#2 Chương 1 - Buổi sáng bất ổn
Hậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ 4 tiếng. Do tối qua mê mẩn bộ truyện mà cậu đang theo dõi, bỏ lỡ 2 chap truyện liền do bận ôn thi cuối kì. Nhân tiện đang rảnh nên đã thức cả đêm để đọc nó. Nhìn mặt trông không còn tí sức sống nào cả. Hậu xếp gọn cái chăn mà ngáp ngắn, ngáp dài. Nhìn sang cuốn sách bị ướt sũng mà không nỡ vứt đi, nói:
- Con nhỏ này thiệt tình.
***Mấy hôm trước Thảo có mượn của Hậu quyển sách. Nó đọc chán chê ra thì mới chịu chả cho Hậu. Hôm qua tiện thể qua phòng mượn cái máy tính để đi thi Toán, Thảo với lấy cuốn truyện để ngổn ngang trên giường mà đi qua gặp Hậu. Vào phòng không thấy Hậu đâu thì Thảo lẻn vô lấy bánh lấy nước của anh mình vừa ung dung ăn uống vừa lấy truyện ra đọc trông rất thảnh thơi. Đang uống dở ly coca thì vô tình làm đổ ly nước làm ướt luôn nguyên cuốn sách của Hậu để dành tiền cả hai tuần để mua về đọc. Vừa lúc đó Hậu vừa về đến, thấy cảnh trước mắt thì tức lắm, cãi cọ mấy câu thì bị cô Mai - mẹ của Hậu và Thảo, mắng nên chỉ đuổi Thảo về phòng mà ôm cục tức trong lòng***
Trở lại hiện tại, Hậu đi vào toilet để vệ sinh cá nhân, xong, thay vội cái áo, Hậu tiến về phía cửa thì nghe cô Mai gọi dưới bếp:
- Thằng Hậu, con Thảo đâu rồi? Xuống mà ăn sáng nè.
Vặn tay nắm cửa bước ra khỏi phòng sáng dậy còn say ke, Hậu vừa đi vừa ngáp, mắt nhắm mắt mở thì nghe một cái BUNGGG!!! tiếng la thất thanh khắp cả khu phố:
- Ây daaaaaaaa!!
Do chuyển nhà nên Hậu còn chưa quen cấu trúc của ngôi nhà này dù nhà Hậu đã chuyển được một tháng trời.
- Thằng Hậu nữa hả? Lần này không biết là lần thứ mấy trong tháng này nó đập đầu vô vách tường. Cứ cái kiểu như này có nước mà gọi cho chú Năm lên sơn lại cái tường luôn quá! - Cô Mai dưới nhà phàn nàn.
- Mẹ cứ nói quá lên - Hậu từ cầu thang bước xuống nói.
- Cứ như này thì khờ như mấy thằng trong trại luôn đó con. - Cô Mai chọc ghẹo
- Xì... Mẹ dụ con đi con hông tin đâu. - Hậu trả lời
Nhìn qua hai cái ghế trống trơn, Hậu thắc mắc:
- Cha với con Thảo đâu rồi mẹ?
- Cha mày mới vừa ăn sáng xong thì lấy cặp đi làm rồi có đợi hai đứa xuống ăn đâu. Mà cũng hông trách ổng được hai đứa mày nướng cỡ đó mà. Cha mày mà đợi có khi ổng nóng lên ổng chửi ầm lên thì tao bực lên, rồi cự ổng thì không hay. Còn con Thảo chưa thức nữa mày lên phòng kêu nó xuống ăn lẹ mẹ còn đi làm.
Đang gặm miếng thịt Hậu lắc đầu lia lịa nói:
- Con hông đi đâu!!! Nó là kẻ thù của con
- Mẹ mày! Có hai anh em mà tối ngày như chó với mèo có lên kêu nó không nói cho mẹ một tiếng.
- Con hông đi đâu - Hậu lắc đầu chống cự
- MỘTTT.....!
Hậu vẫn ngồi lì trên ghế húp tí nước phở.
- HAIII.....! - Cô Mai tiếp tục
Hậu vùng vằn đẩy cái ghế bước đi nghe tiếng rõ to. Cô Mai châm biếm:
- Sập nhà thì thằng cha mày về ổng đánh mày thì chỉ có trời mới cứu nổi mày thôi đó nha CON TRAI YÊU QUÝ CỦA MẸ.
