Chương 9: Cái miệng hại cái thân
Tên truyện: Mảnh gương vỡ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, DÁM ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
19/02/2025
Ánh nắng chiều hắt qua khung cửa sổ, kéo dài bóng dáng của Gia Huy trên nền nhà lát đá cẩm thạch lạnh lẽo, ánh mắt lờ đờ nhìn chằm chằm lên trần nhà. anh bị nhồi nhét một đống kiến thức nhiều đến mức não không chứa nổi...
Học, học nữa, học mãi - đây chính là địa ngục trần gian đối với anh.
"Mình sắp hói đến nơi rồi! Cứ thế này chắc đầu bạc trắng như ông già mất!"
Anh cắn chặt quả cầu bịt miệng, trong lòng ấm ức đếm từng giây trôi qua, chỉ mong buổi học này kết thúc sớm, đến giờ được tháo bỏ để ăn uống.
Bất chợt, Minh Tâm xuất hiện, nhẹ nhàng nói gì đó với người đàn ông trung niên dạy học. Người đó gật đầu rồi khép sách lại, thông báo: "Hôm nay học đến đây thôi."
Gia Huy tròn mắt. Anh không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng lại mừng rỡ đến mức suýt nhảy cẫng lên. Khi giáo sư rời khỏi phòng, anh vừa định quay người chạy đi thì Minh Tâm bỗng nhiên gọi giật lại:
"Bùi thiếu gia!"
Anh cứng đờ người, trái tim lỡ một nhịp. Trong đầu anh lóe lên suy nghĩ: Chết tiệt! Cô ta đổi ý à?
Nhưng không, Minh Tâm chỉ từ tốn bước đến, lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ rồi cúi xuống tháo dụng cụ bịt miệng ra khỏi miệng anh.
Lần đầu tiên trong suốt một tuần qua, anh được tháo thứ đáng ghét này sớm hơn mọi khi, anh chật vật hít một hơi thật sâu, cảm giác cơ hàm tê cứng vẫn còn, nhưng ít nhất giờ anh có thể mở miệng.
"Hôm nay tiểu thư có khách quan trọng." Minh Tâm lạnh nhạt nói, mắt nhìn thẳng vào anh: "Cậu tốt nhất nên ở yên trong phòng, hoặc là biết điều, đừng có nói mấy lời ngu ngốc."
Nói rồi, cô quay lưng rời đi, để lại Gia Huy trong cơn hoang mang.
Khách quan trọng?
Anh nhíu mày, lững thững quay về phòng, nhưng trong lòng lại nổi lên một sự tò mò không thể lý giải được.
Bình thường, chuyện của Trúc Linh anh chẳng thèm quan tâm. Cô ta bận rộn đến mức suốt một tuần nay đều ở công ty, không về dinh thự, vậy mà hôm nay lại đặc biệt tiếp một vị khách nào đó?
Dù chẳng muốn dính dáng đến cô, sự tò mò vẫn khiến anh không ngừng suy nghĩ.
Cuối cùng, không kìm được, Gia Huy lén mở cửa phòng, cẩn thận bước ra ngoài. Anh đi men theo hành lang, dừng lại ở một góc khuất gần đại sảnh.
Từ xa, anh thấy Trúc Linh. Hôm nay cô trông khác hẳn mọi ngày, nét mặt tươi tắn, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai - một biểu cảm mà anh chưa từng thấy trên gương mặt cô. Bên cạnh cô là một chàng trai trẻ tuổi, cao ráo với gương mặt đẹp không tì vết, dáng người chuẩn như siêu mẫu.
Gia Huy nhíu mày. Chẳng phải tên này chính là Hoàng Đức Mẫn - ca sĩ, diễn viên nổi tiếng gì đó hay sao?
Anh từng nghe qua cái tên này, nhưng không quan tâm lắm. Bây giờ tận mắt thấy người thật, anh cũng phải thừa nhận cậu ta đẹp trai đến mức khó chịu.
Trúc Linh đưa Đức Mẫn đi tham quan dinh thự, nói cười thân thiết. Sau một vòng giới thiệu, cô dẫn cậu ta vào thư phòng, bắt đầu buổi học.
Anh dựa lưng vào bức tường, lặng lẽ quan sát.
