Ngượng

-Của quý khách là 39 ngàn, quý khách dùng ở đây hay mang về ạ?-Chị nhân viên cửa hàng hỏi tôi.

-Cho em dùng ở đây

Tôi nhận hai phần cơm nắm đã được hâm nóng, một cái sốt cá ngừ mayo, cái còn lại là gà tiêu cay và chai nước suối.

Tôi đang ở trong một cửa hàng tiện lợi, đối diện khu đất mà chúng tôi sẽ đột nhập vào hôm nay.

Tôi đã từng đưa ra đề nghị với cả bọn là trực tiếp xin phép người ta vào trong nhưng Thư đã bác bỏ. Cô ấy nói mình thích làm cái gì đó đặc biệt vào dịp này. Thành ra Tú với tôi chung một phe, Thư và Bảo ở phe còn lại, biết vậy bọn tôi không mời Bảo vào nhóm. Một hồi thì...nhóm tôi đầu hàng. Nói thế nào nhỉ? Nếu Thư thích làm gì, tôi có lẽ sẽ chiều theo cô ấy, trong khá năng.

Tôi không nhớ hồi xưa chúng tôi thường làm mấy cái trò đột nhập kiểu này. Có phải xin vào cho lẹ không.

Mà tôi còn phải về trước 10 giờ nữa, vì lí do cá nhân. Giờ cũng gần 9 giờ, tôi còn hơn một tiếng nữa.

Từ đây, tôi có thể thấy được bíng dáng người bảo vệ. Thoạt nhìn, trông anh ta có vẻ thảnh thơi, ngồi trên chiếc ghế nhựa, tay cầm chai nước màu đo đỏ, sting thì phải. Tôi nghĩ mình có thể chạy thoát nếu như bị phát hiện.

Phuhaa

Tôi vừa thôi phần cơm nắm nóng hổi vừa cầm điện thoại lên, nhắn cho hai người họ.

Thư thì không thấy trả lời, Tú thì bảo 10 phút nữa. Thôi thì cứ xử lí xong mấy cục cơm nắm này đã.

Đúng 10 phút sau, Tí gọi tôi.

-Ra đó đi.-Tú nói từ đầu dây bên kia.

-Rồi rồi, qua liền đây.

Nói xong, tôi cúp máy. Rời khỏi cửa hàng, tôi đi qua chỗ Tú. Tôi có đi qua chỗ anh bảo vệ, coi kĩ thì chắc cũng đã ba mươi tuổi hoặc hơn. Tôi chỉ nhìn liếc qua nên chắc anh ấy không để ý tới tôi đâu.

Tôi có nhờ chú bảo vệ bên cửa hàng trông giùm xe tôi một tí. Lẽ ra tôi sẽ dựng xe bên lề, leo vào, leo ra, phóng xe đi luôn. Bảo sẽ làm nhiệm vụ canh xe, nhưng thằng đó lại rút ngay phút cuối mới đau chứ, cũng không trách nó được.

-Bên này.

Khi tôi vừa đi bộ tới ngã tư, hai người, một nam một nữ ở bên trái vẫy tôi. Không ai khác, đó là Thư và Tú.

-Trời, sao bà lại mặc đồ như này?

Tôi xoa thái dương của mình, cảm giác chán chê thật sự, trước mặt tôi là Thư, người đang mặc áo thể dục của trường.

-Tớ nghĩ như thế này sẽ ít bị để ý hơn, con gái ban đêm mà mặc đồ kì lạ rất dễ gặp kẻ xấu. Tú nói thế.

Tôi chỉ nghe rõ mỗi câu cuối "Tú nói thế". Tức khắc, một khuôn mặt không đẹp đẽ gì  của tôi hướng ánh mắt về Tú, lông mày tôi giật giật. Thấy thế, Tú chỉ nhún vai.

-Tao có bảo Mít Ướt đừng mặc đồ kì lạ, ai biết cô ấy sẽ mặc cái này.

Cậu ấy nói thế, nhưng mắt cậu ấy vẫn không nhìn thẳng vào tôi mà nhìn vào khoản không vô định. Pha này tôi chịu rồi, mặc như thế bị thấy là phát hiện chắc. Cách duy nhất là phải thật cẩn trọng để không bị lộ thôi.

-Vậy giờ bắt đầu thôi?

Tôi không muốn cái cảm giác khó xử này kéo dài. Làm nhanh rồi về nào.

-Giờ...Thư, lên đi.

