chương 5: Hồi Ức-Bóng tối ngàn năm

Ánh sáng của thiên giới tỏa ra mạnh mẽ, như muốn xua tan đi bóng tối đang bao trùm tam giới. Đội binh tinh nhuệ của thiên giới, với những chiến binh và vị thần uy dũng, đã sẵn sàng bước vào trận chiến. Các vị thần, những người từng đứng vững trước mọi thử thách, đều tập trung vào nhiệm vụ quan trọng nhất trong đời – ngăn chặn Hắc Y Quân Vương, Thẩm Trạch.

Trong số các vị thần, Thuỷ Phong Lan, một vị thần với dung mạo xinh đẹp và thần thái kiêu kỳ, nổi bật giữa đám đông. Mái tóc dài của nàng lay động trong gió, như dòng nước uốn lượn, ánh sáng từ thiên giới phản chiếu lên khiến nàng tỏa ra một sức mạnh khó tả. Thuỷ Phong Lan không phải là người dễ dàng khuất phục, và nàng không hề e ngại trước bất kỳ thế lực tà ác nào.

Nàng khẽ vuốt tóc, ánh mắt đầy sự khinh bỉ và tự tin khi nhìn về phía Hắc Y Quân Vương, Thẩm Trạch. "Một tên tà đạo bị linh lực cắn nuốt như ngươi, lại dám thách thức thiên giới?" Nàng nói với giọng lạnh lùng, không giấu nổi sự khinh miệt. "Hãy chờ xem ta sẽ làm gì với ngươi."

Thổ Tinh Quân, vị thần cường tráng với cơ bắp cuồn cuộn, cũng không kém phần kiêu ngạo. Với thân hình khổng lồ và ánh mắt như lửa, hắn nhìn Thẩm Trạch với vẻ khinh thường. "Hắn chỉ là một con côn trùng mà thôi," Thổ Tinh Quân nói, giọng nói dũng mãnh như một trận cuồng phong. "Không đáng để ta phải ra tay, nhưng nếu cần, ta sẽ nghiền nát hắn."

Sự tự tin của Thuỷ Phong Lan và Thổ Tinh Quân không phải không có lý do. Họ là những vị thần nổi tiếng trong thiên giới, sở hữu sức mạnh phi thường, và chưa bao giờ phải đối mặt với một thế lực nào có thể làm lung lay sự tồn tại của họ. Hắc Y Quân Vương, dù có sức mạnh huyền bí, vẫn chỉ là một kẻ mà họ tin rằng có thể dễ dàng chinh phục.

Nhưng Trình Nguyệt, đang quan sát từ xa, biết rõ sự nghiêm trọng của tình hình. Mỗi lời của Thuỷ Phong Lan và Thổ Tinh Quân đều mang theo sự tự tin quá mức, nhưng cũng chính vì thế mà họ dễ dàng đánh giá thấp sự nguy hiểm mà Thẩm Trạch mang lại. Hắn không phải là một kẻ có thể bị đánh bại bằng sức mạnh đơn thuần.

"Chúng ta không thể coi thường hắn," Trình Nguyệt nói, giọng trầm lắng nhưng chứa đầy sự cảnh giác. "Mọi thứ đều có thể thay đổi trong chớp mắt."

Ngay khi Trình Nguyệt nói ra những lời này, bầu trời lại một lần nữa tối sầm. Đó không phải là một hiện tượng tự nhiên, mà là sự báo trước của Thẩm Trạch. Những sinh vật dưới quyền hắn, quái linh và quỷ vương, đã bắt đầu tiến đến, tạo thành một đội quân đen tối, tràn ngập sức mạnh tà ác.

Những tiếng rít từ không gian vặn vẹo vang lên như một hồi chuông báo hiệu chiến tranh, khiến cho các vị thần, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng cảm nhận được sự đe dọa trong không khí. Đặc biệt là Thuỷ Phong Lan và Thổ Tinh Quân, họ không còn tự tin như trước, ánh mắt bắt đầu chuyển sang cảnh giác, bởi vì một sức mạnh thần bí không thể giải thích đang bao trùm lấy thiên giới.

Bất chấp sự chuẩn bị của các vị thần, Trình Nguyệt biết rằng không phải tất cả sẽ dễ dàng như họ nghĩ. Một trận chiến giữa ánh sáng và bóng tối đang đến gần, và tất cả sẽ phải trả giá cho sự lựa chọn của mình.

"Người sẽ không thắng được, Nguyệt," Thẩm Trạch lại lên tiếng, giọng nói lạnh lùng vang vọng qua không gian, như một lời tuyên chiến chính thức.

Ánh sáng của thiên giới lúc này không còn rực rỡ như trước, mà dường như bắt đầu mờ dần, bị đe dọa bởi bóng tối đang dần bao trùm. Cuộc chiến đã chính thức bắt đầu, và không ai có thể đoán trước được ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng.