Bên trong thư phòng - một không gian rộng lớn với những giá sách đồ sộ, trưng bày hàng trăm đầu sách từ tham khảo, nghiên cứu đến văn học, nghệ thuật.
Đức Mẫn tròn mắt choáng ngợp.
"Trời ơi..." Cậu ta nhìn quanh, há hốc mồm, liên tục trầm trồ trước sự xa hoa của nơi này: "Dinh thự của chị đẹp quá! Thư viện nhà chị còn lớn hơn cả trường em nữa!"
Trúc Linh bật cười: "Nếu em thích thì cứ tự nhiên lấy đọc, chị có đủ thể loại từ tiểu thuyết đến sách chuyên ngành."
Nhưng Đức Mẫn lập tức xua tay như gặp phải thứ đáng sợ: "Thôi thôi chị ơi! Não em không chứa nổi cái kho kiến thức khổng lồ này đâu."
Gia Huy đứng ngoài nghe mà không nhịn được bật cười khẽ. Một tên học dốt, mà lại còn dốt một cách đáng thương nữa cơ à? Lần đầu tiên anh thấy có người thẳng thắn từ chối sách vở như vậy.
Trúc Linh kéo ghế ngồi xuống, mở sẵn tài liệu rồi nghiêm túc bắt đầu giảng bài.
"Chị sẽ giúp em học lại những phần quan trọng nhất, đảm bảo em chỉ cần nắm vững là qua môn được rồi."
Trúc Linh nhiệt tình giảng bài, cố gắng nói thật dễ hiểu. Ban đầu, Đức Mẫn còn tỏ ra hào hứng, gật đầu lia lịa. Nhưng chưa đầy 10 phút sau, vẻ mặt cậu ta đã dần trở nên đờ đẫn.
"Em hiểu chưa?" Cô hỏi sau khi kết thúc một phần nội dung.
Đức Mẫn cắn môi, im lặng một lúc lâu, rồi ngập ngừng nói nhỏ: "Một chữ bẻ đôi em cũng không hiểu..."
Trúc Linh: "..."
Gia Huy: "..."
Sự im lặng bao trùm căn phòng.
"Đây là kiến thức cơ bản mà em?" Trúc Linh thở dài, xoa trán.
Đức Mẫn mếu máo: "Nhưng mà nó quá khó! Em thật vô dụng! Tại sao đầu óc em lại kém như vậy chứ?!!"
Cậu ta bấu lấy tóc mình như sắp phát khóc, dáng vẻ bất lực khiến Trúc Linh cạn lời.
"Không sao, không sao..." Cô cố gắng an ủi, tiếp tục kiên nhẫn giảng lại từ đầu.
Nhưng chỉ sau năm phút...
"Khôngggg! Em vẫn không hiểu gì hết!!"
"Chị ơi, em thật vô dụng! Cái này em không hiểu! Cái kia em cũng không hiểu! Trời ơi, sao đời em khổ thế này!"
Cậu ta gần như sắp khóc đến nơi, ánh mắt cầu cứu đáng thương.
Trúc Linh bật cười bất lực, vừa phải giảng bài, vừa phải an ủi cậu ta, cảm thấy bản thân như một giáo viên mẫu giáo đang dỗ dành học sinh hơn là dạy một người trưởng thành.
Gia Huy đứng ngoài nhìn mà không khỏi bất ngờ. Tưởng ngôi sao nổi tiếng thông minh lắm, hóa ra cũng chỉ là một tên học dốt mà thôi.
Từ trước đến nay, anh chưa từng thấy Trúc Linh dịu dàng với ai như vậy. Cô ta luôn tỏ ra lạnh lùng, cứng rắn và độc đoán, nhưng bây giờ lại kiên nhẫn đến mức này với Đức Mẫn?
Cô ta thích thằng nhóc này à?
Càng nhìn, anh càng cảm thấy tình cảnh trước mắt buồn cười một cách kỳ lạ. Một kẻ học dốt đến mức mếu máo, một người thì vừa giảng vừa dỗ, cảnh tượng này thật sự khiến anh muốn châm chọc vài câu.
Nhưng rồi anh nhớ tới lời cảnh báo của Minh Tâm - tốt nhất đừng nói mấy lời ngu ngốc.
Từ trước đến nay, anh luôn nghĩ Trúc Linh là một người lạnh lùng, tàn nhẫn, lúc nào cũng ra lệnh và ép người khác làm theo ý mình.
