Chương 7: Ác mộng học hành
Tên truyện: Mảnh gương vỡ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, DÁM ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
19/02/2025
Tên vệ sĩ kéo Gia Huy đến một căn phòng nhỏ, đẩy mạnh khiến anh loạng choạng suýt ngã.
Anh đau đớn kiệt sức lê bước theo, hai tay bị trói chặt sau lưng, cổ họng khô rát bởi quả cầu bịt miệng ép chặt không một khe hở.
Căn phòng mở ra với một tiếng cạch nặng nề, ánh sáng từ bên trong hắt ra lạnh lẽo
Nội thất trong căn phòng đơn giản, chỉ có một chiếc tủ quần áo, một tấm thảm lông trải sàn và một chiếc chăn bông mỏng. Không có giường, không có bàn ghế, chẳng có gì giống với những căn phòng xa hoa mà anh từng ở trước đây.
Tên vệ sĩ tiến lại gần, tháo dây xích trói tay cho anh rồi rời đi. Cánh cửa đóng sầm sau lưng, để lại anh trong một không gian vắng lặng. Cổ tay anh lộ ra những vết hằn đỏ sưng tấy do bị còng chặt suốt nhiều giờ. Anh cử động cổ tay, cảm giác tê dại chạy dọc từng đốt ngón tay.
Nhưng... cái dụng cụ bịt miệng chết tiệt vẫn còn trên miệng anh.
Gia Huy nghiến răng, cố gắng gỡ nó ra, nhưng thứ dây da này lại siết chặt hơn mỗi khi anh giật mạnh. Anh đưa tay lần mò trên sợi dây, chạm vào một ổ khóa nhỏ.
Một ổ khóa.
Trúc Linh đã khóa chặt nó.
Anh trợn mắt, tuyệt vọng thử cậy khóa bằng móng tay, nhưng nó không nhúc nhích. Nếu không có chìa, thì đừng mơ đến chuyện tháo ra.
Một cơn giận bùng lên, anh vung tay đấm mạnh xuống sàn, bàn tay lập tức đau rát. Nhưng ngay sau đó, anh chỉ biết cười khẩy, chán nản.
Anh mệt mỏi lê bước đến tấm thảm ngồi thụp xuống. Mặc dù rơi vào tình cảnh này... nhưng nghĩ lại thì... cũng không quá tệ.
Anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ, không quá tồi tàn, không đến mức ngột ngạt. Ít ra, anh cũng không bị quẳng vào một xó xỉnh tồi tệ hay một nơi nhục nhã nào đó.
"Ít nhất... cũng không phải ngủ trong chuồng chó."
Anh thầm nghĩ, đôi môi khô khốc khẽ cong lên trong một nụ cười đầy cay đắng.
Ký ức chợt ùa về.
Câu chuyện cuộc đời mà anh đã kể với Trúc Linh có lời bịa đặt nhưng phần lớn cũng chính là sự thật.
Anh nhớ lại những năm tháng cô độc khi còn là một cậu bé, khi không một ai để ý đến anh, ngoài sự xa cách của cha mẹ và những cuộc tranh cãi trong gia đình. Cảm giác thiếu thốn tình cảm, sự quan tâm, khiến anh bắt đầu tìm kiếm những sự chú ý sai lầm.
Mọi người luôn nghĩ anh là đại thiếu gia sống trong nhung lụa, nhưng chẳng ai biết rằng, ngay từ nhỏ anh đã không khác gì một kẻ thừa thãi trong gia đình.
Anh bật cười khẽ, nhưng tiếng cười bị bóp nghẹt bởi thứ dụng cụ bịt miệng cứng ngắc trên môi. Một sự mỉa mai đầy cay đắng.
So với những gì anh từng chịu đựng trong quá khứ, nơi này... cũng không đến nỗi nào. Ít nhất trong lúc này, anh cũng không phải sống như những con vật trong chuồng chó mà cha mẹ đã quẳng bỏ anh ngày xưa.
***
Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm xuyên qua cửa sổ, nhưng Gia Huy vẫn cuộn mình trên tấm thảm như thể đang cố trốn tránh thực tại. Tiếng gõ cửa mạnh mẽ vang lên, sau đó là tiếng mở khóa và bước chân dồn dập của đám vệ sĩ.
