Chương 6: Hợp đồng bán thân

Tên truyện: Mảnh gương vỡ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, DÁM ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

19/02/2025

Căn phòng riêng chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, đối lập hoàn toàn với sự hào nhoáng và nhộn nhịp của bữa tiệc vừa kết thúc. Không gian rộng lớn nhưng lại lạnh lẽo, vắng lặng đến mức chỉ còn lại hơi thở yếu ớt và tiếng xích kim loại va chạm khe khẽ.

Bùi Gia Huy bị đẩy mạnh vào trong, chân loạng choạng suýt ngã. Đám vệ sĩ nhanh chóng đóng cửa lại, để mặc anh một mình trong căn phòng xa hoa nhưng tựa như một chiếc lồng giam không lối thoát.

Anh quỳ đó, đôi chân run rẩy vì kiệt sức lẫn căng thẳng. Cổ họng bỏng rát, gương mặt sưng tấy đau đớn, từng vết thương trên cơ thể nhói lên theo từng cử động. Nhưng điều khiến anh mệt mỏi nhất không phải là những vết bầm trên da thịt, mà là sự sụp đổ hoàn toàn trong tâm trí.

Anh vẫn cảm thấy căng thẳng, tim đập loạn xạ như thể mọi thứ đang áp đảo anh. Anh không biết mình phải đối mặt với những gì tiếp theo

Khi cánh cửa phòng khép lại, trong bóng tối của căn phòng mờ mờ, Trúc Linh bước vào, nhưng chưa kịp lên tiếng thì một âm thanh nhẹ nhàng, đầy đau khổ vang lên từ Gia Huy. Anh khẽ cúi đầu, đôi mắt anh đỏ hoe, ngập tràn sự tủi cực và thất vọng.

"Xin lỗi... tôi xin lỗi cô." Gia Huy nói, giọng anh khản đặc vì cơn đau không thể nói thành lời: "Tôi... tôi thật sai rồi... Tôi xin lỗi... đã cư xử vô lễ với cô."

Trúc Linh im lặng, nhìn anh, ánh mắt cô thoáng có sự thay đổi, nhưng cô không vội nói gì. Gia Huy tiếp tục, vẻ mặt anh bỗng trở nên nhợt nhạt, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt điển trai của anh.

Gia Huy cắn chặt môi, cố gắng kìm nén sự nghẹn ngào trong cổ họng. Cả người anh run lên, nhưng lần này không phải vì sợ hãi mà là vì sự yếu đuối tận sâu trong tâm hồn.

"Cô có thể khinh thường tôi... có thể căm ghét tôi... nhưng cô không biết tôi đã sống như thế nào đâu."

Giọng anh khàn đặc, đau đớn đến mức khiến người ta bất giác lắng nghe.

"Tôi từng là đại thiếu gia, là người thừa kế một gia tộc giàu có... nhưng cô có biết không? Tôi chưa từng có một ngày nào thật sự hạnh phúc."

Cô hơi nheo mắt, lặng lẽ quan sát anh.

"Bố mẹ tôi chỉ biết đến tiền bạc và quyền lực. Họ chưa bao giờ dành cho tôi một chút quan tâm. Ngay từ nhỏ, tôi đã bị ném vào những ngôi trường đắt đỏ, bị ép học cách làm người thừa kế hoàn hảo... Nhưng điều duy nhất tôi muốn... chỉ là một cái ôm, một lời hỏi han từ họ."

Những lời nói ấy như lưỡi dao sắc bén đâm vào khoảng không tĩnh mịch.

"Tôi chơi bời, tôi gây chuyện... chỉ vì tôi muốn họ chú ý đến tôi. Tôi muốn họ ít nhất một lần nhìn tôi, dù chỉ là với ánh mắt tức giận cũng được. Nhưng rốt cuộc, họ vẫn chẳng thèm quan tâm."

Anh bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy lại tràn đầy cay đắng.