Nhưng hôm nay, cô lại kiên nhẫn và dịu dàng đến mức khiến anh cảm thấy lạ lẫm.
Không những vậy, cô còn vừa giảng bài vừa an ủi, khích lệ cậu nhóc kia.
Gia Huy khẽ nhíu mày.
Sao cô ta không bao giờ đối xử với anh như thế?
Anh vẫn nhớ lần đầu tiên khi bị ép học, Minh Tâm đứng ngay bên cạnh, sẵn sàng dùng biện pháp mạnh nếu anh chống đối.
Còn chàng trai kia?
Cậu ta chỉ vừa than thở một chút đã được Trúc Linh dỗ dành, an ủi như một đứa trẻ.
Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Gia Huy. Anh không hiểu tại sao mình lại thấy bực bội như vậy.
Trưa hôm đó, sau khi tiễn Đức Mẫn ra về, Trúc Linh đổ gục xuống chiếc sofa trong phòng khách, mệt mỏi xoa hai bên thái dương.
"Nếu còn dạy cậu ta thêm một ngày nữa... chắc mình đột quỵ luôn mất."
Cả buổi sáng, cô đã cố đổ hết tâm huyết ra giảng giải, nhưng học trò của cô - ngôi sao nổi tiếng, người khiến bao fan nữ phát cuồng kia lại chẳng khác gì một con gà mờ chính hiệu. Học một hiểu nửa, học hai hiểu không!
Dạy học chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nhất là với một kẻ học dốt bẩm sinh như cậu ta. Cô thở dài, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Bình thường cô luôn tự tin vào khả năng của bản thân, thế nhưng đối diện với một học sinh "dốt kinh điển" như Đức Mẫn, cô thực sự bó tay.
Cậu ta không chỉ không hiểu bài mà còn suýt khóc mếu trong suốt buổi học, khiến cô vừa phải giảng bài vừa phải dỗ dành như một bảo mẫu.
"Mình đâu phải giáo viên mầm non..."
Cô tự lẩm bẩm, đúng lúc đó, một bóng người tình cờ đi ngang qua.
Gia Huy vô tình bước qua phòng khách, nhưng lập tức thu hút sự chú ý của Trúc Linh.
Dù bị ép học hành theo khuôn khổ, nhưng vì được ăn uống đầy đủ, tập thể hình đều đặn, ngủ nghỉ đúng giờ, anh trắng trẻo, béo tốt hẳn ra.
Cơ bắp trên người anh rõ dưới lớp áo phông ôm sát, săn chắc hơn, đường nét cơ thể nam tính rõ ràng.
Trái ngược hoàn toàn với bộ dạng bê tha rượu chè, ăn chơi trác táng trước kia.
Trúc Linh chống cằm, ánh mắt mang theo chút trêu chọc, khẽ cười nói: "Một tuần không gặp mà trông anh tuyệt thật đấy. Sao? Cuộc sống ở đây có vẻ tốt hơn nhiều phải không?"
Gia Huy khựng lại, nhướn mày.
"Hử?"
Ngay lập tức, anh hiểu ra cô đang "cà khịa" mình. Khó chịu vì nụ cười vui vẻ cô dành cho Đức Mẫn lúc nãy, anh cũng không chịu nhượng bộ.
"Cô có thích thằng nhóc đó không?"
Anh hỏi thẳng, giọng điệu sắc bén.
Câu hỏi bất ngờ khiến Trúc Linh cứng người, mặt đỏ bừng lên như vừa bị bắt tại trận. Không ngờ chỉ sau vài phút chứng kiến, anh đã đoán trúng tim đen của cô.
Gia Huy bật cười đắc ý.
"Chậc, chỉ cần nhìn vài phút là tôi biết ngay cô thích thầm nó rồi." – Anh gật gù, rồi nhướn mày cười khoái trá. – "Chuyện tình cảm của con gái các cô đơn giản lắm. Chỉ cần có kinh nghiệm và trải nghiệm như tôi thì nhìn một phát là biết ngay."
Anh tự hào vỗ ngực, như thể bản thân là chuyên gia tình trường.
Nhưng anh lại không biết, cái vẻ mặt đắc ý đó của anh chỉ càng khiến Trúc Linh muốn đập cho một trận.
