Một ngày ở trung tâm thương mại
Lẽ ra tôi đã đi chợ sau khi ăn sáng xong.
Thế nhưng, con Chi lại kéo tôi quay trở lại vào nhà.
Đại loại là nó bảo trời hẳn trưa hãy đi. Tôi kêu trưa nắng với chợ hết đồ tươi ngon. Nó lại bảo là đi siêu thị. Tôi hỏi làm gì cho tốn tiền và xa thì nó lại im re.
Tôi đã hiểu ra lí do khi Chi nó bảo thế này: "Nếu trưa mình đi thì tiện ăn trưa ở đâu đó luôn nhỉ?" với vẻ mặt tươi tắn. Nó quên rằng nó mới làm tôi tức lên ban nãy sao? Thôi kệ, mà hôm nay là thứ bảy, tôi cũng ngại khi phải nấu đồ ăn lắm. Ngày nghỉ thì phải làm sao cho giống chứ, không trọn vẹn cũng được.
Làm đống bài tập cuối tuần và xem phim đến khoản độ 11 giờ, tôi thay đồ để chuẩn đi ăn trưa.
Áo phông đen với dòng chữ trắng "SUSHI" viết in hoa, quần jean dài và đôi giày tôi dùng chạy bộ ban sáng. Tôi thấy vậy là ổn. Lâu rồi mới đi ra ngoài chung với em tôi, không được ăn mặc lôi thôi. Tôi không muốn mọi ngừoi nghĩ là tôi không biết trau chuốt bản thân. Mặc dù tôi chỉ ở mức trung bình khá trong việc phối đồ.
Ban đầu, tôi định mặc quần short ngắn nhưng nghĩ việc bị gió điều hoà lạnh phà phà dưới chân rất khó chịu. Tôi còn có một đôi sneaker mới, nhưng tôi không nỡ lấy ra xài. Cả vài tháng tiền làm thêm của tôi đấy. Cái đôi giày chạy của tôi cũng hợp với bộ đồ nên tôi xài tạm.
Tôi đứng dưới lâu gọi Chi:
-Nhanh lên, không anh bỏ giờ.
-Em xuống liền đây!
Chi nói trong khi chạy bịch bịch trên lầu, hình như có cả tiếng ngã nữa. Không biết nó làm gì ở trển mà lâu dữ.
Chi xuống lầu, mặt em ấy có vẻ hơi ngại ngùng, có chút đỏ.
Chi mặc một chiếc áo thun dài tay có xọc trắng đen xem kẽ theo chiều ngang. Kết hợp với đó là cái váy yếm màu trắng, không hoa văn hay hoạ tiết và đôi giày sneaker đen xám. Một set đồ không bị gò bó khi đi mua sắm. Có vẻ gu thẩm mĩ của Chi hơn tôi rồi.
-Em mặc vậy ổn không?-Chi hỏi tôi xem rồi nhận xét.
Tôi chỉ "Ừa" một cái rồi dắt chiếc Cup 2018 của mình ra ngoài cửa. Hình như Chi mới phồng má thì phải.
Siêu thị hướng Đông Bắc, gần với trường Chi. Tiện thể nói luôn, trường tôi-Thpt N nằm ở đằng Đông, Quận 1. Từ đấy tới sông Sài Gòn hai ba phút đi xe. Chỗ tôi vừa ngắm dòng sông trôi vừa thưởng thức món bánh tráng nướng đường phố với Thư cũng gần đấy. Cảm giác lúc đó thật thanh bình.
-Anh hai, lái cẩn thận vào!
-A...ừ. Xin lỗi.
Trong đầu tôi cứ vẫn vơ mấy cái suy nghĩ như thế cho tới lúc bọn tôi tới siêu thị.
Thật sự thì bây giờ, nơi đây giống trung tâm mua sắm hơn. Lần cuối tôi tới đây là gần một năm trước, lúc đó chỗ này chỉ đơn thuần là một siêu thị, có thêm vài nhà hàng ở tầng hai.
Giờ đây, nó đã được xây thêm vài tầng, tầng một vẫn như cũ, vẫn bán thực phẩm và nhu yếu phẩm, có vài tiệm sách và dồ trưng bày mới. Tầng hai thì có thêm rất nhiều quán cafe, nhà hàng nội-ngoại các kiểu.
