Khoảnh khắc xấu hổ của tôi bị ghi lại

Và hiện tại là 11h30, tôi đang định đi xuống căn tin ăn cơm thì bị Bảo cản lại. Chắc là hỏi chuyện hôm qua rồi.

-Tao cho mày tự khai. -Bảo nói, ngẩn đầu nhìn lên trần nhà, chắc đang sôi máu đây mà.

Có vẻ như có một vài tin đồn về vụ hôm qua. Thôi cũng lờ mờ nhận ra có cái gì đó khác khác so với mọi ngày. Chán!

-Tao chịu, tao chả biết gì cả.

Trả lời vậy là chắc ăn nhất rồi.

-Chắc không?

Đừng nghi ngờ tôi như thế chứ. Thú thật là hôm qua chỉ có 'một chút' nước mắt, chút ồn ào...và có lẽ một tí máu thôi.

-Chắc.

Có vẻ lời nói của tôi không mấy uy tín nhỉ?

Tóm tắt sơ sơ lại chuyện hôm qua:

Tôi bị ăn một cú đấm vào mặt, chi tiết hơn là vào mép miệng. Kết quả là hôm qua chỗ đó chảy máu, nó chưa lành hẳn nên hôm nay rìa môi tôi vẫn còn màu tím bầm.

Lúc đó tôi cũng không hiểu sao Tú lại đánh tôi nữa.

Nó nói thế này:

-Mày đi mà không nói một tiếng, giờ gặp lại thì như không có chuyện gì. Tao không thể hiểu mày được.

Lúc này tôi mới hiểu ra lý do sao thằng Tú nó đánh tôi: Vì tôi đã chuyển đi mà không có lấy một lời chào tạm biệt. Lúc đó tôi cũng có chút cảm giác tội lỗi nhưng vì không nghĩ sẽ gặp lại họ nên cảm giác đó biến mất khỏi đầu tôi rất nhanh.

Tôi của lúc đó nghĩ "sao cũng được" rồi mặc kệ mọi thứ. Một phần là vì căng thẳng chuyện gia đình, còn lại là sợ bị mọi người ghét khi tôi nói lời tạm biệt.

Đó là suy nghĩ của tôi hồi đó. Nhưng, khi ba mẹ tôi chịu về chung một nhà, tôi đã nghĩ "nếu họ thay đổi được, sao mình lại không?". Đó cũng là lúc tôi bỏ lại cái quá khứ học đường đen tối của mình để tiến lên. Quyết tâm thay đổi bản thân.

Sau đó tôi gặp Thư và Tú. Không những họ không ghét bỏ tôi mà còn rất chi là xúc động khi gặp lại tôi. Tôi có cảm giác như được tha thứ vậy.

Nói đến chuyện xúc động thì hôm qua Tú có vẻ 'xúc động' hơi quá, đến nỗi đánh cả tôi luôn mà.

Mà thật không ngờ, những người bạn của mình bây giờ một người là Hội trưởng học sinh, người là hotgirl trong trường.

Còn tôi, một thằng ất ơ mới vào nhập học chưa được một tuần. Thế nhưng đã gây ra biết bao nhiêu chuyện động trời. Haiz.

Ngoài những chuyện như hỏi thăm, cảm thấy thế nào hay đại loại thế, còn một chuyện quan trọng hôm qua mà tôi quên béng mất. Là về những 'mảnh giấy kí ức'.

Tú bảo là chỗ mà bọn tôi từng chôn chiếc hộp chứa những mong muốn của mọi người đã được đánh dấu bởi cậu ấy. Tôi không biết là bằng cách nào nhưng cậu ấy bảo ngày 21/10 năm nay là tròn 7 năm, đã tới ngày đào nó lên lại.

Duy nhất một vấn đề là chỗ đó sắp được xây  thành một hồ bơi, dự kiến đầu năm sau sẽ bắt đầu đi vào xây dựng. Hiện giờ, có tường chắn xunh quanh nên rất khó để vào ra mà không gây chú ý. Nhưng nếu muốn tới chỗ chiếc hộp thì không có cách nào khác.

Thế nên thứ sáu tuần này, bọn tôi sẽ họp sơ bộ để đưa ra kế hoạch cụ thể. Nghe cứ y như chiến lược quân sự ấy ý nhỉ?

Mà, được gặp lại họ và cùng nhau trò chuyện với họ làm tôi hớn hở hẳn. Cái cảm giác này tôi lại được trải nghiệm lại sau khoảng thời gian dài.

Tôi tiện ngó qua chỗ Thư một cái. Cô ấy nhìn tôi nở nụ cười một cách hiền từ. Thôi, nán lại lâu hơn thằng Bảo nó sẽ om om lên nữa mất.

