Hoa Hướng Dương

Em đưa bàn tay nhỏ yếu ớt ra khỏi cây dù, đỡ lấy từng giọt mua đang rơi , em cứ thế nặng nề bước trên con đường quen thuộc
Em dừng chân trước một ngôi mộ  trên tấm bia có khắc tên và tấm ảnh của cậu thiếu niên cùng với nụ cười tựa nắng mùa thu
Em ngồi xuống đặt bó hoa hướng dương trên nền đất lạnh lẽo
" Nè anh! Em đến nói chuyện cùng anh nè , sao rồi? Ở đây một mình chắc hẳn anh cô đơn lắm đúng chứ? "
" thời gian lâu như vậy rồi anh có còn thích hoa hướng dương không? Còn em thì vẫn vậy vẫn thích vẻ đẹp của đóa hướng dương vẫn yêu anh như ngày này 7 năm trước "
Em vừa nói nước mắt vừa rơi lã chã hòa cùng cơn mưa mùa hạ cứ thế cùng nhau xối xả
Ngày nào cũng vậy mỗi buổi chiều em đều đến đây nói chuyện với anh, kể cho anh nghe về ngày hôm đó của em, nhắc lại kỉ niệm của họ dẫu biết anh chẳng đáp lại em
"  đừng im lặng thế chứ. Anh nói gì đi chứ...."
_____________

Hóa ra tận cùng của nỗi buồn không phải là rơi nước mắt
Mà là khi nước mắt em rơi, không có anh giúp em lau nó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top