#10 Chương 9 - Trở về

Hậu trở về phòng, đi tắm để thay ra bộ đồ cả buổi chiều hôm nay mặc. Cậu chọn lấy cho mình một bộ đồ pijama màu đen viền trắng trong góc cùng tủ quần áo, cơn buồn ngủ kéo đến khiến cậu cứ ngáp liên tục. Tắm xong rất thoải mái và dễ chịu, nhào lên chiếc giường êm ái, cậu cứ vậy mà nằm ườn trên đó, lấy điện thoại mở bài nhạc mà cậu hay nghe, tiếng hát du dương, êm ả, cứ thế kéo cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Có lẽ cả ngày vui chơi, Hậu đã cạn kiệt năng lượng rồi…

____

Một ngày như bao ngày, nhưng có điều, hôm nay là ngày mà Hậu và Thảo trở về thăm quê ngoại sau hơn 10 năm. Mặc dù Hậu chẳng nhớ ra lần mình về quê là từ bao giờ nữa. Chẳng một ấn tượng, hay kỷ niệm nào về việc này, nhưng cha, mẹ, và em của cậu nói thế thì cậu nghe theo thôi… Còn Thảo thì chẳng có chút gì là háo hức, thậm chí còn tỏ ra mệt mỏi, chán nản. Khác hẳn một trời một vực với anh trai vẫn luôn duy trì cái năng lượng ấy, một năng lượng tươi vui, phấn khởi để chào đón không khí se lạnh của những ngày cuối năm cận Tết. Vật vã lôi chiếc ba lô từ trên cầu thang xuống lầu, Thảo thở chẳng ra hơi, thấy anh mình nằm thong thả trên chiếc sofa, em nó khẽ gọi:

– Nè! anh Hậu! Xách giùm em cái ba lô ơi!

Hậu đang hí hửng cười tủm tỉm bấm điện thoại, chẳng quan tâm đến em nó đang khó khăn trong việc sửa soạn đồ đạc để về quê. Chẳng nhìn lấy một cái, Hậu lên tiếng:

– Kêu mang ít đồ thôi mà không nghe! Nhà này có mày là lu bu lắm đó nha!

– Phụ tiếp em coi!

– Để đó đi! Đang có việc bận rồi.

Việc mà Hậu đang bận hoá ra là nhắn tin với các bạn học. Cậu nhìn châm châm vào điện thoại mà cười suốt. Sau ngày ở nhà của Duy và tình cờ gặp Tuấn trong hoàn cảnh như thế, vài hôm sau, Hậu đã gửi lời mời kết bạn đến cậu ta, và chỉ cần hai ngày đến lớp không ngừng làm phiền thì cuối cùng Tuấn cũng đành phải chấp nhận trong bất lực. Và kể từ đó có lẽ cậu ta đã dần dần chấp nhận con người siêu làm phiền này. Tuấn ngày càng nói nhiều hơn. Mỗi lần cậu ta nói ra điều là để tỏ thái độ khó chịu với Hậu. Nhưng nhìn chung thì cũng là có tiến triển rồi. Ngay cả Ngọc và Duy cũng cảm nhận ra điều đó. Họ càng bất ngờ hơn khi Hậu gọi Tuấn bằng “nhóc” mà chẳng thấy cậu ta có thái độ gì. Thật ra là có phản đối nhưng chẳng đáng kể, có ngăn cản thì miệng cũng là của Hậu mà. Và thế Tuấn cũng quen với cách gọi đó, hoặc cũng có thể là quá chán ngán khi ngày nào cũng ngăn cản trong vô vọng, nên cậu ta không thèm để tâm nữa, cứ vậy mà để cho Hậu lộng hành như thế.

– ANH HẬU!!! - Thấy anh mình vẫn nằm ra đó, Thảo gọi thêm một lần nữa.

– ...

– MẸ ƠI. ANH HAI NHẮN TIN VỚI GHỆ KHÔNG PHỤ TIẾP CON!!!! - Chẳng nghe phản hồi, em nó dad dùng biện pháp mạnh hơn.

– Bộ điên hả? Mẹ nghe chửi rồi sao!

