Chương 10: Hồi Ức- Nguyệt Ảnh
Khi Trình Nguyệt bước ra khỏi điện Thiên Sơn, ánh trăng vẫn nhẹ nhàng chiếu xuống những bậc đá, tạo thành một dải sáng bạc lấp lánh. Y đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ về những gì đã xảy ra, những lời dạy bảo của Triệu Chí Kính vẫn vang vọng trong tâm trí. Nhưng một cảm giác quen thuộc bất ngờ phá vỡ không gian yên lặng đó.
Dương Tử, người đồng môn mà Trình Nguyệt chưa gặp lâu, lao từ phía sau và khoác tay qua vai y một cách tự nhiên, cười vang:
"A Nguyệt!"
Trình Nguyệt hơi giật mình, đôi mắt trong suốt của y thoáng chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thản. Dương Tử, với tính cách hoạt bát và dễ gần, lúc nào cũng làm mọi thứ có vẻ như một trò đùa, khiến không khí xung quanh không bao giờ thiếu tiếng cười.
"Dương Tử," Trình Nguyệt lên tiếng, giọng vẫn lạnh lùng nhưng có chút ấm áp ẩn trong đó. Y nghiêng đầu, nhìn Dương Tử bằng ánh mắt sắc bén, "Sao ngươi lại ở đây?"
Dương Tử buông một tiếng cười to, đôi mắt lấp lánh như những vì sao, không có chút lo âu nào. "Ta nghe nói ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ở nhân gian, ta tới tìm ngươi đây!"
Trình Nguyệt không đáp ngay, mà chỉ khẽ cau mày, ánh mắt lộ rõ vẻ suy tư. Y không quên chuyện kẻ áo đen và Huyết Ảnh, nhưng cũng không muốn để Dương Tử thấy sự bất ổn trong lòng mình.
"Ngươi sao biết chuyện đó?" Trình Nguyệt hỏi, giọng có chút nghi ngờ.
Dương Tử không để ý đến sự nghiêm nghị của Trình Nguyệt, thản nhiên bước ra một bước, đẩy Trình Nguyệt đi về phía trước. "À, ta nghe ngóng được thôi! Dù gì thì chuyện của ngươi không thể giấu được ta"
"Đừng bày trò, Dương Tử" Trình Nguyệt mỉm cười, nhưng không hề có chút vui vẻ nào trong đó."Ngươi đến đây làm gì?"
Dương Tử nhìn Trình Nguyệt, đôi mắt lóe lên, rồi sau đó lại cười tự nhiên. "Chỉ đơn giản là thăm ngươi thôi."
"..."
Trong một năm đặc biệt của Thiên giới, khi mọi thứ đều được sắp xếp theo một trật tự tôn nghiêm, một sự kiện trọng đại đã được chuẩn bị từ lâu. Ngày này không giống bất kỳ ngày nào khác trong lịch sử Thiên giới, bởi vì hôm nay, Nguyệt Ảnh , thanh kiếm huyền thoại, mạnh mẽ nhất mà Thiên Đế đã tạo ra sẽ lần đầu tiên xuất hiện giữa thiên điện.
Cung điện của Thiên Đế, nơi mà mọi sự kiện lớn lao của thiên giới diễn ra, là một công trình vĩ đại, nguy nga và tráng lệ. Nó nằm trên đỉnh núi Thiên Sơn, nơi mà ánh sáng mặt trời không bao giờ khuất, và mây trắng luôn vây quanh, như thể che chở cho nơi này khỏi mọi hiểm nguy. Những bức tường được xây dựng từ đá tinh khiết, lấp lánh như ngọc thạch, và mỗi họa tiết trên đó đều mang đậm dấu ấn của thời gian, kể lại những câu chuyện về sự hùng mạnh của các vị thần tiên.
Ngày hôm đó, bầu trời như được vén lên một lớp màn huyền bí, ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống không gian, làm rực rỡ cả Thiên điện. Mọi vị thần linh, từ những vị trưởng lão uy nghiêm đến những chiến binh dũng mãnh, đều có mặt tại đây, tụ họp trong sự im lặng đầy căng thẳng, như thể họ đều biết rằng, sự kiện hôm nay sẽ thay đổi vận mệnh của rất nhiều người.