"Giờ thì họ bỏ rơi tôi rồi... để tôi lại một mình gánh chịu tất cả. 27 năm qua, tôi chưa từng có ai bên cạnh... và có lẽ đến bây giờ cũng vậy. Tôi chẳng có lấy một người bạn. Không ai thật lòng đối xử tốt với tôi. Cô có biết cảm giác cô độc đến mức nào không?"

Câu nói cuối cùng khẽ tan vào không gian.

Trúc Linh đứng yên lặng sau khi nghe hết lời tâm sự của Gia Huy. Ánh mắt cô thoáng chút trầm tư, như thể đang suy ngẫm về những điều anh vừa nói. Sự cô đơn, thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, khao khát được chú ý của cha mẹ - tất cả những lời đó dù có vẻ chân thành nhưng lại làm cô cảm thấy có gì đó không đúng.

Cô nhíu mày, trong đầu bất giác tính toán lại: "Anh nói... suốt 27 năm qua đã sống trong sự cô độc?"

Gia Huy vẫn còn cúi đầu, chưa nhận ra có điều gì bất ổn.

"Ừ, thì sao?"

"Bùi thiếu gia." Cô kéo dài giọng, ánh mắt ánh lên vẻ giễu cợt. "Trên căn cước công dân của anh... ghi rõ ràng anh mới chỉ có 23 tuổi."

Không khí im lặng một thoáng.

Gia Huy đông cứng. Đôi mắt mở lớn, chớp vài cái như thể vừa bị ai đó dội một gáo nước lạnh vào đầu.

"Chà... Thật thú vị." Trúc Linh mỉm cười, đôi môi đỏ khẽ cong lên: "Vậy tức là 27 năm trước, khi anh còn chưa kịp chui ra khỏi bụng mẹ, anh đã biết cô đơn là gì sao?"

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên im lặng đến đáng sợ.

Một giây... hai giây...

Gia Huy trợn mắt, hoàn toàn chết lặng. Cơ mặt anh hơi giật giật, trong đầu nhanh chóng chạy qua vô số lý do để chống chế. Nhưng lúc này, chính anh cũng không thể tin nổi mình lại có thể nói dối một cách ngu ngốc đến vậy.

Cô vừa thoáng có chút dao động khi nghe anh kể về tuổi thơ thiếu thốn tình cảm, nhưng ngay sau đó, con số "27 năm" mà anh lỡ miệng thốt ra đã kéo cô trở lại thực tại.

"Cái miệng của anh dẻo thật đấy, Bùi thiếu gia? Đến tuổi của mình mà cũng có thể bịa đặt được, vậy còn bao nhiêu lời vừa rồi là thật đây?"

Gia Huy cứng đờ người trong giây lát, dường như nhận ra mình đã nói hớ. Nhưng ngay lập tức, anh ngửa đầu bật cười một cách cay đắng không thèm diễn trò nữa.

"Thế quái nào cô lại quan tâm đến chi tiết nhỏ nhặt như vậy? Tôi chỉ là buột miệng nói lố một chút thôi mà!"

Nụ cười trên môi Trúc Linh không đổi, nhưng ánh mắt cô lại dần trở nên sắc lạnh hơn.

"Nói dối quá đà không phải là buột miệng, mà là thói quen."

Gia Huy nhún vai, thẳng thắn thừa nhận: "Ừ thì, tôi quen ba hoa rồi, nhưng ít nhất tôi cũng chưa bao giờ mang lòng dạ hẹp hòi nhỏ nhen như cô!"

Cô nheo mắt, ra hiệu cho anh tiếp tục.

"Cô nghĩ cô cao quý lắm sao? Tôi chỉ trêu chọc cô một chút, cô lại hủy hoại cả gia đình tôi."

"Chỉ trêu chọc... một chút?"

Anh nói, giọng đanh lại: "Bánh mì phải có pate, đàn ông phải có máu dê trong người. Thấy gái đẹp mà không trêu ghẹo thì đúng chỉ có bị liệt, tôi khỏe mạnh bình thường chẳng lẽ tôi lại để phí một cơ hội trời ban hay sao?"