Hậu vùn vằn đứng dậy, đi những bước nặng nề gây ra tiếng động lớn nhất có thể để tỏ ra mình khó chịu. Thảo thì không để mắt đến nhưng cố gắng mím chặt môi không lộ ra bản thân đang rất hả hê.

– Xong chưa hai đứa?

– Dạ xong rồi!!!

Chú Nam từ hai hôm trước đã phải chuẩn bị con xe 4 chỗ để thoải mái đi đường. Nói là vậy nhưng chất lượng đường xá ở quê còn thô sơ, đa phần là đường đất nên bắt buộc cả nhà phải đi bộ một đoạn. Nghe đến đấy, hai anh em có chút hối hận. Nhận thấy được, cô Mai liền đập tan ý định đó:

– Hứa với ngoại rồi nha. Hai đứa làm sao thì làm!

Mặt hai đứa nhỏ tái mét, không hó hé gì được mà đành cam chịu.

– Ủa? Thằng Duy nó không đi với nhà mình hả?

– Dạ hông? Nó đi với Khang rồi mẹ. Thấy thằng Khang chạy xe máy một mình về quê, nên Duy nó đi theo có bạn.

– Khang chạy xe một mình về quê hả?

– Dạ! Đúng rồi!

– Thằng nhỏ giỏi thiệt! Mới có 16-17 tuổi mà tự chạy xe về quê được. Giỏi ghê!

– Mà khi nào mình mới về tới ngoại vậy mẹ?

– Lâu lắm con ơi! Sáu, bảy tiếng lận! Năm nay hai đứa bây theo cha tụi bây thuê xe 4 chỗ nên đi đỡ mệt, chứ mấy năm trước toàn đi xe máy muốn chết luôn. À mà có ngủ thì ngủ đi, có gì mẹ kêu cho.

– Dạ!

Hậu quay sang xin ké em mình một bên tai nghe dựa đầu vào ghế mà ngủ một lát. Không biết đã qua bao lâu nữa, khi cậu mở mắt ra là xe đã dừng lại. Thảo vẫn kế ngồi kế bên đợi anh mình dậy, em nói:

– Anh dậy rồi thì đi vệ sinh đi! Để lát cha chạy một mạch tới dưới luôn đó!

– Rồi! Rồi!

Hậu vươn vai, mắt vẫn chưa mở hẳn nhìn quanh xe, không thấy ai, cậu hỏi tiếp:

– Cha mẹ đâu rồi Thảo?

– Đang mua gì ở sập hàng bên kia kìa! - Vừa nói vừa chỉ về chỗ chú Nam và cô Mai đứng.

Hậu quờ quạng tìm chiếc điện thoại trên ghế, đẩy cửa mà bước xuống xe, đi thẳng và nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Trạm dừng chân gia đình họ ghé đến cũng khá lớn nhưng đại khái cũng đầy đủ những gì mà những trạm khác có. Có chỗ để ăn, sập hàng nhu yếu phẩm, sập lưu niệm, trạm xăng,... Không khí nơi đây rất thoáng đãng do vị trí ở ngoại thành, bao quanh thưa thớt nhà cửa, nhìn chung chỉ thấy đồng cỏ và một số xí nghiệp, công ty, hầu như chẳng thấy nhà dân, vắng vẻ là thế nhưng cũng rất an tâm khi đâu đâu cũng có camera giám sát. Ra khỏi nhà vệ sinh, như một tật xấu, Hậu cứ dính lấy điện thoại không buông. Bởi thế, cậu cứ hay gây phiền con người khác. Tiến về phía chiếc xe của gia đình, định vào trong ngồi đợi mọi người trở lại thì cô Mai kêu:

– Hậu!

– Dạ?

– Lại đây ăn tí đi, rồi đi tiếp! Không một hồi đói giữa đường, ai mà dừng lại cho ăn!

– Sáng con ăn rồi, giờ còn no lắm!

– Cứ lại đi, ăn một miếng thôi cũng được, rồi tiếp đi!

– Dạ thôi! Con chưa đói!

– Có……quýt! - Cô Mai đã dùng biện pháp cuối.

Nhanh như cắt, Hậu đóng cửa lại nghe một cái rầm, chạy thoắt đến bên cô Mai, cậu vịn vào vai mẹ mà nghiêng đầu tựa vào nói:

– Tự nhiên con cảm thấy đói rồi.