Họ mới xây hai tầng nữa, tầng ba là các shop thời trang nam nữ xuất nhập khẩu. Rất nhiều thương hiệu áo quần nổi tiếng trên tầng này. Tí nữa bọn tôi sẽ lượn vài vòng ở đây, kiếm nơi hợp lí để thưởng thức buổi trưa cuối tuần.
Tầng cuối cùng...là khu dành cho trẻ em. Nói vậy thôi chứ đó chỉ là một mảng nhỏ. Nguyên khu trung tâm và bên phải tầng một là hoạt loạt các máy trò chơi điện tử. Cái cuốn hút nhất là trò VR (thực tế ảo) và Escape Room(Trốn thoát khỏi phòng). Tôi không biết tên gọi thuần Việt của mấy trò này nên tôi chỉ nhớ mỗi từ Tiếng Anh. Ngoài ra, ở đây còn có rạp phim. Tôi sẽ đi xem nếu có dịp.
Lí do tôi biết chi tiết như vậy vì nãy giờ Chi với tôi đang đi hết cái trung tâm này. Nó bảo chưa đói nên muốn đi lòng vòng, tôi cũng chiều theo. Cũng mới chỉ hơn 11 giờ, cứ thư thả thôi.
-Anh ơi, mình chơi cái này nha. -Chi chỉ tay vào trò Disco Dance.
Trò này yêu cầu người chơi phải nhảy theo nhạc trên một bệ đứng. Không phải nhảy tuỳ thích. Trên màn hình có hiện các ô màu, người chơi phải nhảy tương ứng ở dưới chân cộng thêm việc phải canh chuẩn thời gian mới ó điểm. Một trò chơi thiên về khả năng phản xạ.
-Vì đang mặc váy yếm, dừng nhảy quá đà là được.
Thật sự thì tôi không muốn bị mấy gã đi qua nhìn ngó tí nào, cũng không muốn phải ra tay khi phải đối đầu với hành vi quá khích. Giờ ra ngoài luôn phải đề phòng. Trông tôi cứ như bảo vệ của em ấy ý nhỉ?
Chi bước lên trên sàn nhảy cỡ 1,5x1m, chạm chạm lên mấy cái ô màu dưới chân vài lần. Em ấy đang chọn bài. Tôi bảo Chi chọn mấy bài dễ dễ thôi, nó cũng miễn cưỡng chấp nhận.
Em ấy chọn bài "Renai Circulation" của một ca sĩ người Nhật, nếu tôi nhớ không lầm. Tôi có một anh hàng xóm, tôi thấy mặc ảnh vài lần, chắc là sinh viên, ổng thường xuyên bật bài này, mà còn to nữa chứ. Thành ra tôi cũng nhớ sơ sơ được phần điệp khúc.
Một giọng nữ máy móc vang lên.
"Three, Two, One. Let's Start!"
Bài nhạc bắt đầu, những mũi tên từ từ chạy xuống. Khi chúng vừa chạm vạch mức thì giậm nhẹ vào ô kí hiệu dưới chân tương ứng. Nghe có vẻ đơn giản nhưng thực ra rất khó để canh thời gian một cách chuẩn xác.
"Trái trên, trái dưới, phải trên, phải dưới, giữ giữa."
"Phải trên, giữ trái dưới, trái trên, giữ giữa."
"Trái dưới, trái dưới, phải dưới, giữa, giữ trái phải trên."
Chi chọn cấp độ dễ nên nhịp điệu của bài nhạc chậm(tầm 60 nhịp/phút).
Sau một lúc, Chi kết thúc màn trình diễn của mình, được điểm A. Một phần vì em ấy chưa quen và cái nhịp 'giữ trái phải' yêu cầu phải dang rộng hai chân, trong khi Chi mặc váy nên khó mà thực hiện chuẩn xác. Dù sao phần trình diễn cũng không tệ, còn có cả vài người đến gần xem nữa cơ. Mong cho không có những hành vi quá lố.
-Được không anh?-Chi háo hứ hỏi tôi.
-Cũng tạm.
Cộc lốc. Thú thật thì nãy giờ tôi nhầm lời bài hát và nhịp chân trên bảng điện tử hơn là xem Chi nhảy thế nào.
-Rồi! Chi đã nhảy rồi, vậy anh hai cũng nhảy đi. Hehe.
