9.

Hải lúc này đang nằm sấp trên ván, im thin thít. Đức thì đứng úp mặt vào tường ở góc nhà, cũng im lìm. Lâm đứng ngoài hàng rào nhòm vô, chẳng thấy cái gì cả. Cực chẳng đã, cậu đành đi theo lối bí mật của Hải. Hải đào hẳn một cái lỗ dưới bờ rào, ngay sau giàn thiên lý, lấy chậu cây che lại để ông không thấy. Lối đi này Hải thường dùng để trốn nhà đi chơi vào buổi trưa, mấy lần Lâm chờ ở đây nên biết.

Chẳng ngờ vừa bới đất chui vào, Lâm đã thấy tay dính đầy bùn lầy. Ngẩng đầu lên, mặt cậu chàng tái mét khi thấy bà nội của Hải đang múc nước tưới cây. Nhìn thấy cậu, bà có hơi giật mình nhưng lại phì cười, đưa tay lên miệng suỵt khẽ rồi chỉ chỉ vào nhà:

- Cả hai siêu quậy đang ăn đòn, con vào mà nghe nó la.

Lâm vừa nghe tới đó thì hốt hoảng chồm người đứng lên, chả quản cái quần bám đầy đất sình, lao vội đến bên cửa sổ thò đầu vào, vừa lúc nghe tiếng ông nội Hải nói:

- Con nói coi tội đánh nhau này đáng ăn mấy roi?

Giọng Hải lí nhí:

- Dạ ba roi.

- Lần trước đã ăn ba roi, vẫn không chừa. Lần này phải phạt gấp đôi.

- Nhưng mà...

- Không được cãi, kéo quần xuống.

Lâm nghe tới đây thì không đứng yên được nữa, đạp cửa xông vào nhảy lên ván nằm sấp bên cạnh, nói lớn:

- Ông nội đánh con này, con cũng đánh nhau này. Ông đừng đánh Hải với Đức...

Hải nhìn thấy con gấu thì sững sờ, không hiểu thằng này chui đường nào mà qua được cửa ải bà nội để đánh tới cổng thành, còn dám đối đầu trực diện với ông nội. Đức đang úp mặt vào tường, nghe tiếng Lâm thì mừng rỡ ngoảnh ra, bắt đầu òa khóc rấm rứt:

- Anh Lâm, anh Lâm cứu em!

Hải muốn nổi khùng vì thằng em nhõng nhẽo, còn chưa kịp bảo nó im mồm thì ông nội đã phì cười mắng:

- Ôi coi kìa, oan ức quá nhỉ?

Đức mếu máo quay trở lại vào tường, thế nhưng vẫn nhèo nhẹo anh Lâm cứu em. Lâm nằm nghe mà xót, lại hít sâu một hơi, anh dũng nói:

- Ông đánh con đi đừng đánh em, tại con lôi em ra đó mà, ông đừng đánh em.

- Ông nội đánh con này, con mới đánh nhau này. - Hải kêu toáng lên, còn nhổm dậy lấy cái gối ôm che cái mông con gấu lại - Đừng đánh nó!

Ông nội buồn cười quá nhưng phải cố gắng nhịn, nghiêm mặt gõ cái roi xuống giường một cái đét:

- Biết lỗi chưa?

- Dạ biết! - Hải mếu máo gật đầu.

- Lần sau đi học về thì sao?

- Dạ đi học về thì về nhà học bài.

- Chơi với em phải thế nào?

- Dạ phải trông chừng không cho em nghịch phá.

- Ừ, ngoan.

Hải nghe tới đây thì mừng quýnh, biết rằng mình đã được tha bổng, ngoan ngoãn vòng tay cúi đầu, bày ra bộ mặt hối lỗi ngoan ngoãn nói:

- Con xin lỗi ông nội!

Đức đang úp mặt vào tường cũng gào ầm lên:

- Con xin lỗi ông ngoại.

- Được rồi, hai đứa đi tắm rồi thay đồ. Lâm cũng đi tắm luôn đi, người con dơ hầy kìa.

Lúc này Lâm mới để ý cả người mình dính đầy sình lầy, còn trây đầy trên mặt ván, thế nhưng ông nội của Hải lại chẳng trách cứ lời nào. Ba thằng nhóc vừa nối nhau chạy đi thì ông ngồi lên ván ôm bụng mà cười, bà từ ngoài đi vào còn lắc đầu nói:

- Xem kìa, cười tới chảy nước mắt.

- Bà xem có phải từ hồi thằng Lâm chuyển đến đây, thằng khỉ con ngoan hẳn ra không? Hai đứa nó thân thiết với nhau lắm.

- Ừ, thằng Lâm ngoan ngoãn đáng yêu vậy mà. Hôm nay tôi làm con gà, xé phay cho ba thằng ăn tha hồ.

- Ủa còn ông của tụi nó thì sao?

- Vâng tôi hâm lại bình rượu cho ông tụi nó rồi, nhưng mà chỉ hai chén thôi đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top