Tôi chồng hai bàn tay mình lên nhau, ý bảo cô ấy lấy tay tôi làm điểm tựa để báo tay vào vách tường. Tường cao hai mét nên cô ấy không hề với tới được. Ngược lại thì tôi có thể tự leo qua được, tôi khoẻ mà.

Trái ngược với suy nghĩ của tôi, cô ấy trưng ra bộ mặt khó hiểu. Tôi lại phải giải thích lại cho cô ấy, Tú cũng giúp tôi một phần. Chắc cô ấy lại hiểu sai ý của bọn tôi rồi.

Cả hai bọn tôi đếm lớn:

-Yotaa. Lên!

Thư nhẹ cân nên không khó khăn gì, cô ấy đã bám vào thành tường. Tôi dồn một lực mạnh vào lòng bàn tay để đẩy chân cô ấy lên. Rồi! Một người qua. Còn tôi.

-Cố gắng nhé.-Tôi động viên Tú. Quả thật thì kế hoạch này thành công hay không phụ thuộc nhiều vào khả năng câu giờ của Tú.

-Chú cứ để anh.

Tú nói với giọng đầy tự tin. Tôi cũng tin tưởng cậu ấy. Dẫu sao thì cậu ấy là một người đáng tin, trong hầu hết mọi việc. Lí do của cậu ta là đưa ra lí luận chính xác và hành động hợp lí để mang lại kết quả thuận lợi nhất. Cái tính này của Tú có từ hồi tiểu học rồi.

"Hội trưởng hội học sinh đây sao, phạm tội mà phấn khích dữ." May là có việc khác chúng tôi cần làm, nếu không chắc tôi nói câu đó thành lời mất.

Nói rồi tôi và Tú cụng tay nhau. Sau đó, cậu ấy rời xa khỏi chỗ bọn tôi để làm nhiệm vụ của mình. Câu giờ!

Thấy Thư đã trèo hết người sang bên kia bức tường, tôi lấy đà. Tôi lùi lại ba bước, chân trái của tôi đặt ra đằng sau người, hít một hơi, tôi chạy nhanh tới bờ tường.

Haaa!

Tay tôi bám chặt vào bức tường, một chân đạp vào khe nứt trên tường để nâng cơ thể tôi lên, chân còn lại móc vào thành tường. Tôi nâng người mình lên bằng hai tay vào trèo qua tường. Tôi hít đất nhiều nên mấy việc này chỉ là muỗi.

Tôi lấy ra cái xẻng cầm tay nhỏ dài gần 40 centimet từ trong túi mà tôi mang theo. Tôi đưa cho Thư chiếc đèn pin cầm đèn pin.

Nhờ có ánh sáng của đèn pin mà cũng tôi di chuyển khá dễ dàng. Cái chỗ đó chỉ ở đâu đó quanh đây thôi, may đâu ra Thư nhớ chỗ mà chúng tôi đã từng chôn chiếc hộp một cách gần như chính xác.

Đang đi, Thư bỗng hỏi tôi.

-Hoài niệm thật nhỉ, hồi xưa cậu toàn bảo vệ tớ thôi. Lần này đứng trước Khang thế này tớ thấy kì kì.

Nghe vậy, tôi cảm thấy có chút xấu hổ. Hồi xưa lúc tôi 'anh hùng' thế sao? Đấy là trong suy nghĩ của Thư còn tôi thì thấy hồi xưa tôi như kẻ ngốc.

-Hồi xưa mình cứ như kẻ ngốc ấy-Tôi cười khổ.

-Không! Khang không hề ngốc, Khang là anh hùng của mình mà.

Chết mẹ rồi, nghe mấy câu ngập mùi lãng mạn này thì tôi sẽ đột quỵ trước khi tới nơi mất. Cái gì chứ cái này thì tôi không hề đỡ được, chỉ biết im lặng chịu đòn thôi. Mà cái đấy từ chính miệng Thư nói ra còn gây chí mạng nữa, ai chịu nổi!

Nếu Bảo nó mà ở đây thì chắc nó nhảy dựng lên quá.

Mình là "anh hùng của Thư" nhỉ? nghe ngầu phết.

-Ngay chỗ này nè. Cậu đào nó lên thử đi.

Người kéo tôi khỏi chín tầng mây là Thư, cô ấy đã tìm được chỗ chôn chiếc hộp, đó là bên dưới bên dưới phần đất của gốc một cái cây sanh. Giờ tôi chỉ cần đào đống đất chỗ này lên là xong.

Một, hai, ba, bốn

Tôi vẫn chưa cảm thấy gì. Có lẽ là nhầm chăng? Cũng lâu rồi mà, ai cũng sẽ có nhầm lẫn thôi, kể cả Thư cũng không ngoại lệ.