Gia Huy nhăn mặt, vùi sâu đầu vào chăn bông. Một bàn tay thô ráp túm lấy vai anh, kéo anh ngồi dậy một cách thô bạo. Anh nhíu mày, khẽ rên lên một tiếng, đầu óc vẫn còn mơ hồ vì thói quen ngủ nướng trước kia. Cả người anh lảo đảo, đôi mắt đỏ ngầu vì chưa tỉnh hẳn.
"Bùi thiếu gia, dậy ngay!" Giọng nữ quản gia vang lên, lạnh lùng và nghiêm nghị.
Khốn kiếp!"
Anh muốn hét lên nhưng chỉ phát ra mấy tiếng ú ớ vô nghĩa. Quả cầu bịt miệng vẫn ép chặt, làm anh chẳng thể nói rõ bất cứ điều gì.
Nữ quản gia lớn tuổi bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc lạnh, nhìn anh như một món đồ hỏng cần sửa chữa. "Tôi là Minh Tâm, quản gia của tiểu thư Trúc Linh. Trong tuần này, tôi sẽ chịu trách nhiệm quản lý cậu."
Gia Huy bực tức, ánh mắt tóe lửa. Quản lý? Cô ta nghĩ anh là con rối để muốn làm gì thì làm à?
Nhưng Minh Tâm hoàn toàn phớt lờ thái độ của anh. Cô đặt lên bàn một tờ giấy và nói bằng giọng điềm nhiên: "Đây là thời gian biểu của cậu từ nay về sau."
Gia Huy liếc nhìn danh sách. Mắt anh lập tức giật giật.
6:00 sáng: Thức dậy.
6:15: Tập thể dục.
7:00: Tắm rửa.
7:30: Ăn sáng.
8:30: Học bài, làm việc.
11:00: Ăn trưa, nghỉ ngơi.
13:00: Học bài, làm việc.
17:00: Tập thể dục.
18:00: Tắm rửa.
19:00: Ăn tối.
20:00: Làm việc vặt.
22:00: Đi ngủ.
Danh sách kéo dài dằng dặc khiến Gia Huy càng đọc càng phẫn nộ. Anh trừng mắt nhìn Minh Tâm, cố phát ra tiếng phản kháng.
Minh Tâm không hề nao núng, tiếp tục lạnh lùng: "Tiểu thư mua cậu về không phải để làm đồ trang trí. Cậu phải làm việc đến khi trả hết nợ. Nếu muốn than thở, hãy tự trách mình."
Nghe đến đây, Gia Huy nghiến răng. Nợ ư? Chính cô ta là người đã phá hủy tất cả của anh, vậy mà bây giờ lại ép anh phải "trả nợ"?
Minh Tâm liếc nhìn đồng hồ, sau đó nhún vai.
"Hôm nay là ngày đầu tiên, cậu có thể bỏ qua buổi tập thể dục. Nhưng mau đi tắm đi, nếu trễ giờ làm việc sẽ bị phạt. À, và đương nhiên theo lệnh của tiểu thư, ngoại trừ lúc ăn uống, cậu sẽ luôn bị bịt miệng."
Cô ta nói bằng một giọng bình thản như thể chuyện này là điều hiển nhiên.
Gia Huy gầm gừ phản đối, ánh mắt anh rực lên vẻ tức giận, nhưng Minh Tâm chỉ nhếch môi.
"Tôi không hiểu cậu đang ú ớ cái gì đâu. Thế nên đừng làm trò hề nữa."
Cô ta quay sang đám vệ sĩ, ra lệnh bằng một giọng điềm tĩnh.
"Đưa cậu ta vào phòng tắm."
Ngay lập tức, hai tên vệ sĩ bước lên túm lấy cánh tay Gia Huy. Anh cố vùng vẫy, nhưng sự chênh lệch sức lực quá lớn. Chúng lôi anh đi xềnh xệch về phía phòng tắm như một con thú bị khống chế.
Cánh cửa bật mở. Hơi nước lạnh lẽo bốc lên từ sàn gạch trắng xóa. Gia Huy bị đẩy mạnh vào trong, lưng anh đập vào bức tường đá lạnh buốt. Cổ tay vẫn còn in hằn vết trói từ tối qua, cơ thể vẫn còn ê ẩm vì những vết thương chưa kịp hồi phục.
