngôi trường này, Hậu nói:

- Tao là chúa mù đường! Mà tao thấy phòng nào cũng như phòng nào. Haiz! Chắc nữa đi học phải đem theo bản đồ luôn quá.

- Đi riếc là nhớ hà! Dễ lắm! Nên làm quen dần đi. Trường này chia khu hết rồi nên cũng dễ. Có cái là leo cầu thang hơi cực thôi. Hôm họp Hội đồng tao nghe bảo dự định sẽ xây thang máy nhưng giờ đang thi công Hội trường rồi nên đang xem xét sau về đề nghị đó. Mà tao chỉ mày nè! Tao cũng hay có việc bên trường nên chắc không rảnh đi với mày suốt được, nên tao sẽ chỉ cho mày luôn. Lớp của Thảo và Khang là khu A-Tuyên Bắc. Leo lên cầu thang tầng hai, từ trái sang, lớp thứ 4, Không chắc chắn thì có thể nhìn trên bảng lớp ở trước cửa có để 10F3 là lớp của em nó đó.

- Ok! Tao nhớ rồi. Còn căn tin!

- Căn tin thì nằm giữ khu A và khu B. Kìa! sắp tới rồi đó.

Duy chỉ tay vào phía trước mặt, khu căn tin cũng rất rộng, ước chừng rộng gấp 4 lần phòng học, đầy đủ tiện nghi như một cửa hàng tiện lợi. Choáng với những gì trước mắt, Hậu suy nghĩ về số tiền phải trả trong một năm học tại đây, loé lên những niềm thương sót với chú Nam và cô Mai, đúng là tình phụ mẫu thiêng liêng. Thấy Hậu bần thần, Duy vỗ vai Hậu bóp bóp, cảm nhận được cái đau đã kéo Hậu về thực tại:

- Mê rồi thì nói đi cưng!

- Thì cũng chút chút! Trường này khủng hơn tao nghĩ.

- Thôi! Vô mua mấy lon nước uống.

- Ok!!

Căn tin đông nghẹt người, Duy và Hậu tiến đến chỗ cô Diệu đang đứng trong quầy bán. Trước mặt là một dãy người đông đúc, Duy cứ chầm chậm bước đến thì dãy người ấy dần dần tách ra nhường lối cho Duy đi. Nhìn Duy lúc này cứ như một ngôi sao hạng A vậy. Hai bên là tiếng xì xầm nói chuyện, đa phần là tiếng khen ngợi cho con người kia, một phần là thắc mắc đi cùng Duy là ai. Đến trước mặt cô Diệu, Duy nói:

- Lấy con 1 SODA, 1 COCA, 2 MILO.

- Rồi rồi đợi cô tí nha Duy.

- Dạ.

- Ủa mày quen cô à?

- Đúng rồi, lúc trước tao hay xuống phụ tiếp cô mà bây giờ tao bận bịu bên Đoàn quá nên không còn xuống đây phụ cô nữa.

- À

- Đây! Của con đây.

- Dạ bao nhiêu ạ?

- Thôi lấy đi cô cho đó.

- Dạ thôi! Cô làm con ngại mai mốt không xuống mua nữa đâu đó nha.

- Thôi kệ! Mấy người không xuống ai giận ai thì tự biết.

- Vậy lần sau cô phải nhận tiền đó nha. Bán mà cho riếc lỗ tiền vốn luôn đó.

- Rồi rồi! Mà đây là....?

- Dạ bạn thân của con mới chuyển trường về. Nó tên Hậu.

- Dạ con chào cô!

- Ừa! Chào con! Mai mốt xuống đây với thằng Duy chơi với cô nha.

- Dạ.

Mua nước xong, cả hai bước ra khỏi căn tin thì Hậu nói:

- Cô vui tính nhỉ?

- Ừa! Cô vui tính nên tao mới nói chuyện thoải mái như vậy đó.

Đi một lúc, leo lên tầng hai, đến phòng Thảo, ngó đầu vô nhìn. Thảo đã thấy, chạy ra kêu:

- Anh Duy! Anh Hậu!

Khang đang gục mặt ngủ trên bàn mà khi nghe vậy cũng tỉnh dậy mà bước ra theo, Duy nói:

- Nè ra nhận hàng nè! SODA của Thảo còn MILO của Khang đây. Sao nhìn em không ổn tính nào vậy Khang. Nói mua thuốc có mua chưa?

- Dạ rồi! Mới uống xong nên có thể đã thấm thuốc nên em hơi buồn ngủ tí.

- Ừa! Ráng khoẻ nha!

- Dạ em cảm ơn anh. Anh Hậu học lớp nào ạ? Nói em biết với

- Anh học chung lớp với Duy nè khỏi kiếm.

- Ghê ghê! Lớp anh Duy là lớp chuyên đó nha. Anh Hậu học không lại ảnh đâu. - Thảo hăm he.

- Tạm thời thì anh không rõ. Nhưng anh nghĩ cái vị trí này sắp bị lung lay rồi hai đứa ơi!

- Cứ nói quá lên. Thôi về lớp Duy ơi!

- Ừa! Ra chơi 50 phút nhớ xuống căn tin chơi nha hai đứa.

- Dạ

Hậu và Duy trở về lớp để chuẩn bị vào tiết học. Nhìn chung, những kiến thức mà giáo viên đang dạy, Hậu đã học qua rồi nhưng cũng cố gắng chăm chú giảng bài. Tuấn thì đang tập trung vào mấy cây bút chì. Lấy làm lạ, Hậu quay sang nhìn thì bất ngờ với những tác phẩm của cậu ta:

- Cậu biết khắc bút chì à?.

-...

"Lạnh lùng thật sự, dù gì cũng gọi là đã gặp một lần rồi mà, tên cũng đã biết rồi, bây giờ còn không chịu mở lòng nữa. Tui sẽ làm cho cậu mở lời thì tui mới cam tâm". Bị bơ hai lần từ sáng đến giờ, ôm cục tức trong người, Hậu đành trở lại tập trung nghe cô giảng bài... Cuối tiết cô Hạnh thông báo:

- Thứ tư và thứ năm sẽ bắt đầu lịch thi Cuối HKI nha các em. Nhớ chú ý sắp xếp thời gian, tranh thủ học bài nha.

- DẠ!!!

Hậu vui sướng trong lòng vì trong thời gian này cậu chỉ việc chơi và đợi đến ngày nghỉ Tết thôi, vì quá trình này cậu đã hoàn thành rồi...Tiếng kẽn đã vang, ra chơi 50 phút, Duy rủ Hậu xuống căn tin chơi với Khang và Thảo. Hậu từ chối, vì giờ đây cậu đã có mục tiêu mới trong hôm nay đó là làm quen người bạn mới lạnh lùng này rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top