Trúc Linh nhướn mày, nhưng không đáp lời. Cô đứng yên lặng, đôi mắt lạnh lùng quan sát anh. Gia Huy tiếp tục, giọng nói tràn đầy oán trách.

"Tôi thừa nhận tôi đã sai khi trêu chọc cô. Nhưng chỉ vì một lời nói bâng quơ, cô đã hủy hoại cả gia đình tôi. Cô có biết tôi đã mất tất cả những gì không? Bố mẹ tôi, công ty, danh tiếng... tất cả đều bị cô nghiền nát trong tay. Chưa dừng lại ở đó, cô còn sỉ nhục tôi, biến tôi thành trò cười trước mặt mọi người. Cô đúng là đồ đàn bà đê tiện, độc ác nhất mà tôi từng gặp!"

Lời nói của Gia Huy vang vọng trong căn phòng, nhưng trái ngược với sự giận dữ của anh, Trúc Linh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Cô không nói gì, chỉ khẽ vẫy tay.

Ngay lập tức, đám vệ sĩ đứng bên cạnh bước tới, trên tay cầm sẵn dụng cụ bịt miệng hình cầu.

Gia Huy nhận ra điều gì sắp xảy ra, lập tức lùi lại theo phản xạ, nhưng cổ tay anh vẫn bị dây xích giữ chặt.

Anh vừa giãy giụa vừa hét lên: "Cô bị điên à?! Cô có giỏi thì cứ giết tôi đi!"

Nhưng anh chưa kịp nói thêm câu nào, quả cầu da lạnh ngắt đã bị nhét mạnh vào miệng anh. Lưỡi anh vô thức chạm vào bề mặt kim loại bên trong, cảm nhận được vị mặn chát của chính máu mình. Lực siết chặt của dây da khiến quai hàm anh cứng đờ, không thể khép lại hay cử động linh hoạt.

"Ưm!!!"

Anh gầm gừ mấy tiếng ú ớ đầy bất lực, nhưng tất cả chỉ là những thanh âm nghẹn ngào vô nghĩa.

Trúc Linh chậm rãi cúi xuống, đôi mắt mang theo sự lạnh lùng vô tận.

"Từ bây giờ trở đi, ngoại trừ lúc ăn uống, anh sẽ luôn bị bịt miệng. Tôi không có thời gian để nghe những lời vô nghĩa của anh nữa."

Gia Huy trừng mắt nhìn cô, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Hơi thở anh dồn dập, nhưng dù có cố gắng thế nào, anh cũng không thể phát ra được dù chỉ một câu phản kháng.

Tiếng giày cao gót chạm nhẹ xuống nền đá cẩm thạch, vang vọng trong không gian tĩnh lặng của căn phòng. Trúc Linh ngồi xuống ghế, bắt chéo chân một cách thanh thoát, đôi mắt lạnh lùng lướt qua Bùi Gia Huy - người đang quỳ rạp dưới sàn, bị trói buộc như một con thú.

Tên vệ sĩ đứng bên cạnh cung kính đặt một tập tài liệu lên bàn kính, đẩy nó về phía cô.

"Thưa tiểu thư, hợp đồng đã được chuẩn bị đầy đủ."

Trúc Linh không vội mở ra ngay, mà đưa mắt nhìn xuống người đang thở dốc dưới chân mình. Một nụ cười nhàn nhạt lướt qua môi cô khi nhìn thấy ánh mắt anh rực lửa căm hận, nhưng hoàn toàn bất lực.

Cô cầm lấy tập hồ sơ, lật từng trang một cách chậm rãi, như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

"Bùi thiếu gia, đây là hợp đồng của anh." Giọng cô mềm mại nhưng lạnh lẽo. "Trên đó ghi đầy đủ những điều khoản mà anh buộc phải tuân theo."

Cô đặt tập giấy xuống bàn, xoay nó lại để đối diện với Gia Huy, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt giấy.

"Tất cả các mệnh lệnh đều là tuyệt đối. Không được phép cãi lại. Không được phép từ chối. Anh chỉ có thể phục tùng."