Cơn chiến đấu giữa thiên giới và ma giới đã bắt đầu trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Phong Thiên Quân, với khả năng kiểm soát đất đai và khí lực vô biên, ra tay quét sạch đám linh quái biến dạng đang tràn vào thiên giới. Những sinh vật quái dị ấy bị đánh bại chỉ trong chớp mắt, thân thể chúng bị nghiền nát, biến thành những mảnh vụn vụn vỡ. Phong Thiên Quân không hề có chút kiên nhẫn, ánh mắt hắn lạnh lùng như đá, chỉ có những tiếng rít đau đớn của các linh quái mới phá vỡ không gian tĩnh lặng xung quanh.

Hắn không hề dừng lại, từng đợt sóng mạnh của năng lượng phong thuỷ ập đến, và những sinh vật đen tối không thể tránh khỏi bị nghiền nát dưới lực lượng của thiên giới. Phong Thiên Quân phỉ nhổ vào đống mảnh vụn của kẻ thù. "Kẻ yếu không có quyền tồn tại," hắn lầm bầm, vừa bước tiếp, xóa bỏ tất cả những gì đã cản đường hắn.

Trong khi đó, Lôi Hạc Thần đứng vững trên đỉnh một tòa tháp đá, tay nắm chặt ngọc lôi chùy, gọi ra những trận cuồng phong kèm theo sấm sét đánh xuống đám quỷ vương của ma giới. Mỗi lần hắn ra tay, những tia sét như từng tia dao xé toạc không gian, mỗi cú đánh đều để lại một dấu ấn tàn phá đáng sợ. Tiếng nổ ầm ầm vang dội, mùi khét của sự cháy nổ lan tỏa nồng nặc, khói mù mịt. Những quỷ vương đang lao vào thiên giới giờ đây chỉ còn biết gào thét trong tuyệt vọng, một số kẻ đã bị thiêu đốt hoàn toàn, không kịp thở trước sự tàn phá từ thiên giới.

Hoả Đức Quân, người có sức mạnh hỏa diễm vô song, đứng trên đỉnh núi lửa, ánh mắt hắn ngập tràn sự tức giận. "Kém cỏi," hắn thở ra, cơn giận dữ không thể kiềm chế. Hắn không thể chấp nhận được việc đội quân của ma giới lại yếu ớt đến vậy, dù họ đã bước vào chiến trường với vẻ ngoài đầy dũng mãnh. "Chỉ có thế thôi sao? Hãy để ta thiêu đốt chúng!"

Với một động tác tay đơn giản, Hoả Đức Quân gọi đến những ngọn lửa vĩ đại, bao phủ toàn bộ đội quân của ma giới, châm ngòi cho một trận cuồng phong lửa. Mọi sinh linh, từ những quái linh đến các quỷ vương, đều không thể thoát khỏi cái nóng khủng khiếp này. Tuy nhiên, khi đội quân ma giới tưởng như đã bị xóa sổ, một điều kỳ lạ đã xảy ra.

Dù đã mất đi hơn một nửa đội quân, tất cả sinh vật dưới trướng Thẩm Trạch đều đột ngột có thể nối lại, cơ thể chúng liền lại, khôi phục sức mạnh mà như thể không có gì thay đổi. Điều này khiến các vị thần phải ngạc nhiên, và có phần lo lắng. Thực tế là, sự chết chóc của những sinh vật ma giới dường như không thực sự vĩnh viễn. Chúng tái sinh trong bóng tối, và sức mạnh của chúng dường như không bị suy yếu, mà ngược lại, càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Phong Thuỷ Lan, một trong những thần có sức mạnh huyền bí, lúc này không thể không nhíu mày, ánh mắt nàng trầm tư. Nàng cảm nhận được một sự bất thường mà chưa ai có thể lý giải được. "Không thể nào," nàng lẩm bẩm, "Điều này... là gì?"

Một sức mạnh kỳ lạ đang lan tỏa từ trong những sinh vật đó, và điều đó khiến nàng cảm thấy một nguy cơ tiềm ẩn mà thiên giới chưa thể ứng phó kịp thời. Những sinh vật ma giới không chết như những sinh linh bình thường, chúng giống như đã được liên kết với một sức mạnh hắc ám, một thứ gì đó vượt qua giới hạn của thiên giới. Những linh hồn ấy không chỉ tái sinh mà còn mạnh mẽ hơn, như thể có một nguồn năng lượng vô tận tiếp thêm sức mạnh cho chúng.

Các vị thần đều nhận ra sự thay đổi, ánh mắt nghi ngờ lướt qua nhau. Chỉ trong khoảnh khắc, không khí trên chiến trường đã thay đổi, sự tự tin của các vị thần giờ đây bắt đầu bị lung lay. Và với mỗi bước tiến của đội quân ma giới, mối nguy hiểm ngày càng rõ ràng hơn, đến nỗi ngay cả những thần có sức mạnh đáng sợ như Phong Thiên Quân, Lôi Hạc Thần, và Hoả Đức Quân cũng cảm nhận được sự kiềm chế không thể phá vỡ từ thế lực hắc ám mà Thẩm Trạch mang lại.