Giữa trung tâm cung điện, trên một đài cao được làm từ những tấm đá sáng chói, Nguyệt Ảnh lơ lửng trong không khí. Thanh kiếm này không chỉ là một pháp khí, mà là một biểu tượng của quyền lực tối cao, được Thiên Đế tạo ra bằng sức mạnh thuần khiết nhất. Lưỡi kiếm sắc như ánh trăng, ánh sáng bạc phát ra từ nó tạo ra những tia sáng mờ ảo, như một dải mây trắng lượn lờ trong không gian.
Bốn phía quanh Nguyệt Ảnh, các pháp trận kỳ diệu và bảo vệ được dàn xếp một cách tỉ mỉ, phát ra ánh sáng rực rỡ, bảo vệ thanh kiếm khỏi mọi sự xâm nhập. Mỗi dấu hiệu trên thanh kiếm, mỗi vết chạm, đều là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và sự tinh tế. Những người đứng gần không thể không cảm thấy một sự tôn kính sâu sắc, và một nỗi e sợ vô hình tràn ngập trong lòng họ.
Đứng trong đám đông, những vị thần linh đều giữ vẻ im lặng, không ai dám lên tiếng. Ánh mắt của họ đều tập trung vào Nguyệt Ảnh, ánh sáng từ thanh kiếm ấy phản chiếu lên từng khuôn mặt, tạo ra một bầu không khí như lạc vào một giấc mơ đầy huyền bí.
Trong không gian tĩnh mịch, một giọng nói vang lên từ trên cao — đó là Thiên Đế, người đã tạo ra Nguyệt Ảnh, người đã đứng đầu mọi sinh linh của Thiên giới. Thiên Đế mặc một bộ y phục lộng lẫy, ánh sáng vàng kim xung quanh ông toát ra một khí thế uy nghiêm, không thể cưỡng lại.
"Ngày hôm nay," giọng Thiên Đế trầm hùng vang vọng trong không gian, "Nguyệt Ảnh sẽ được trao cho một người. Người đó sẽ trở thành người mạnh mẽ nhất trong Thiên giới, người bảo vệ trật tự, người sẽ dẫn dắt chúng ta vào một thời kỳ huy hoàng mới."
Vị Thiên Đế ngừng lại một chút, ánh mắt của ông lướt qua những vị thần linh đang có mặt. Mỗi ánh mắt ấy đều ẩn chứa sự khao khát, mong muốn có được thanh kiếm huyền thoại này để củng cố sức mạnh và vị thế của mình.
"Nhưng," Thiên Đế tiếp tục, "Nguyệt Ảnh không chỉ là sức mạnh. Nó là sự thử thách, là phép màu của thiên giới. Người xứng đáng với nó sẽ phải chứng minh được bản lĩnh của mình."
Lời của Thiên Đế như một cơn gió thổi qua, làm lòng người dấy lên những cảm xúc khác nhau. Một số vị thần linh nhìn nhau, ánh mắt đầy khát vọng và tham vọng. Một số khác, những người đã quá quen với quyền lực, lại không để lộ sự bồn chồn trong lòng.
Cùng lúc đó, Nguyệt Ảnh bỗng nhiên phát ra một âm thanh nhẹ nhàng, như tiếng gió thổi qua khe núi. Ánh sáng từ thanh kiếm trở nên chói mắt, những tia sáng từ nó lan tỏa khắp không gian, như muốn nhấn chìm mọi thứ trong một thế giới chỉ có ánh sáng và quyền lực.
Thiên Đế khẽ vẫy tay, và một dòng ánh sáng từ trên cao hạ xuống, bao phủ lấy Nguyệt Ảnh. Mọi ánh mắt trong cung điện đều đổ dồn vào thanh kiếm, và giờ đây, không chỉ có sự im lặng mà còn có một sự chờ đợi nín thở.
"Để chứng minh bản lĩnh của mình," Thiên Đế tiếp tục, "mỗi người trong các ngươi sẽ phải vượt qua thử thách của Nguyệt Ảnh. Ai có thể chạm vào nó mà không bị tổn hại, người đó sẽ là người được chọn."
Một làn sóng xao xuyến lan tỏa trong đám đông. Mọi người đều biết, đây không phải là một thử thách dễ dàng. Nguyệt Ảnh không chỉ là thanh kiếm mạnh mẽ, mà còn là sự lựa chọn của thiên giới, là hình thức để Thiên Đế quyết định ai sẽ là người dẫn dắt Thiên giới bước vào tương lai.
Mọi ánh mắt, tất cả đều tập trung vào Nguyệt Ảnh, và cuộc thi chọn lựa bắt đầu.
