#12
Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng : " chàng trai mà chúng ta gặp năm 15 tuổi sẽ tìm lại ta vào năm 25 tuổi " kì thực câu này lại khá đúng với tôi khi tôi gặp anh ấy vào năm 15 tuổi cái thời thanh xuân trong sáng và thuần khiết nhất tôi đã yêu anh yêu đến mức mất đi cả lý trí...
______
-Anh? Sau này chúng mình sẽ kết hôn chứ? Tôi đứng trước mặt anh lớn giọng hỏi
- Không! Chẳng ai lại đi yêu một đứa con gái như em cả anh cũng
thế . Tránh ra anh còn phải lên lớp
- Em đừng suốt ngày cứ mải mê chơi đùa rồi giao du bạn xấu, bắt nạt đánh nhau như thế nữa nếu không chăm chỉ học hành sẽ chẳng có ai chịu lấy em đâu
Anh lạnh lùng đẩy tôi sang vừa bươc vừa nói vọng lại
- Anh đúng là đồ đầu tảng băng , anh nghĩ nói như vậy thì tôi sẽ từ bỏ ư? Còn lâu nhá, rồi sẽ có một ngày tôi khiến anh yêu tôi
Tôi lấy một hơi dài hét lớn theo bước đi của anh, anh từng bước từng bước đi xa dần nước mắt tôi từng chút từng chút rơi xuống ướt lạnh cả mu bàn tay
Từ sau lần đó tôi ngày nào cũng bám lấy anh, lải nhải bên cạnh anh
-Anh!! Hẹn hò với em đi!
Tôi tỏ tình với anh công khai trước nhiều người, nhắm chặt mắt mặt tôi cúi gằm xuống, nín thở, tim đập loạn lên
Khoảng không im bặt đến lạ thường, anh im lặng không nói, tôi chỉ nghe thấy tiếng xì xào, chửi rủa của những người xung quanh. Họ nói tôi là ai chứ, lấy đâu ra cái dũng khí để tỏ tình anh vậy, họ nói tôi là đồ không biết thân biết phận, không nhìn lại tư cách của bản thân, từng lời từng lời lại khiến tôi càng mất kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời từ anh, móng tay tôi bấm chặt vào lòng bàn tay đau đến mức tê lại , ngực tôi như co thắt lại đầu óc choáng váng đến lạ
Một vòng tay choàng qua sau lưng tôi, anh ghé sát tai tôi đồng thời tháo mũ của mình đội lên cho tôi
Anh nói
- Anh không thích em đâu nhưng anh có thể ôm em rời khỏi chỗ này, em tuyệt đối không được khóc
Tôi chẳng còn cảm nhận được gì nữa hơi ấm từ anh, tiếng xì xào bàn tán của đám đông xung quanh mọi thứ đều mơ hồ không hiện rõ nữa rồi , suốt đường đi anh vẫn vuốt lưng cho tôi, anh sợ tôi không kiềm chế ₫ược mà khóc lớn rồi làm loạn tôi vẫn không nói một lời cứ thế bước theo anh đến sau gốc cây bằng to của trường, anh nhẹ nhàng buông tôi ra
-Anh xin lỗi...
Mất một hồi lâu tôi mới có thể định thần để đáp lại
-Không sao, cũng đúng ai lại yêu một đứa như em chứ, em lấy tư cách đâu ra để ép buộc anh trở thành người yêu mình chứ?