Mặt Thư trong vẫn rất quyết tâm. Thế là tôi lại tiếp tục đào.

Năm, sáu

Vẫn chưa có gì.

Bảy

Keng!

Xẻng đã đập vào thứ gì đó rất cứng. Tôi và Thư nhìn nhau, cô ấy mỉm cười rất tươi. Lúc này, tôi bất ngờ còn nhiều hơn cả hồi hộp.

Không ngờ dược Thư là chính xác.

Tôi lấy chiếc hộp lên từ trong đất, nó chỉ to bằng một hộp bánh quy nên việc lấy nó ra khỏi đất không có gì khó khăn. Mặt ngoài của hộp đã bị gỉ sét hết rồi, một lớp màu vàng nâu bao phủ cái hộp thay cho màu xám trước đây của nó. Song, đồ bên trong có vẻ vẫn chưa bị hư hại gì đáng kể.

Tôi đứng lên, định cùng Thư quay về thì "Agghh", tôi mất thăng bằng và bị ngã. Cái hộp và xẻng rơi đập vào cục đá lớn gần đó. Tiếng động phát ra rất ồn, chắc xa cả trăm mét cũng nghe được đó chứ.

-Nhanh rời khỏi đây thôi.

Thư nghe vậy cũng gật đầu. Tôi hối hã chạy đến bờ tường. Tôi dùng sức đẩy Thư lên mặt tường, tôi cũng trèo lên.

-Mấy đứa kia làm gì thế?!

Một anh bảo vệ mặc đồ xanh lục tiến tới chỗ bọn tôi. Thôi chết, Thư còn cầm cái xẻng, nếu bị thấy thì chắc chắn sẽ bị tra hỏi. Tôi nhìn sang Thư, cô ấy vẫn đang lúng túng không biết nên chạy hay không. Xe tôi đặt ở chỗ kia mất rồi, chạy thì rất khó quay lại.

Trong đầu tôi vừa loé lên một ý tưởng. Tôi tiến sát lại Thư, kéo sát cô ấy vô tường. Tôi mặt đối mặt với Thư, chỉ cách khoảng một gang tay.

Cô ấy cũng im lặng, tránh ánh mắt của mình đi hướng khác.

"Chết! Thế này gần quá rồi. Mà cô ấy thơm quá...tôi đang nghĩ cái gì thế này!"

Tôi vô tình tiến sát mặt lại cô ấy, gần hơn, gần hơn. Trán tôi chạm vào trán Thư làm cô ấy đỏ mặt.

-Cố gắng lên, một chút nữa thôi.

Tôi thì thầm với Thư như vậy. Cô ấy khẽ gật đầu, mặc đỏ như gấc. Thật ra mặt tôi lúc này cũng đỏ không khác gì cô ấy cả, do mặt tôi ngược sáng nên Thư không thấy thôi.

Tôi liếc nhìn tên bảo vệ, anh ta dừng lại rồi, chắc thấy không có gì bất thường nên chuẩn bị quay đi. Thư đã giấu cây xẻng sau lưng nên nên bảo vệ không để ý. Nhanh nhanh dùm cái, tôi chịu hết nổi rồi.

Hai chúng tôi trông cứ như tình nhân vậy, mặc dù chỉ là diễn. Thậm chí môi tôi sắp chạm môi Thư tới nơi. Nhìn gần vậy thấy Thư cũng dễ thương phết. Không, dù có nhìn ở góc độ nào thì cô ấy cũng xinh cả. Bảo sao là người nổi tiếng trong trường.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy nhắm tịt mắt lại. Tôi và cô ấy trong bầu không khí này khó xử thật sự.

Có lẽ cảm thấy mình như tên kì đà cản mũi, tên bảo vệ đã quay đi, bỏ lại hai người mà anh ấy nghĩ đang hú hí với nhau lại đằng sau lưng.

Khi anh ấy đã đi xa, tôi liền lùi người ra xa khỏi Thư. Tôi ngồi bịch xuống đất như thể mất hết sức lực.

-Tên Tú kia chết quách đi cho rồi. Vậy mà bảo cứ tin ở nó chứ. Mẹ kiếp!

Tôi rủa Tú không chút thương tiếc. Ban nãy còn mạnh miệng lắm mà lại để bảo vệ phát giác. Đúng là không thể tin tưởng tên này được, dù là bạn lâu năm đi chăng nữa.

Sau khi anh bảo vệ đi mất, Tú mới từ từ thò đàu ra từ ngã tư, cậu ấy ngó nghiêng xung quanh. Xong, cậu ấy tiến lại phía tôi.