Bước tới phòng Thảo, Hậu dùng tay đập rầm rầm quát to:
- TRẦN LÂM NGỌC THẢO DẬY CHƯA TAO ĐẬP CỬA XÔNG VÀO LUÔN BÂY GIỜ.
- Gì dậy trờiiiiii. Anh hai để em ngủ tí đi mới có 7h mấy à - Thảo năn nỉ trông rất mệt mỏi.
Hậu xông vào phòng dựt lấy cái chăn Thảo đang đắp xếp gọn để lên bàn để sách, dựt thêm cái gối ôm, tiếp đến là cái gối nằm. Thảo la lên:
- ANH HẬUUU
- Cho mày 10 phút còn không chịu nữa mà vùng vằn là tao lên khiên xuống thì đừng trách.
- M...M...Á - Thảo tính chửi thề
- Mày dám - Hậu liếc nhìn
- Trời ơi là trờiiiiiii - Thảo đau khổ
Hậu bước ra khỏi phòng vẫn còn bực bội, nhưng cũng hả he. Thảo vì chuyện tối hôm qua nên có vẻ nhường nhịn Hậu hơn. Chứ thường ngày, Hậu vừa mở cửa phòng thì thứ chào đón cậu chính là cái gối hôm nay Hậu dựt của em nó rồi.
Đúng mười phút sau, Thảo bước xuống lằn nhằn với cô Mai:
- M..EEẸ. Mẹ coi anh Hậu kìa, sáng nào cũng đập cái cửa của con muốn sức cái bảng lề luôn rồi. Mẹ chửi ảnh đi.
- Sức thì kêu chú Năm lại sửa - Vừa nói cô Mai gắp 2 miếng thịt vào tô phở của Hậu
- Dạ con xin - Hậu vui vẻ
- Kìa trời!! Nhìn vô biết ai con ruột ai con ghẻ liền - Thảo ghen tị
- Tính ra mẹ tính là cho con Thảo 2 miếng thit to rồi mà sáng ngủ trễ nên mẹ cho cha rồi. Ổng ăn ổng khen quá trời luôn đó Hậu - Cô Mai chọc nó
- Trời! - Thảo tiếc nuối
- Nè ăn lẹ đi rồi đi qua nhà thằng Khang chơi qua bển có anh Duy nữa đó - Hậu gắp 2 miếng thịt của cô Mai gắp cho để vào tô của Thảo hối thúc.
- Duy? Là thằng nào - Thảo thắc mắc
- Mẹ coi nó mất dạy kìa - Hậu nhìn cô Mai nói
- Mẹ thấy mày mới mất dạy á. Hông ai chửi em mình mất dạy hết á con. Mày chửi nó có khác nào mày chửi mẹ mày hả? Học nhiều rồi ngu ơi là ngu con ơi - Cô Mai nói
Hậu như ngộ ra một chân lí mới. Còn Thảo thì hả hê lắm mà không dám cười.
- Thằng Duy là con chú Tân. Trước ở Bình Chánh nhà ổng sát vách nhà mình đó. Nhớ hông? - Cô Mai giải thích.
- À anh Duy bạn anh Hậu á hả? Mẹ nói con mới mới ra ảnh đó - Thảo nói
- Ừ đúng rồi đó. Mày không đi thì lội bộ nha tao đi trước à! - Hậu đứng dậy nói
- Từ từ đợi em lấy đồ nữa - Húp vội hết nửa tô Thảo chạy nhanh lên phòng lấy mấy bịch bánh, mấy lon nước, 3 4 cuốn tập với 2 cuốn sách.
Cô Mai đưa hai phần phở cho Hậu nói:
- Khang nó ăn sáng trễ hơn mình ở đây. Con lấy hai phần phở này cho Khang nó ăn. Còn Duy có đói thì đưa nó ăn nữa dùm mẹ.
- Dạ.... - Hậu nhận lấy nói
Hai phút sau, Thảo xuống tới, Hậu với Thảo cùng buớc ra cửa nói:
- Thưa mẹ con đi!!!
Hậu chở Thảo trên con xe đạp vừa đi vừa ngắm cảnh sáng sớm mà tiến đến nhà của Khang.
***Đoạn, trong một góc nhỏ có một thanh niên độ 17 tuổi đeo tai nghe vừa đạp xe trên phố thấy chú mèo hoang thì dừng lại vút ve và mỉm cười***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top