chương 1: Nguyệt Hoa Quân
Trong thế giới này, ai cũng có một số phận đã được định trước. Nhưng đối với Trình Nguyệt, số phận đó giống như một gánh nặng không thể trốn tránh, một định mệnh được vẽ bằng máu và nước mắt.
Trình Nguyệt bước chân chậm rãi trên con đường lát đá dẫn đến đại điện. Chiếc áo choàng trắng dài quét nhẹ trên mặt đất, từng hoa văn ánh bạc phản chiếu dưới ánh sáng nhạt của những ngọn đèn lồng lơ lửng trong không khí. Gió thổi qua, làm mái tóc dài bạch kim của Y bay nhẹ, như những sợi tơ lụa lấp lánh trong màn đêm tĩnh lặng. Từ xa, bóng dáng của Trình Nguyệt tựa như một thần tiên giáng thế, nhưng càng tiến lại gần, người ta lại chỉ thấy được sự u buồn khắc sâu trong ánh mắt.
Đôi mắt của Trình Nguyệt, đôi mắt mang sắc xanh nhạt như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, không có chút ánh sáng nào. Chúng chất chứa sự mỏi mệt và u sầu, như thể đã chứng kiến quá nhiều đau thương. Dù đôi môi Y hé nở một nụ cười nhạt, nhưng nụ cười đó lại lạnh lẽo đến đau lòng, giống như một đóa hoa tuyết mong manh đang tan biến dưới ánh mặt trời.
Người ta nói rằng Trình Nguyệt là "Người được chọn" - người duy nhất có thể giữ gìn cán cân của thế gian, nhưng chính Y lại cảm thấy mình chỉ là một con cờ trong tay số phận. Những lời tán tụng và ánh mắt ngưỡng mộ không làm Y cảm thấy tự hào, mà chỉ khiến Y thêm chán ghét. Y đã trốn chạy nhiều năm, nhưng cuối cùng, số phận vẫn bắt Y quay lại, đối diện với trách nhiệm mà Y không bao giờ muốn gánh vác.
Trong đại điện, những bậc thềm đá cẩm thạch trải dài như vô tận. Từng chiếc cột cao chạm trổ hình rồng uốn lượn tỏa ra khí thế uy nghiêm. Các vị trưởng lão và thần quan đứng thành hàng, ánh mắt nghiêm nghị dõi theo từng bước đi của Y. Mỗi bước chân đều nặng nề như đeo đá, nhưng Trình Nguyệt không dừng lại, bởi Y biết mình không còn đường lui.
"Trình Nguyệt, nguơi có biết hôm nay là ngày gì không?" Một giọng nói già nua nhưng mạnh mẽ vang lên, khiến cả không gian trở nên yên tĩnh. Đó là Đại Trưởng Lão, người có quyền lực tối cao trong hội đồng thần quan.
Trình Nguyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt lạnh lùng của ông. "Ta biết, hôm nay là ngày ta chính thức nhận lấy trách nhiệm của mình," Y trả lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lạnh nhạt.
"Trách nhiệm không phải thứ có thể từ chối hay trốn tránh," Đại Trưởng Lão tiếp lời, giọng nói như búa đập vào tâm trí Y. "Ngươi là người được chọn, là hy vọng duy nhất để bảo vệ thế giới này khỏi sự sụp đổ. Ngươi không làm, ai sẽ làm?"
Trình Nguyệt im lặng. Y không có câu trả lời. Thế gian này, nơi mà mọi người luôn đòi hỏi và áp đặt, chưa bao giờ cho Y cơ hội để được tự do lựa chọn. Những gì Y muốn, những giấc mơ nhỏ bé nhất, tất cả đều bị trách nhiệm khổng lồ kia nghiền nát.
Trong lúc Y đang chìm trong dòng suy nghĩ, Đại Trưởng Lão tiếp tục: "Ngươi đã trốn tránh quá lâu. Nhưng hôm nay, Ngươi sẽ không thể trốn thêm nữa. Hãy quỳ xuống và chấp nhận nhiệm vụ của mình."