Tú vẫn chưa hiểu chuyện gì, thấy mặt Thư hơi đỏ, tôi thì ngồi bệt xuống đất trông rất mệt mỏi, cậu ấy hỏi tôi:

-Ổn chứ?

-Ổn cái mả cha mày, bọn tao cứ tưởng là mày lo được. Làm cả bọn xém bị lộ.

Tôi trợn tròn mắt lên. Tại cậu ấy mà tôi mới ra nông nỗi này đấy.

-Còn Thư, ổn không?-Tú quay sang hỏi tình hình của Thư.

-Không.

Đáp lại Tú là một câu trả lời lạnh lùng, cộc lốc của Thư. Đúng thật là chả ai ổn cả, ngoại trừ Tú.

Khoản thời gian chuẩn bị thay ca là thời gian mà người ta dễ phân tâm nhất, giống như cuối mỗi tiết học vậy.

Tôi đưa cái hộp kim loại màu vàng nâu cho Tú. Trước đó cậu ấy đã đề nghị giữ nó.

Sau đó, cả bọn đi về, hẹn sẽ mở hộp vào giờ ăn trưa ngày mai, giờ cũng khuya rồi. Tôi nhìn vào điện thoại, màn hình hiển thị "9:23".

Tôi quay lại cửa hàng tiện lợi-nơi mà tôi đã nhờ giữ giùm chiếc Cup của mình. Tú nó bảo nó gửi xe ở hướng ngược lại nên chúng tôi tạm biệt nhau luôn, còn Thư thì...

"Sao cô ấy cứ đi theo mình nhỉ?"

Thấy tôi cứ trưng ra vẻ mặt khó hiểu, Thư mới ngập ngừng nói:

-Khang chở tớ về nhé?

-Vậy xe cậu đâu?-Tôi băng khoăn.

-Tài xế riêng chở tớ đến đây. Thành ra tớ cũng không đem điện thoại.

Câu trả lời của cô ấy làm tôi há hốc mồm. Cổ không sợ gia đình mình lo lắng sao? Con gái đi đêm một mình rất nguy hiểm.

Tôi có nhớ mang máng về mẹ cô ấy. Một người phụ nữ kì lạ nên cũng chịu rồi, ba cô ấy thì tôi không rõ.

Tôi đành phải chở cô ấy về, mà vậy cũng vui. Đang định kêu Thư lên xe thì anh bảo vệ ban nãy, như nhận ra bọn tôi. Anh la lớn từ phía bên kia đường.

-Chúc hai người vui vẻ? Nhớ phòng ngừa cẩn thận nhé!

Thế là suốt quãng đường về, tôi với cô ấy không nói câu nào. Có vài lần tôi định mở miệng bắt chuyện với cô ấy nhưng từ ngữ trong đầu bay đi đâu hết cả. Tại tên bảo vệ chết tiệt kia hết. Hơn 20 phút, tôi đã tới khu nhà của Thư.

Cô ấy cởi nón bảo hiểm rồi leo xuống xe. Tôi tưởng bầu không khí kì lạ không nói nên lời cứ tiếp tục. Song, Thư nói một câu:

-Hôm nay tớ vui lắm, mai gặp lại.

Thư cười nhẹ rồi vẫy tay với tôi, tôi cũng tạm biệt lại cô ấy.

Người con gái này, vì muốn mọi người vui vẻ mà đã phải cố gắng đến vậy, điều đó làm tôi có chút rung động.

——

-Em không muốn nghe giải thích, hú hí tới đêm khuya mới về thì ở ngoài đi!

-Không, anh chỉ đi gặp mấy người bạn cũ thôi.

...

-Mở cửa đi!

...

Tôi lấy tay đập mạnh vào cánh cửa, miệng cầu xin sự khoan dung từ em gái mình. Thế nhưng, mặc cho tôi có la hét cỡ nào, phía bên kia chẳng có hồi âm.

Chả là tôi chở Thư về nhà, xong tôi quay lại nhà mình. Nhìn màn hình thấy bây giờ đã là gần 10 rưỡi, tôi đổ mồ hôi. Tôi từ từ tiến lại gần cánh cửa, tra chìa khoá vào nhưng...

Cạch cạch cạch

Dù tôi có kéo thế nào thì cái cửa nó cũng không mở ra, dù tôi đã mở khoá nó, chắc chắn ai đó đã chặn cửa từ bên trong. Không ai khác, đó đích thị là Chi.

Lúc đó, tôi đã hiểu sổ phận của mình đêm nay. Có em gái đúng là mệt mỏi thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top