Gia Huy trừng mắt nhìn cô, hơi thở nặng nề qua kẽ răng vì cái dụng cụ bịt miệng chết tiệt. Anh phát ra những tiếng ú ớ đầy căm phẫn, nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc quỳ đó, mắt dán chặt vào xấp giấy trước mặt.

1. Bùi Gia Huy sẽ không còn bất kỳ quyền lợi nào, hoàn toàn trở thành tài sản thuộc sở hữu của Đình Trúc Linh.

2. Mọi hành động, lời nói của Bùi Gia Huy đều phải theo lệnh của chủ nhân.

3. Không được phép cãi lại, không được phép thể hiện thái độ chống đối.

4. Không được tự ý rời khỏi nơi ở do chủ nhân chỉ định.

5. Không được phép liên hệ với bất kỳ ai, trừ khi được chủ nhân cho phép.

6. Nếu vi phạm, hình phạt sẽ do chủ nhân toàn quyền quyết định.

Càng đọc, Gia Huy càng thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung vì phẫn nộ.

Anh gầm lên một tiếng nghẹn ứ, cơ thể căng chặt như muốn lao đến xé nát thứ giấy tờ chết tiệt này. Nhưng hai cánh tay vẫn bị trói chặt, miệng vẫn bị khóa bởi thứ dụng cụ đáng nguyền rủa kia. Đám vệ sĩ lập tức giữ chặt vai anh, không cho anh nhúc nhích.

Trúc Linh nhìn anh giãy giụa mà chỉ cười nhạt.

"Đọc kỹ chưa?"

Cô hỏi, giọng điệu đầy trịch thượng, dù biết anh không thể trả lời. Cô không đợi phản ứng, nhẹ nhàng lấy cây bút máy cao cấp trên bàn, mở ra một dòng cuối cùng trong bản hợp đồng, rồi đặt lên đó chữ ký mang tên anh, nét chữ sắc sảo mà anh không hề tự tay viết. Từng nét mực in xuống trang giấy, như một lời tuyên bố chắc nịch rằng cuộc đời anh từ giờ thuộc về cô.

Xong xuôi, Trúc Linh đẩy hợp đồng về phía vệ sĩ, lạnh lùng lên tiếng: "Bùi thiếu gia, bởi vì anh đã chọc giận tôi, tối nay anh không cần ăn tối nữa."

"Ưm...!!"

Anh cố gào lên, nhưng chỉ có âm thanh nghẹn ngào thoát ra từ miệng.

Cơn đói cồn cào từ trưa đến giờ đã hành hạ anh đến mức dạ dày quặn thắt từng cơn. Anh đã mệt lả đi vì bị trói buộc, vì phải quỳ trên nền đá lạnh suốt nhiều tiếng đồng hồ.

Mồ hôi túa ra, hơi thở anh dần trở nên gấp gáp.

Trúc Linh nhìn anh, ánh mắt thản nhiên như thể đang quan sát một con vật đang giãy giụa.

Cô nghiêng đầu, nhẹ nhàng nắm lấy sợi xích đang quấn quanh cổ anh, kéo mạnh một cái.

Anh bị siết chặt cổ, lập tức khuỵu xuống, gương mặt trắng bệch.

"Đói lắm sao?" Giọng cô như tiếng thì thầm đầy giễu cợt. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng buông dây xích ra: "Tự tìm cách mà chịu đựng đi."

Anh run rẩy, hai tay bị trói sau lưng không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng hớp lấy từng hơi thở trong tuyệt vọng.

Nói xong, cô quay lưng, không thèm để tâm đến Gia Huy đang run lên dưới sàn, bỏ mặc hắn chìm trong cơn đói và nỗi nhục nhã vô tận.

Cô chợt mỉm cười, giọng nói mang theo một chút ý vị trêu chọc: "Anh nói đàn ông phải có máu dê trong người, tôi đồng ý. Nhưng chỉ khi anh có đủ tư cách làm đàn ông."

Lời nói ra khiến Gia Huy bỗng cảm thấy rùng mình, sống lưng mình lạnh buốt dù căn phòng vẫn ấm áp dưới ánh đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top