Tôi không nói gì, chỉ lườm nó, tôi không ham mấy cái trò con nít này đâu. Chi sử dụng bí kĩ của riêng mình, nhõng nhẽo và trưng ra đôi mắt như sắp khóc trước mặt tôi. Cái trò này hiệu quả cao thật, tôi đành miễn cưỡng bước lên sàn nhảy.
-Chủ một bài thô...! Aaa!
"Three, Two, One. Let's Start!"
Cái gì thế này, tôi còn chưa chọn bài cơ mà. Chẳng nhẽ tôi lỡ dậm nhầm ô sao?
Tôi nhìn lên bảng điện tử-Một màn hình màu đỏ là màu chủ đạo. Ừm... 'How you like that" của 'Blackpink'? Tôi biết đây là nhóm nhạc nữ KPOP nổi tiếng. Đồng thời nghe tên bài hát cũng thấy quen quen. Tuy nhiên, thứ tôi quan tâm nhát là một đống màu đó đang chớp nháy trước mặt, trên góc trái màn hình ghi là Impossible, tức là 'vô đối' á? Tôi cũng chả rõ nghĩa của nó nữa nhưng trông có vẻ khó nhằn.
-Anh hai cố lên, nếu anh được B bài này, em sẽ làm hết việc nhà một, à không, hai tuần luôn. Tất cả!
Mắt tôi tự nhiên loé lên tia lửa, không biết phải do tôi tưởng tượng hay không.
-Thích thì chiều, đừng thất hứa đấy nhé.
Tôi nóng máu rồi đấy. Lâu rồi mới có dịp xả đống năng lượng dư thừa tích tụ, ban sáng chạy chả thấm gì cả.
"Fighting, Challenger!"
Cái máy nó mới cổ vũ tôi ư? Mà thôi kệ, cứ quẩy hết sức nào!
"Phải trên trái dưới, giữa, giữ giữa, trái trên, phải trên, giữ trái phải trên, trái dưới, giữa."
Cứ thế, không biets tự lúc nào tôi đã bị cuốn theo nhạc. Tôi căng mắt lướt dọc theo những hàng chục cái mũi tên liên tục trôi xuống vạch mức. Gần như đồng thời, tôi dậm chân sao cho đúng. Một, hai, một...Hhh...Hâ.
Cái trò này mệt hơn tôi tưởng. Nhưng chân tôi và mắt tôi vẫn di chuyển không ngừng, không hề có một sai lầm nào.
"Phải trên, giữ phải trên, phải dưới, giữa, giữa, trái trên, giữ giữa, giữ trái trên phải dưới"
-How you like that!
Tôi vô thức hát thành tiếng khi bài hát kết thúc. Mong đừng ai nghe thấy.
"Your Rank Is S. You Are The Best Player!"
Cái máy nó nói vậy, sau đó tôi thấy tên tôi(A2 Khang) trên cùng bảng xếp hạng.
-Hoan hô!
-Hay quá, bạn này là dân chuyên hay sao? Có khi còn hơn ấy chứ!
-Giỏi thật.
Những lời hò reo làm tôi bừng tỉnh. Tôi quay người lại, sau lưng tôi là đám đông với gần hai mươi người đang vỗ tay chúc mừng. Có người còn quay video nữa cơ.
Tôi ngượng đỏ mặt, trưng ra bộ mặt ngáo ngơ của mình. Vẫn chưa định hình lại suy nghĩ, tôi kéo mạnh Chi và chạy nhanh ra khỏi đám đông.
Từ đó bắt đầu xuất hiện tin đồn một cao thủ nhảy đã phá đáo bài hát khó nhất. Và, tin đồn này ở đây vẫn không nguôi sau một thời gian dài.
Vừa đi, Chi vừa ngưỡng mộ:
-Anh hai xịn thật, lúc anh hai nhảu có rất nhiều người tới xem luôn. Một màn trình diễn suất sắc. Agh, vậy là em phải làm việc nhà.
-Nhớ giữ lời đấy!-Tôi chả biết nói gì hơn lúc này.
-Em cứ nghĩ anh được tầm C là hết đát. Bài đó là bài khó nhất luôn đó. Vậy mà anh lại nhảy được S. Tuyệt thật! Anh hai có bí quyết gì không?