Anh nhìn chằm chằm vào tấm gương đối diện - một khuôn mặt xanh xao, đôi mắt đầy căm phẫn, và cái khóa trên miệng như một biểu tượng của sự sỉ nhục. Nhưng trong ánh nhìn ấy, có một tia sáng mỏng manh của quyết tâm.
"Muốn biến tôi thành con rối ư, Đình Trúc Linh? Được thôi, cứ chờ xem ai mới là kẻ chiến thắng cuối cùng."
Hơi nước ấm vẫn còn vương trên làn da khi Gia Huy bước ra khỏi phòng tắm. Bộ quần áo sạch sẽ với áo phông mềm mại và quần thun dài mang lại chút thoải mái hiếm hoi, nhưng sự tự do ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Hai tên vệ sĩ đứng chờ sẵn ở cửa, không nói một lời, lập tức áp giải anh đến phòng ăn.
Cánh cửa phòng ăn mở ra. Một bàn ăn thịnh soạn hiện ra trước mắt với những món ăn nóng hổi, mùi hương hấp dẫn lan tỏa trong không khí. Nhưng Gia Huy không có tâm trạng để thưởng thức.
Khi bị đẩy xuống ghế, Minh Tâm ra hiệu. Một tên vệ sĩ cúi xuống tháo ổ khóa trên dây da và gỡ quả cầu bịt miệng ra.
"Khụ... khụ..."
Ngay khi được tự do, Gia Huy lập tức ho sặc sụa, cổ họng đau rát như bị thiêu đốt. Anh đưa tay lên xoa bóp khớp hàm đã tê cứng sau thời gian dài bị khóa chặt. Cảm giác đau nhức lan từ quai hàm xuống cổ, khiến mỗi lần nuốt nước bọt cũng trở thành một cực hình.
Ánh mắt anh tối sầm lại, tràn đầy phẫn nộ. Anh trừng trừng nhìn Minh Tâm, cơn giận dữ bùng lên trong lòng. Mẹ kiếp! Nếu không bị kìm kẹp, anh đã lật bàn chửi thẳng vào mặt cô ta.
"Bùi thiếu gia, cái miệng của cậu bây giờ để ăn sáng," Minh Tâm lạnh lùng lên tiếng khi thấy anh vừa định mở miệng nói điều gì: "Nếu cậu không ăn, tôi sẽ lập tức bịt miệng cậu lại và lôi thẳng đến thư phòng để bắt đầu buổi học."
Câu nói của Minh Tâm như một gáo nước lạnh, khiến Gia Huy không còn lựa chọn nào khác. Sau một giây đấu tranh nội tâm, anh hậm hực kéo ghế ngồi xuống, miễn cưỡng cầm đũa lên.
Ban đầu, anh chỉ định ăn qua loa cho xong chuyện. Nhưng vừa cắn miếng đầu tiên, mùi thơm ngào ngạt và vị nóng hổi của món ăn như đánh thức vị giác của anh. Cơm mềm, thịt đậm đà, súp nóng hổi đánh thức cơn đói khiến anh quên mất tình cảnh éo le của bản thân.
Bữa ăn cứ thế trôi qua. Nhưng khi vừa đặt đũa xuống, còn chưa kịp tận hưởng cảm giác dễ chịu, đám vệ sĩ đã bước đến giữ chặt lấy anh.
"Khoan đã! Các người..."
BỐP!
Minh Tâm liền ra lệnh. Hai tên vệ sĩ tiến đến, giữ chặt Gia Huy. Anh vùng vẫy phản kháng nhưng sức lực yếu ớt không thấm vào đâu. Một đôi tay thô bạo túm lấy cằm anh, ép miệng anh mở ra. Quả cầu kim loại lạnh ngắt nhét vào miệng anh một cách tàn nhẫn, siết chặt môi và quai hàm, ổ khóa nhỏ lấp lánh như một lời nhắc nhở rằng tự do của anh đang nằm ngoài tầm với.
"Ưm...hmm."
"Gầm gừ ú ớ không giúp được gì đâu, Bùi thiếu gia," Minh Tâm lên tiếng, giọng điệu thản nhiên như đang giảng giải một điều hiển nhiên: "Khi nào cậu biết cách cư xử đúng chừng mực và không vô lễ với tiểu thư, cậu mới được tự do."