- Em ổn, em hứa sẽ không làm loạn cũng không trút giận lên bất kì ai, anh đi đi
Anh nhìn tôi một cái anh mắt anh hôm nay có phần dịu dàng đến đau lòng
Tôi không khóc cũng chẳng buông 1 lời oán than, tôi chẳng có cảm giác gì đặc biệt cả chỉ thấy mắt tôi đơ lại vô hồn không có điểm nhìn, hai tay cũng run bần bật, chân đều nhừ đi không còn đủ sức để bước tiếp nữa , ngực tôi đau thắt lại lúc lúc lại có cảm giác nhói lên, cả người lạnh buốt đến khó tả
Phải mất một khoảng thời gian dài tôi mới có thể hồi phục lại tinh thần, đó không phải lần đầu tiên tôi bầy tỏ vớí anh nhưng đó là lần đầu tiên anh từ chôí tôi một cách vừa nhẹ nhàng vừa chua xót
Chớp mắt một cái đều đã trưởng thành cả sau khi tốt nghiệp anh rời thành phố theo học tại một trường đại học có danh tiếng ở nơi khác khá xa để theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ, còn tôi vì nhưng tháng năm kia không chịu học hành cẩn thận nên không thể đỗ đại học , tôi ở lại mở một tiệm hoa nhỏ bên đường
Tháng năm cứ yên bình trôi đi vào mùa thu năm tôi 25 tuổi anh đã quay về thành phố lúc này anh là một bác sĩ có tiếng được phân về bệnh viện của thành phố làm việc
Nghe tin tôi mở tiệm hoa gần đó anh nói muốn đến chào hỏi một câu ,
anh kéo cửa bước vào , giây phút tôi đã lặng đi khi thấy anh sau muời mấy năm đằng đẵng có vẻ anh cao hơn cũng chững chạc hơn nhưng hình như anh làm việc hơi quá sức tôi thấy rõ nét xanh sao trên mặt anh cùng thân thể mệt mỏi có lẽ gần đây anh ngủ không đủ giấc
-Chào quý khách
Tôi chạy ra
-Chào em
Anh nhỏ giọng, tay đưa chạm vào cánh hoa hồng được trưng gần đó
- Tiệm hoa đẹp thật đó, em làm tất cả một mình ư?
-Vâng
Tôi nhẹ nhàng đáp
-Cũng mười mấy năm rồi nhỉ? Thời gian qua em sống tôts chứ?
-Vâng cũng ổn ạ, còn anh?
Anh thở nhẹ một cái rồi đáp
- Anh ổn...ít nhất là thế
-Ừm ...lấy cho anh bó hồng này rồi chờ anh chọn thêm vài bông khác nữa , em giúp anh gói lại
Tôi lưỡng lự một hồi
-Nghe nói anh có gia đình rồi hả? Bó hoa này là tặng chị ấy ư?
Tôi vừa gói hoa vừa nín chặt
-Ưm, cô ấy là một bác sĩ cùng khoa với anh, hôm nay là sinh nhật cô ấy
- Vâng vậy gửi lời của em chúc mừng chị ấy
- Cảm ơn em,
Anh nhẹ nhàng đáp lại
- Thế còn em? Gia đình...
- Em chưa yêu ai sau lần đó nữa, em vẫn đang đợi anh
Tôi vội cắt ngang, giọng nói nhỏ dần đến lí nhí tay vội vàng gói hoa nhanh hơn
- Anh xin lỗi....
- Không, là em yêu anh, tháng năm dài rộng em vẫn chọn yêu anh, em không oán trách anh cũng không hận chị ấy chỉ là em hận chính mình
- Hoa của anh xong rồi, bó này coi như em tặng chị, anh về đi
Anh nhận lấy bó hoa mắt đỏ hoe, ánh mắt tha thiết, đau thương hướng về tôi nhìn vậy tôi không kiềm được vội quay đi gạt nước mắt , tôi càng lau nước mắt chảy ra lại càng nhiều rơi xuống thấm ướt cả vài tờ giấy ghi lời chúc xếp trên bàn
_____
Đến năm 25 tuổi tôi lại gặp lại chàng trai năm ấy, tôi vẫn yêu anh vẫn hy vọng rằng anh sẽ trở lại
Năm 15 tuổi anh là học trưởng của trường còn tôi là cô gái ngỗ nghịch, hay vi phạm, trốn học vài lần bị anh nhắc nhở nên đem lòng yêu anh
Năm 25 tuổi anh là một bác sĩ nổi tiếng trong ngành tôi là một bà chủ tiệm hoa nhỏ gần nơi anh làm việc chỉ khác anh đã yêu người khác còn tôi vẫn một lòng yêu anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top