Trong không gian rộng lớn của Thiên điện, giữa những ánh sáng vàng kim phản chiếu từ Nguyệt Ảnh, Trình Nguyệt và Dương Tử đứng lặng lẽ trong đám đông, phía sau những vị thần linh trưởng thành. Họ, những tinh linh mới ra đời, đứng im lặng, không kẻ nào dám lên tiếng hay thể hiện sự hứng thú quá mức. Trình Nguyệt, mặc dù được dạy dỗ về sự nghiêm khắc của Thiên giới, nhưng trong lòng không hề hứng thú với thanh kiếm huyền thoại này. Y chỉ đứng đó, ánh mắt thoáng qua vài lần về phía Nguyệt Ảnh, nhưng rồi lại nhanh chóng lảng tránh.
Dương Tử, trái lại, mắt hắn ánh lên một vẻ mê mẩn kỳ lạ. Đôi tay hắn khẽ siết lại, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng lại im lặng. Thanh kiếm Nguyệt Ảnh đối với hắn không chỉ là một pháp khí huyền thoại mà còn là một mục tiêu, là thứ mà hắn khao khát sở hữu, để chứng minh sức mạnh của bản thân và sự xứng đáng với vị thế của mình.
Triệu Chí Kính, đứng quan sát từ xa, không khỏi lắc đầu trước sự khác biệt trong thái độ của hai đồ đệ. Ông nhìn thoáng qua Trình Nguyệt và Dương Tử, rồi lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng sắc lạnh.
"Người muốn sở hữu Nguyệt Ảnh phải là người mà nó chọn, hoặc có sức mạnh đủ để khiến nó quy phục."
Lời nói của Triệu Chí Kính vừa dứt, các vị thần linh từ khắp nơi đã tiến lên, từng người, từng người một, không hề e ngại ánh sáng rực rỡ của Nguyệt Ảnh. Mỗi bước đi của họ đều mang theo sự uy nghiêm, khí thế mạnh mẽ.
Vị thần đầu tiên tiến lên là Thiên Quân, một vị thần lớn tuổi với mái tóc bạc trắng, ánh mắt sắc lạnh như kiếm. Ông mặc áo giáp vàng, thân hình vững chãi và to lớn, tay cầm một cây trượng dài. Thiên Quân, với quyền lực của mình, không hề bận tâm đến sự thử thách. Khi ông bước đến gần Nguyệt Ảnh, ánh sáng từ thanh kiếm bỗng nhiên tỏa ra mạnh mẽ hơn, như muốn thử thách sự kiên cường của ông. Thiên Quân không một chút do dự, ông vung trượng lên, phát ra một cơn gió mạnh mẽ, với sức mạnh của thiên nhiên. Nhưng khi ông chạm vào Nguyệt Ảnh, chỉ trong khoảnh khắc, ánh sáng từ thanh kiếm hất tung ông ra xa. Thiên Quân bị văng ra ngoài như một hạt bụi trong gió, thân hình vội vã lộn nhào trên mặt đất, và một cảm giác nặng nề bao trùm ông. Lực phản tác dụng của Nguyệt Ảnh khiến ông không thể duy trì được tư thế, phải đứng dậy với vẻ mặt đầy sự khó chịu và ngạc nhiên.
Mỗi thử thách đều khiến các vị thần linh phải lùi lại, và Nguyệt Ảnh vẫn lơ lửng, không có dấu hiệu thay đổi. Những thử thách này không chỉ chứng minh sức mạnh của những vị thần, mà còn khẳng định sự tối thượng của Nguyệt Ảnh. Những vị thần càng mạnh mẽ lại càng không thể làm gì được thanh kiếm này, điều đó khiến lòng họ càng thêm rối bời và tò mò về bản chất thực sự của nó.
Những người thất bại bắt đầu quay lại, ánh mắt của họ không giấu được sự thất vọng, nhưng trong lòng họ lại nhen nhóm một sự khao khát, một niềm tin rằng có thể tìm ra cách để khuất phục được thanh kiếm này.
Dương Tử đứng gần đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi Nguyệt Ảnh. Trong mắt hắn, không phải sự thất bại của các vị thần mà là cơ hội để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Những ngọn lửa trong lòng hắn dường như đã cháy bừng lên, hắn không chỉ muốn sở hữu Nguyệt Ảnh, mà còn muốn chứng minh với mọi người rằng hắn có thể là người duy nhất khiến thanh kiếm huyền thoại này quỳ phục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top