Không cho anh bất kỳ cơ hội phản đối nào, đám vệ sĩ lập tức lôi anh khỏi phòng ăn, kéo anh đi dọc hành lang dài đến thư phòng.
Căn phòng rộng lớn với kệ sách đồ sộ và ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ dường như không phù hợp với tâm trạng rối loạn của Gia Huy. Trước mặt anh là một chiếc bàn học lớn, bên trên chất đầy sách vở, tài liệu dày cộp với những tiêu đề đầy phức tạp liên quan đến kinh tế, quản trị, và chiến lược kinh doanh ở tầm vĩ mô.
Gia Huy giãy giụa, nhưng chẳng ai để tâm đến sự phản kháng yếu ớt của anh. Anh vừa nhìn thấy đống sách đã cảm thấy muốn phát điên.
Một người đàn ông trung niên với bộ vest lịch lãm bước tới, đặt một cuốn sách trước mặt anh, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền.
"Bùi thiếu gia, từ hôm nay, cậu sẽ phải học tất cả những kiến thức này. Từ kinh tế, tài chính, quản trị doanh nghiệp đến luật pháp và ngoại giao. Đây là những điều một người kế thừa tập đoàn cần phải biết. Tôi hy vọng cậu có thể nghiêm túc."
"Ưm... Ưm ƯM!!" ("HỌC HỌC CÁI CON KHỈ! TRÊN ĐỜI NÀY TÔI GHÉT NHẤT LÀ VIỆC HỌC!)
Những ký ức về quá khứ hiện về – khi anh còn là đại thiếu gia, anh từng đập bàn, ném sách vở, thậm chí rời khỏi lớp học ngay giữa chừng. Nhưng giờ đây, những hành động đó không còn là lựa chọn.
Gia Huy muốn gào lên, nhưng cái dụng cụ bịt miệng đã khóa chặt môi anh, khiến anh chỉ có thể phát ra những tiếng gầm gừ bất lực.
"Bùi thiếu gia? Cậu có vấn đề gì sao?"
Gia Huy trừng mắt, trong lòng gào lên đầy phẫn nộ.
Vấn đề??? Đương nhiên là có vấn đề rồi!!!
Anh cố giãy giụa, tay đập mạnh xuống bàn ra dấu phản đối, nhưng vệ sĩ lập tức siết chặt vai anh, cảnh cáo anh không được làm loạn. Minh Tâm, người đứng bên cạnh từ đầu đến giờ vẫn quan sát, lúc này mới chậm rãi lên tiếng.
"Bùi thiếu gia, đừng để tôi phải gọi vệ sĩ "dạy dỗ" cậu lần nữa."
Gia Huy: "Ưm...!!" (Mẹ nó, dạy dỗ cái gì chứ?!)
Anh tức giận định hất tung chồng sách, nhưng ngay khi anh có dấu hiệu chống đối, một trong những vệ sĩ bên cạnh liền giáng mạnh một cú đánh vào vai anh, khiến anh ngã dúi về phía trước. Cơn đau chạy dọc khắp cánh tay, nhưng không bằng sự phẫn nộ đang cuồn cuộn trong lòng.
Anh gầm gừ ú ớ, nhưng không thể nói nên lời.
Minh Tâm nhìn bộ dạng tức tối bất lực của anh, chỉ thở dài: "Ngồi yên và học đi. Cậu càng phản kháng, thì cái thứ trên miệng cậu sẽ càng ở lâu hơn thôi. Cậu có thể lựa chọn: hoặc học một cách bình thường, hoặc học trong đau đớn. Nhưng dù thế nào, cậu cũng không có quyền từ chối."
Gia Huy nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu như muốn giết người. Nhưng anh hoàn toàn bất lực.
Buổi học cứ thế tiếp diễn, từng kiến thức trong trang sách bị ép nhồi nhét vào đầu anh. Cứ thế, ba giờ đồng hồ trôi qua trong sự ngột ngạt và căng thẳng tột độ.
Anh chưa từng nghĩ rằng, có một ngày, việc ngồi học lại trở thành một cơn ác mộng kinh hoàng đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top