– Mẹ mày! Cái tướng nịn nịn giống ai mà thấy ghét vậy hông biết? - Cô Mai vừa nói vừa đẩy đẩy cái đầu của Hậu.

– Giống chồng mẹ chứ ai!

Hai mẹ con vừa đi vừa cười rôm rả. Trong nhà ăn của trạm dừng chân, chú Nam và Thảo đợi từ nãy đến giờ đói muốn lả người, còn phía hai mẹ con cứ thong thả mà đi, thấy cảnh tượng trước mắt hai cha con nhìn nhau lắc đầu chán chả muốn nói tới. Đợi hai người ngồi vào bàn, Thảo với giọng giận dỗi:

– Cha coi kìa! Hai mẹ con người ta vừa đi vừa cười, khác một trời một vực với hai cha con mình. Nãy giờ ngồi đợi mà đói muốn xỉu luôn. Mà người ta có quan tâm đâu! Cha thấy hông? Nhìn là biết thương ai, ghét ai rồi.

Nghe vậy, cô Mai không nói gì mà đặt một túi ni lông đựng chừng mười mấy trái quýt lên bàn. Thảo quay ngoắt một trăm tám mươi độ, thay đổi giọng điệu:

– Ờ thì! Con thấy… Mẹ của tụi con là quan tâm tụi con nhất nhất luôn. Không thiên vị ai.

– Anh đi đổ xăng chưa! - Cô Mai quay sang hỏi chồng

– Rồi! Mẹ nó khỏi lo.

– Vậy tốt! Ăn xong đi luôn. Hông thôi xuống tới dưới là trễ lắm à.

– Ừ! Còn có 100 cây nữa là tới rồi! Để ráng chạy một mạch tới dưới luôn. Còn nghỉ ngơi gì nữa.

– Còn xa dữ vậy hả cha? - Hậu nghe thế thì ngạc nhiên.

– Đúng rồi! Đi một lần rồi mà quên hả? Hồi nhỏ…

Cô Mai ho một tiếng ra hiệu, chú Nam biết ý đánh trống lảng:

– Th..thôi ăn nhanh đi mẹ bây la nữa!

– Dạ? - Hậu thắc mắc vì biểu hiện của hai người

– Trứng mà anh thích ăn nè. Ăn lẹ đi! Mẹ chửi bây giờ - Thảo cũng hiểu ý cô Mai mà quay sang hối thúc cậu.

Họ vẫn luôn che giấu cậu điều đó, một điều mà đến tận mãi về sau họ sẽ luôn luôn chọn cách chôn sâu nó vào dĩ vãng. Vì nếu nhắc đến, có khi lại mang một thứ tồi tệ, khủng khiếp gì đó trở lại một lần nữa với gia đình đang rất hạnh phúc này…

Tăng tiến độ, cả nhà nhanh chóng lên xe tiếp tục chặng đường. Trời bắt đầu trở lên gay gắt, cái nắng chiều đâm xuyên qua những đám mây bồng bềnh trôi trên biển trời xanh ngắt, gió lùa vào trong xe qua ô cửa kính đang được mở, cứ thế phà thẳng vào mặt Hậu làm cậu thích thú mà cười tươi nhìn cảnh đẹp của trời đất. Nhưng chẳng được bao lâu, cậu lại hối hận vì đã hạ kính chắn xuống, cậu nghĩ thầm: “Vẫn không thể nào chấp nhận cái tiết trời này mà, nắng quá!”. Hậu đóng lại, dựa vào ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn vào chiếc điện thoại không “động đậy” rất lâu rồi. Thấy biểu cảm khó chịu của anh mình, Thảo trêu:

– Đợi tin nhắn của chị nào hả?

Hậu không nói gì, lườm Thảo, làm con bé rén ngang, quay sang phía cửa mà chuyển chủ đề:

– Hôm nay trời đẹp quá anh Hai ha?

Hơn một tiếng sau, cuối cùng gia đình họ cũng đến nơi. Bước xuống xe, nhìn vào con đường đất trước mặt, hai anh em họ nhìn nhau không nói nên lời. Chú Nam gọi điện cho bà Liên - bà ngoại của Hậu, để kêu người vận chuyển đồ đạc vào trổng bằng xuồng. Chú sẽ ở đây chờ, còn ba mẹ con cô Mai lội bộ vào trước. Thấy hai đứa con vẫn còn ngơ ngác không chịu đi, cô Mai nói:

– Đi! Còn đứng đó làm gì nữa!