Lời nói của ông vang vọng khắp đại điện, như những sợi xích vô hình trói chặt lấy Y. Y chậm rãi quỳ xuống, đầu cúi thấp. Mái tóc bạch kim mềm mại trượt qua vai, che đi phần nào gương mặt thanh tú nhưng đầy đau khổ.
Một chiếc vương miện bạc được đặt lên đầu Y, nhẹ nhàng nhưng nặng nề như cả bầu trời đang đè lên vai. Ánh sáng của nó phản chiếu khắp đại điện, tựa như ngọn lửa đang bùng cháy, nhưng trái tim Y lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo.
"Ta xin thề," Y thì thầm, giọng nói run rẩy nhưng đầy kiên quyết, "sẽ làm tròn trách nhiệm mà thế gian này đã áp đặt lên. Nhưng đừng mong ta sẽ tha thứ cho sự bất công này."
Y ngẩng đầu lên, ánh mắt u buồn giờ đây mang theo một tia cương quyết, như thể muốn thách thức cả thiên hạ. Khoảnh khắc ấy, Trình Nguyệt không còn là Y thiếu niên mỏng manh ngày nào, mà đã trở thành một biểu tượng, một ngọn lửa âm ỉ cháy trong đêm dài tăm tối.
Khi Y đứng dậy, tiếng hô vang khắp đại điện. Nhiều người kính phục, ánh mắt nhìn Y như thần linh giáng thế. Nhưng giữa những tiếng hô hào đó, vẫn có kẻ khinh thường, nở nụ cười nhạt, như thể không tin rằng Y - kẻ từng trốn chạy - xứng đáng với vị trí này.
"Kẻ mang danh 'Người được chọn' chẳng qua chỉ là con rối của thiên mệnh," một giọng nói nhỏ nhưng sắc lạnh vang lên giữa đám đông. Trình Nguyệt không quay đầu, nhưng Y nghe rõ từng từ, như những mũi dao đâm vào lòng.
Ngày đầu tiên trở thành thần của Trình Nguyệt trôi qua trong sự tĩnh lặng kỳ lạ. Đại điện nơi Y trị vì nằm trên đỉnh Thiên Sơn, lộng lẫy và uy nghiêm, với những bức tường chạm trổ rồng phượng và trần nhà phủ đầy ngọc lưu ly sáng lấp lánh. Gió lạnh nơi đây mang theo một sự tôn kính, như thể cả thiên địa đều cúi mình trước vị thần mới.
Những ngày đầu tiên, người dân từ khắp tam giới kéo đến để dâng lễ vật và bày tỏ lòng kính ngưỡng. Trình Nguyệt ngồi trên ngai vàng cao nhất, ánh sáng từ vương miện bạc trên đầu Y tỏa ra như vầng trăng sáng trong đêm tối. Từng đoàn người nối dài, từ các trưởng lão, thần quan đến những thường dân nghèo khổ, tất cả đều mang trong mình niềm hy vọng lẫn sự ngưỡng mộ dành cho vị thần trẻ tuổi. Họ tôn kính gọi Y là Nguyệt Hoa Quân, một danh xưng cao quý tượng trưng cho sự thuần khiết và ánh sáng bất diệt.
Một lão nông từ Hạ giới bước lên, tay run run cầm một giỏ hoa dại. Dáng vẻ gầy gò, áo quần cũ kỹ, nhưng đôi mắt lão ánh lên sự chân thành hiếm thấy. "Nguyệt Hoa Quân cao quý, đây là tất cả những gì tiểu nhân có thể dâng lên. Xin ngài phù hộ cho mùa màng của chúng tôi được bội thu," lão nói, giọng khàn nhưng đầy thành tâm.
Trình Nguyệt khẽ gật đầu, đôi mắt Y dịu dàng nhưng vẫn mang nét u buồn cố hữu. Bàn tay Y nhẹ nhàng nâng giỏ hoa, từng cánh hoa trong giỏ bỗng sáng lên rực rỡ, lan tỏa mùi hương dịu ngọt khắp đại điện. "Tấm lòng của ngươi đáng quý hơn bất kỳ lễ vật xa hoa nào. Ta sẽ phù hộ cho mùa màng của ngươi bội thu," Y nói, giọng nói trầm thấp nhưng lại vang vọng như tiếng chuông trong màn đêm.