"Chúng ta không thể để thế lực này chiếm ưu thế," Trình Nguyệt lạnh lùng nói, nhìn về phía chiến trường đang ngày càng hỗn loạn. Nàng biết rõ, cuộc chiến này không chỉ là sự đụng độ giữa những vị thần và ma giới, mà là một cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa ánh sáng và bóng tối. Và trong trận chiến này, không ai có thể đoán trước được ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng.

***

Chiến trường chìm trong khói lửa và tiếng gào thét của sinh linh. Trình Nguyệt, đứng cao trên thiên giới, thân hình như một bức tượng lạnh lùng, chỉ cần một động tác nhẹ cũng đủ khiến cho quỷ vương và linh quái phải khiếp sợ. Y giơ thanh Nguyệt Ảnh lên cao, ánh sáng từ thanh kiếm lập tức phát ra như một tia chớp xuyên thủng bóng tối dày đặc.

Một quỷ vương, vốn mạnh mẽ và tàn bạo, lao về phía Trình Nguyệt với tốc độ không thể tránh khỏi, nhưng chỉ vừa tiếp cận, ánh sáng của Nguyệt Ảnh đã xé toạc cơ thể nó. Một luồng sáng vô hình, sắc bén, dường như có thể phá vỡ không gian, khiến quỷ vương không kịp phản kháng. Máu tươi bắn ra, thân thể của nó nhanh chóng bị phân tách thành nhiều mảnh, và chỉ còn lại những mảnh vụn cháy đen rơi xuống mặt đất.

Trình Nguyệt không có biểu cảm nào trên khuôn mặt, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá. Y không hề vung kiếm một cách mạnh mẽ, mà chỉ giơ lên, để ánh sáng từ Nguyệt Ảnh tự do phát ra, xé tan mọi thứ xung quanh. Dù không cần cử động nhiều, mỗi lần thanh kiếm của y phát sáng, một con quỷ vương lại phải gục ngã.

Mái tóc bạch kim của Trình Nguyệt bay phấp phới trong gió chiến, từng sợi tóc bạc như ánh sáng tinh khiết, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra. Mỗi lần y di chuyển, chỉ một cái xoay người nhẹ nhàng cũng đủ để tàn phá những sinh vật ma quái xung quanh. Cái đẹp của y không phải là vẻ ngoài rực rỡ, mà là sức mạnh vô hình toát ra từ từng hành động, từng ánh mắt.

Một lần nữa, Trình Nguyệt vung thanh Nguyệt Ảnh, nhưng lần này, y chỉ đơn giản là xoay một vòng. Lưỡi kiếm sắc bén như dao cắt xẻ không gian, chém xuống từng con quỷ vương. Những nhát chém ấy chính xác, nhanh chóng và đầy uy lực, khiến cho không kẻ nào có thể trốn thoát.

Một con quỷ vương bị thanh Nguyệt Ảnh chém trúng, nửa thân thể của nó lập tức bị cắt lìa. Máu tươi phun ra, nhưng điều kỳ lạ là, thân thể nó nhanh chóng nối lại, như thể sự sống trong nó chưa bao giờ dứt. Tuy nhiên, quá trình tái sinh ấy diễn ra chậm hơn, không nhanh như trước. Những vết thương trên cơ thể những quỷ vương dù có thể hồi phục, nhưng sự khôi phục đó lại không hoàn hảo, chúng không thể nhanh chóng phục hồi sức mạnh như trước.

Điều này khiến Trình Nguyệt phải nghiêm túc hơn. Mặc dù vẻ ngoài của y vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng và kiên định, nhưng trong ánh mắt đó đã xuất hiện một chút nghi hoặc. "Hắn... Hắn không chỉ có sức mạnh thông thường," Trình Nguyệt nghĩ trong lòng. "Có điều gì đó đang kéo dài cuộc chiến này."

Thanh Nguyệt Ảnh trong tay y vẫn sáng rực, nhưng lần này, Trình Nguyệt không chỉ đơn giản là tấn công. Y cảm nhận được sự thay đổi trong khí tức xung quanh, sự tái sinh của những con quỷ vương dường như không phải là một sự hồi sinh bình thường, mà có sự can thiệp của một sức mạnh khác, một sức mạnh mà ngay cả thiên giới cũng chưa thể đoán trước được.

Trình Nguyệt vung kiếm thêm một lần nữa, và lần này, không chỉ có ánh sáng cắt xé không gian, mà còn là một sóng năng lượng mạnh mẽ, dồn nén vào thanh kiếm, tạo ra một cơn sóng lớn quét sạch những sinh vật xung quanh. Một cảm giác bất an tràn ngập trong lòng y, như thể trận chiến này đã không còn chỉ là một cuộc chiến giữa thiên giới và ma giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top