– Hay là con tính vậy nè! Mẹ với anh Hai vô trước đi, con đi xuồng vô với cha sau. Được không mẹ?

– Lội bộ vô bảnh muốn chết không chịu đi! Thôi vô một lượt luôn còn tắm rửa gì nữa.

Chẳng viện lý do nào chính đáng, Thảo đành đi bộ vào cùng hai người. May là không có mưa nên con đường đất không mấy lầy lội và khó đi cho lắm. Trời chạng vạng tối, xa xa mấy tia nắng cam vẽ lên mây những sắc nổi bật, những cánh cò trở về tổ sau một ngày kiếm ăn, tiếng kêu của đàn vịt được lùi về chuồng văng vẳng, cột khói nghi ngút từ mấy chồi lò than, âm thanh của bộ phim truyền hình trên tivi, chú Nam và Thảo không bỏ sót một tập, đang phát ra từ vài căn nhà mà đi cả mấy trăm mét mới thấy một căn cùng với giọng nói nhẹ nhàng từ chiếc loa phát thanh, tất cả đã tạo nên một không khí thơ mộng, mờ ảo. Vừa đi Hậu cố hít hà mùi cỏ thoang thoảng trong không khí mà cậu “chưa lần nào được thử”. À không phải thế, cái mùi mà cậu đã từng ngửi qua…

Cuối cùng cũng đến nơi, bà Liên đứng trông từ lúc chú Nam gọi về, thấy con cháu thì vui lắm và có phần hơi xúc động. Bà xúc động không phải vì con mà là vì cháu, hai đứa nhỏ đã không về đây hơn mười năm nay. Bà chỉ được nhìn cháu qua chiếc điện thoại mà bà vẫn hay gọi là “hộp vuông”. Cuối cùng bà cũng được nhìn tận mắt các cháu của mình lớn đến nhường nào. Có lần bà Liên rơm rớm nói với cô Mai rằng: “ Má thấy được xấp nhỏ của mày là má mãn nguyện mà về với ông với bà rồi!”. Bấy nhiêu thôi thì cũng đủ chứng minh bà thương các cháu mình đến nhường nào. Căn nhà càng ngày càng rõ hơn, bóng dáng người bà dần nét hơn. Khuôn hình mảnh khảnh, lưng đã chút còng, mặc bộ bà ba thôn quê giản dị, đôi mắt hơi ngấn lệ, kế bên bà còn có thêm hai người phụ nữ nữa mà cậu chẳng nhớ tên. Càng đi lại gần, tim của Hậu đập nhanh hơn, nỗi hồi hộp ngày càng lớn dần mặc dù biết bản thân đã mong ngóng, háo hức từ lúc vẫn còn ở nhà. Khi đã đứng trên phần sân nền bê tông giả đá, chỉnh đốn cảm xúc, Hậu đã nghe tiếng ngoại nói:

– Mấy đứa nhỏ đâu! Ra khiên đồ tiếp dì Hai của tụi mày coi!

– Má để con! Mấy đứa nhỏ ở trong buồng không có nghe đâu. Kêu tụi nó mất công lên máu nữa. Út nó! Em ra nhà sau kêu chế Tư ra đón người Sài Gòn về nè! – Người phụ nữ bên trái bà Liên quơ tay sang người con gái trẻ kế bên nói.

– Dạ! Em xuống kêu liền.

Đã đủ gần, Cô Mai nói:

– Má! Ở nhà mạnh hả?

– Mạnh! Còn đi mần cỏ được nên còn khoẻ lắm.

– Thơm! Dạo này sao rồi! Hai vợ chồng với hai đứa con khỏe hết chứ?

– Dạ tụi em khoẻ!

– Ủa? Hai đứa nhỏ đâu hết rồi! Sao không thấy. Bộ, năm nay cho ở nhà hết rồi hả?

– Có chứ! Em chở về hết. Mà giờ này, mấy đứa nó ở trong buồng bấm điện thoại hết rồi.