Những lời nói ấy khiến mọi người trong đại điện đều lặng đi. Người ta truyền tai nhau rằng vị thần mới không chỉ đẹp tựa trăng sáng mà còn nhân từ, sẵn sàng lắng nghe và ban phước cho những ai cần giúp đỡ. Nhưng đâu đó trong đám đông, vẫn có những ánh mắt nghi ngờ, thậm chí là khinh thường. Với họ, một kẻ từng trốn chạy số phận không xứng đáng để ngồi trên ngai vàng này.
Ngoài đại điện, người dân tập trung đông đúc dưới chân Thiên Sơn. Họ ca tụng tên Nguyệt Hoa Quân, những bài hát vang vọng lên tận trời xanh. Trẻ em tung tăng nô đùa, người lớn cầu nguyện, khung cảnh hòa hợp tựa như một bức tranh thần thoại sống động. Các tiên nữ từ Thiên giới bay xuống, tay nâng những giải lụa dài, múa những điệu vũ uyển chuyển để mừng ngày thần mới đăng vị.
Một người phụ nữ trẻ, ôm đứa con nhỏ trong tay, quỳ gối trước bậc thang dẫn lên đại điện. Nước mắt cô rơi lã chã khi thỉnh cầu: "Xin Nguyệt Hoa Quân cứu lấy con trai tôi. Nó bị bệnh từ khi sinh ra, đã nhiều thầy thuốc bó tay. Nếu ngài không cứu, nó sẽ không qua khỏi."
Trình Nguyệt lặng lẽ đứng dậy. Y từ từ bước xuống những bậc thang, tà áo dài trắng như tuyết khẽ lay động trong gió. Ánh sáng từ Y tỏa ra khiến cả đám đông lặng im, chỉ còn tiếng gió và tiếng thổn thức của người mẹ trẻ. Y đặt tay lên trán đứa bé, đôi mắt Y khép hờ, lông mi dài rủ xuống tựa cánh bướm trắng. Một luồng sáng nhẹ nhàng bao phủ cơ thể đứa bé, và trong giây lát, tiếng khóc yếu ớt bỗng chuyển thành tiếng cười trong trẻo.
"Con của ngươi đã khỏi bệnh. Hãy chăm sóc nó thật tốt," Trình Nguyệt nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sức mạnh khiến ai nấy đều kính nể. Người mẹ trẻ ôm chầm lấy đứa con, nước mắt hạnh phúc rơi không ngừng, miệng không ngớt lời cảm tạ.
Nhưng trong sự ngưỡng mộ ấy, cũng có kẻ không hài lòng. Trên Thiên Sơn, một bóng tối đang lặng lẽ quan sát.
Trình Nguyệt từ lâu đã không phải chỉ là một thần linh mới lên ngôi; y đã trở thành biểu tượng của ánh sáng và sự trật tự trong tam giới. Nhưng điều khiến tam giới kinh sợ và kính ngưỡng không chỉ là danh hiệu, mà chính là sức mạnh vượt trội và sự uy nghiêm mà y thể hiện trong từng hành động.
Ngọn kiếm của Nguyệt Hoa Quân, được biết đến với tên gọi "Nguyệt Ảnh", là một báu vật từ thời sơ khai của vũ trụ. Nguyệt Ảnh không phải là một thanh kiếm tầm thường, mà là một thực thể sống, chỉ cúi mình trước người mà nó thừa nhận. Khi Trình Nguyệt chạm tay vào chuôi kiếm trong buổi lễ nhận chức, Nguyệt Ảnh đã phát ra một ánh sáng bạc rực rỡ, tựa như ánh trăng soi rọi màn đêm vô tận, và từ đó nó trở thành biểu tượng gắn liền với y.