Tôi cứ như đang được phỏng vấn ấy. Tôi làm được như vậy hiển nhiên không phải do may mắn. Hồi trước, tôi đã tâp luyện cơ thể đến mức tối đa.
Bình thường, người ta sẽ mất một khoản thời gian để xử lí thông tin ở não bộ rồi truyền dữ liệu đến các chi. Càng nhiều thông tin, ta sẽ dễ bị lú lẫn. Trường hợp đó là lúc cơ thể không theo kịp não bộ. Tôi đã tăng khả năng xử lí và phản ứng của mình gần như ngay lập tức. Siêng năng tập luyênn thì sẽ được thôi. Nói chung la phải có quyết tâm.
Bọn tôi cứ thế tới nhà hàng ở tầng ba.
Nhà hàng chúng tôi vào là một nhà hàng kiểu Ý. Thực đơn ở đây chủ yếu cũng của đồ Ý nốt.
Tôi gọi một phần Frittata vừa và nước ngọt. Chi thì Spaghetti hay mì Ý-Món phổ biến nhất và nuóc ngọt giống tôi.
Hơn mười lăm phút, đồ ăn và nước được phục vụ đem ra.
-Phục vụ ai cũng đẹp trai hơn anh hết nhỉ?
"Mày chán sống à." Tôi nghĩ vậy nhưng không nói ra.
Quá thật ở trong đây, phục vụ mặc đồ theo tông đen-trắng rất lịch sự. Chẳng lẽ em tôi nó tới tuổi đó rồi sao? Càng nghĩ tôi càng cảm tháy chán nản. Cứ như là em tôi sẽ tạo nên một đống rắc rối nên không có ai quản lí. Mà nó cũng thường ở nhà một mình nên chắc không sao đâu. Tôi lo xa quá rồi chăng?
Món Frittata của có đường kính hơn bằng một gang tay. Bánh có màu vàng nhạt, bên trên có nấm rơm, đậu hà lan và thịt lợn xông khói. Một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng khỏi phải bàn, mùi cũng rất được. Chẳng mấy chốc tôi đã ăn xong phần của mình.
Bữa trưa của Chi thì không đặc sắc như tôi. Những sợi mì dài được phủ một lớp sốt bò hầm cà chua bên trên, thêm một chút phô mai được rắt lên, còn có thêm
một cọng ngò trang trí.
Ăn xong buổi trưa, bọn tôi còn gọi thêm bánh tiramisu vị cà phê nguyên bản. Nó phải gọi là đỉnh của đỉnh! Có lẽ tôi sẽ tự học làm món này trong tương lai cũng nên.
Xong xuôi, chúng tôi xuống siêu thị ở tầng một. Đi để cho đồ ăn tiêu quả là hợp lí.
Đồ ở siêu thị thường đắt hơn ở ngoài một tí. Tôi hiếm khi đi siêu thị, đơn giản vị nó xa. Thay voà đó, tôi thường xuyên mua đồ ơ của hàng tiện ích gần nhà hoặc ra chợ vì chúng rẻ hơn mà vẫn đam rbaor độ tươi ngon.
Tôi thanh toán sau khi bọn tôi mua đủ đồ cần thiết, cái nào mà hơi đắt thì tôi sẽ ra cửa hàng tiện ích mua thêm sau. Ưu điểm ở đây là độ đa dạng hơn hẳn những nơi khác, gần như đồ gì cũng có.
Hơn bốn giờ chiều, sau khi ghé qua cửa hàng tiện ích, bọn tôi đã về đên nhà. Hôm nay đi ăn chơi là chủ yếu. Tốn gần cả triệu bạc. Tôi cũng sắp cạn túi tới nơi. Tư flucs chuyển qua đây, tôi chưa kiếm được việc làm bán thời gian nào, tiền tôi xài cũng là tiền tiết kiệm, cũng không còn nhiều. Ba mẹ có chu cấp cho bọn tôi một phần nhưng họ muốn bọn tôi tự kiếm tiền, đỡ trông ngóng vào người khác.
Ngày cuối tuần của tôi kết thúc như thế, nói chung cũng ok. Chi vui là được. Lâu rồi tôi với Chi mới có dịp đi chơi như thế này nên hôm nay quả thật rất ý nghĩa, và cũng hơi phiền phức theo một khía cạnh nào đó.
Giờ, phải chuẩn bị cho tối mai thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top