– Giống hai đứa này ghê, bấm điện thoại thâu đêm suốt sáng.

– Đời giờ con nít nó vậy đó chế ơi! Không có điện thoại là như thể giết tụi nó vậy.

– Mà anh chị em về đủ hết hả?

– Thằng Phú thì năm nay không về.  Ở bên Mã Lai tham công tiếc việc nên ở bển luôn rồi.

– Ham làm cho dữ rồi không chịu lấy vợ đẻ con gì hết. Nhà có đứa con trai đích tôn, để má đợi cháu nội quài mà tội.

– Hai chị em bây đốc thúc nó hoài nên nó mới rề. Kệ đi con, làm quá nó sợ. Mà lâu dữ rồi mới dẫn cháu tao về rồi ha! Riết rồi nó quên mặt bà ngoại luôn rồi.

Thảo với Hậu nghe vậy, cất tiếng thưa:

– Thưa ngoại, thưa dì Ba con mới xuống.

– Đây! Hai đứa cháu của má đây! Con đem về rồi nè. Má dòm cho kĩ nha. – Cô Mai kéo hai đứa lại nói.

– Ừa thấy rồi! – Bà Liên mãn nguyện cười.

– Cha! Lâu quá không gặp mà dòm không ra luôn ta. Thằng Hậu cành lớn càng giống anh Hai, má ha. Còn con Thảo thì giống chế y khuôn. Đẻ sau mà khéo thấy sợ. Mà thôi! Vô trông đi nhà đi, xuống cho cô cậu nó biết mặt nữa.

– Mấy em mày ở dưới hết á, nảy kêu con Út xuống dưới kêu rồi, sao chưa ai ra đón hết vậy. Chắc tụi nó lu bu gói bánh tét ở dưới rồi.

– Dạ! Để con xuống dưới phụ tiếp luôn. Nãy biểu con Út xuống kêu làm chi, tội con nhỏ chạy tới chạy lui.

– Thơm! Mày dẫn hai đứa nhỏ vô hai nhà chỉ nó biết chổ để tối tụi nó biết chỗ ngủ.

– Dạ má!

Tiến vào trong, Hậu có cảm giác rất lạ, nhìn giáp nhà một cái gì đó không tả được cứ tràn dâng, có bức ảnh đầy đủ gia đình đã cũ đi vì thời gian được treo trên vách bên trái, có ông bà ngoại, có cha mẹ, các dì cậu. Vách bên phải treo 4 tấm hình cưới của những người đã lập gia đình, Hậu nhận ra chú Nam và cô Mai lúc trẻ, nên khiều tay Thảo nói thỉ: “Ê Thảo! Hình ảnh chỉ kìa. Đẹp ghê ha!”. Thảo cười gật đầu. Cô Thơm từ ngoài sân đi vào, thấy hai đứa đứng đó thì gọi:

– Hai đứa đi theo dì Ba vô phòng nè. Hậu ngủ chung với thằng Phúc, thằng Khôi, còn Thảo thì ngủ với con Hân nha con.

– Dạ!! - Cả hai đồng thanh đáp.

– Rồi! Mấy dì cháu mình đi thôi!

Cô Mai khi bước ra nhà sau đã thu lại nụ cười trên môi, nhìn thấy các anh chị em đã có mặt tại bàn đầy đủ, cô tiến lại một cách nghiêm trọng:

– Thằng Hậu, Con Thơm nó dắt vô phòng rồi. Giờ có thể họp rồi chứ, Má?

– Mày từ từ, cha mày còn ở dưới đìa chưa có lên.

– Vậy cũng được!

Ngồi xuống chiếc bàn, không khí bao trùm nặng nề. Một cuộc họp không thường xuyên của gia đình, nhưng mỗi lần họp là có chuyện nghiêm trọng. Anh chị em nhà cũng rất hoà thuận nhưng họ luôn “nghiêm đúng lúc đùa đúng chỗ”. Lần này, việc quan trọng có liên quan đến đứa cháu mà bấy lâu nay bà Liên vẫn hoài nhớ mong. Cô Mai đồng ý cho Hậu về cũng là vì đã có những thỏa thuận nhất định đã đặt ra giữa các thành viên trong nhà…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top