Nguyệt Ảnh không chỉ là thanh kiếm có sức mạnh vô song, mà còn là món báu vật mà cả tam giới thèm khát. Các vị thần, ác linh và thậm chí cả những người phàm với tham vọng lớn lao đều từng mơ ước chiếm đoạt Nguyệt Ảnh. Họ tin rằng chỉ cần sở hữu nó, họ có thể thay đổi vận mệnh của mình và thống trị mọi thế lực. Nhưng không ai ngoài Trình Nguyệt có thể giữ thanh kiếm này trong tay. Nguyệt Ảnh từ chối mọi kẻ cố gắng ép buộc nó, và số phận của những kẻ cả gan chạm vào kiếm đều kết thúc trong thảm bại hoặc hủy diệt.
Trong tay Trình Nguyệt, mỗi nhát kiếm của Nguyệt Ảnh đều mang theo uy lực như xé toạc màn đêm. Chỉ cần một cái vung tay, không gian xung quanh như rung chuyển. Một lần, khi đối mặt với một đám ác linh phá hoại ranh giới giữa nhân gian và địa ngục, y chỉ lặng lẽ giơ kiếm. Không cần nhiều lời, ánh bạc lóe lên, và cả đám ác linh tan biến trong một khoảnh khắc. Khung cảnh trở lại yên bình, chỉ còn lại Trình Nguyệt đứng đó, đôi mắt bạch kim lạnh lùng nhưng chứa đựng sự quyết tuyệt.
Nguyệt Hoa Quân không cần hét lớn, không cần đe dọa. Ánh mắt y đã nói lên tất cả. Những kẻ dám thách thức y đều cảm nhận được áp lực nặng nề đến mức không thể thở nổi, như thể chính ánh trăng trên cao đang dồn ép xuống họ. Người dân kính ngưỡng gọi y là "Vị thần của ánh trăng", trong khi kẻ thù kinh hãi gọi y là "Kiếm thần bất khả chiến bại".
Có một câu chuyện thường được truyền tai trong tam giới. Một nhóm thần khác vì ghen tị đã cố tình khiêu chiến với Trình Nguyệt, nhưng y chỉ đứng yên, để Nguyệt Ảnh lơ lửng trên tay, như đang thách thức họ đến gần. Khi một vị thần mạnh nhất trong nhóm lao đến, y chỉ cần một động tác chém ngang đơn giản. Không có máu, không có tiếng hét, chỉ một ánh sáng bạc thoáng qua, và vị thần kia đã quỳ xuống, sức mạnh bị triệt tiêu hoàn toàn. Từ đó, không ai dám nghi ngờ thực lực của y.
Nguyệt Ảnh còn mang một đặc tính độc nhất: nó không thể bị điều khiển bởi bất kỳ ai khác. Một lần nọ, một kẻ dám cả gan đánh cắp thanh kiếm, hy vọng sử dụng sức mạnh của nó để thống trị tam giới. Nhưng khi vừa chạm vào, kẻ đó đã bị sức mạnh của chính thanh kiếm nghiền nát, hóa thành tro bụi chỉ trong tích tắc.
Mỗi lần Trình Nguyệt sử dụng kiếm, dáng vẻ của y khiến người khác phải nín thở. Chiếc áo bào bạc tung bay, ánh mắt u buồn nhưng kiên định, từng cử chỉ như hòa quyện với ánh trăng, và thanh kiếm trong tay y dường như cũng sống động như một phần của chính y. Những đường kiếm mà y vẽ ra không chỉ là sát chiêu, mà còn là nghệ thuật, khiến người chứng kiến không thể rời mắt.
Người dân tam giới vì vậy càng kính ngưỡng Nguyệt Hoa Quân. Họ xây dựng đền thờ, khắc tên y lên bia đá, ngợi ca y không chỉ vì sức mạnh, mà còn vì lòng từ bi hiếm thấy. Y chỉ ra tay khi cần thiết, không bao giờ lạm dụng quyền lực, và mỗi lần thanh kiếm Nguyệt Ảnh vung lên là một lần y bảo vệ bình yên cho tam giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top