Có điều, anh không dừng lại ở đó. Bản tính thích cà khịa của anh nổi lên.
"Không ngờ Trúc Linh tiểu thư danh giá, người điều hành tập đoàn lớn, lại đi thích thầm một thằng nhóc trẻ ranh học dốt đến mức bị trượt môn."
Anh cười sằng sặc, càng nói càng không biết điểm dừng.
"Cô thích tuyển phi công trẻ sao? Tôi thực sự lo lắng cho cậu thằng nhóc đó đấy... Không biết cậu ta có lái nổi chiếc máy bay hạng nặng như cô không?"
Anh vừa nói vừa cười như thể vừa tìm ra chuyện buồn cười nhất thế giới, không hề nhận ra gương mặt Trúc Linh ngày càng tối sầm lại.
Nụ cười của anh quá đáng đến mức Trúc Linh không thể nhịn được nữa.
Trong lòng cô lúc này, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Thằng này đáng bị bịt miệng!"
BỐP!
Một tiếng động vang lên, cô đập mạnh tay xuống bàn, khiến cả căn phòng rung nhẹ.
Lập tức, hai vệ sĩ cao to xuất hiện từ cửa phòng khách.
Gia Huy ngớ người ra. Nụ cười trên môi anh tắt ngúm ngay lập tức.
"Khoan đã... Tôi chỉ đùa thôi mà! Này này, đừng có...ưm..."
Nhưng không để anh kịp phản ứng, hai người vệ sĩ đã nhanh chóng ấn anh xuống ghế, một người mở hộp ra lấy quả cầu bịt miệng nhét thẳng vào mồm anh, khóa chặt mọi ngôn ngữ như mọi lần còn người kia nhanh tay dùng dây thừng trói chặt anh lại từ đầu đến chân.
Chỉ trong vài phút, Gia Huy đã bị trói chặt như một cái bánh chưng, không thể cử động dù chỉ một chút.
Anh ú ớ phản kháng, nhưng hoàn toàn vô dụng.
Trúc Linh khoanh tay đứng nhìn tác phẩm của mình, khóe môi cong lên đầy hả hê.
"Ném ra ngoài sân!"
Giữa khoảng sân rộng rọi ánh nắng gắt buổi trưa trong dinh thự, Gia Huy quỳ thẳng tắp, toàn thân bị trói như đòn bánh chưng nhân thịt.
Đã thế, trên cổ anh đeo một tấm biển treo lủng lẳng trước ngực với dòng chữ to đùng viết ba từ ngắn gọn: TÔI BỊ NGU.
Bên cạnh anh, một con chó bẹc-giê trung thành của dinh thự đang ngồi nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đầy tò mò.
Gia Huy gào ú ớ phản đối, nhưng quả cầu bịt miệng khiến anh chỉ phát ra những âm thanh đáng thương.
Trúc Linh khoanh tay đứng trên bậc thềm, lạnh lùng nhìn anh.
"Lần sau còn dám mở miệng nói linh tinh nữa không?"
"Ư ư ư!" (Thả tôi ra ngay!)
Gia Huy gào lên tức giận, giãy giụa muốn vùng ra. Nhưng dây trói cực kỳ chắc chắn, vùng thế nào cũng không thoát.
Anh mím môi ấm ức.
"Mẹ nó! Chỉ vì lỡ miệng chọc cô ta một chút mà bị xử lý thế này sao?! Mình là đàn ông cơ mà! Sao có thể chịu nhục như vậy được!"
Trúc Linh liếc nhìn anh thêm lần nữa, khóe môi nhếch lên đầy thỏa mãn, rồi quay người đi thẳng.
Còn lại Gia Huy, bị trói chặt, quỳ dưới sân trong sự giận dữ và tủi hổ, anh nhìn trời cao xanh thẳm mà nước mắt chảy ngược vào trong...
"Chết tiệt thật! Đang yên đang lành sao mình lại chọc phải con quỷ cái này chứ!"
Anh nghĩ thầm, lòng tràn đầy hối hận vì trò đùa quá trớn của mình.
Nắng trưa gay gắt chiếu thẳng xuống khu vườn rộng lớn. Anh bị ép quỳ trên nền gạch, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Anh ú ớ gào lên đầy ấm ức, nhưng chẳng ai thèm quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top