Hôm nay tôi chọn phở gà, không lẩu thái nữa. Chẳng là mấy thằng trong lớp nói tôi là: "Gu của mày chán thế, kẻo ế." hay đại loại vậy.

Có vẻ câu đó có tác động rất lớn tới tôi.

Hôm nay tôi ngồi ăn trưa với Minh và Bảo. Chỗ bọn tôi đang ngồi cũng là nơi xảy ra xô xát hôm qua. Giờ thứ tôi muốn né nhất là Quảng, giờ tôi mà chạm mặt với nó thì buổi ăn trưa này sẽ hỏng mất. Mặt dù tôi cũng muốn tẩng cho nó một trận, lớn tuổi hơn thì tôi cũng ngán đâu. Agh! Cái tính côn đồ lại nổi lên nữa rồi.

-Hôm qua mày với Thư làm gì trên sân thượng, Khang? -Bảo lại tiếp tục moi thông tin từ tôi.

Trời ơi, cho tôi một bữa ăn trưa yên bình đi. Mà tôi làm chuyện gì trên đó thì tôi cũng không nói đâu.

-Không có gì cả m...

-Hôm qua tớ với Khang có chút tâm sự với nhau thôi.

Chưa kịp nói hết câu thì cổ họng tôi bị chặn lại bởi một giọng nói siêu dễ thương mà khiến tất cả đám con trai phải ngẩn người.

Mà chết tôi rồi, tôi sắp thành công trong việc lờ đi câu hỏi của Bảo. Thế nhưng, bằng một cách diệu kì nào đó, Thư đã nghe được cuộc trò chuyện rồi xen vào. Vâng, và thế là bao công sức của tôi trở nên công cốc.

-Bạn có thể kể rõ hơn cho mình thứ mà Khang đã làm với cậu không? Có gì cứ nói với mình, mình sẽ xử lí cái tên đó.

Thì ra trong mắt Bảo, tôi chỉ là cái thằng như vậy, một thằng làm mấy trò lóp bịch trước mặt con gái. Mà cách xưng hô đó là sao chứ, chẳng phải mới đây còn mạnh miệng mày tao sao?

-Thôi thì mọi người cứ nói chuyện đi, tớ đi chỗ khác.(chuồn lẹ thôi chứu còn nán lại thì phiền nữa)

-Khang cứ ngồi đây đi. -Bảo liếc tôi.

Thôi xong...và thế là Thư kể một tràng mọi thứ cho Bảo nghe. Hình như cô ấy hơi bị thản nhiên khi kể chuyện của người khác. Mọi thứ, từ sở thích, tính cách hồi xưa của tôi bị đào lên. Mất mặt quá.

-Hồi xưa Khang trông ngầu lắm cơ! Lúc tớ bị bọn trẻ trong xóm bắt nạt thì cậu ấy luôn bảo vệ tớ. Nhưng vì mấy ngừoi xấu lớn và đông hơn nên hầu hết Khang đều là người chịu đòn. Còn bây giờ, cậu nhìn đi, khuôn mặt chán nản, cách ăn uống thì không lành mạnh. Chả hiểu sao giờ tớ lại hơi thất vọng về người bạn thơ ấu của mình.

Vâng, cái đấy thì đúng không có gì bàn cãi. Nhưng tôi hơi buồn đấy.

-Mà còn chuyện này hay nữa, hôm qua lúc tớ ở gần cậu ấy, mặt cậu ấy đỏ bừng lên hết ý. Có vẻ Khang hơi bị ngại ngùng khi nói chuyện với tôi, mà tớ cũng hiểu được một phần. Hihi.

-Này, tôi đây không có như vậy nhé!

-Mày im lặng cho tao! -Bảo bừng bừng sát khí lườm tôi.

Tôi mà lại nhát gái tới mức đó á? Không bao giờ nhé. Còn cái vụ tôi đỏ mặt nữa, hoàn toàn là bịa đặt. Mà... không hằn là sai hoàn toàn, lúc đấy tim tôi cũng có chút loạn nhịp khi được cô ấy ôm mà. Nên tạm chấp nhận vậy.

Nhân tiện đây thì mối quan hệ giữa tôi và Bảo đã bắt đầu xấu đi ngày từ lúc Thư nói cái câu mang đầy sự hiểu lầm như thế.

-Thế là bọn mình đã lên một số kế hoạch, mà bọn tớ cũng cần thêm nhân lực, liệu cậu có thể giúp bọn mình chứ?

Thư đưa ra đề xuất và cười nhẹ với Bảo. Thế này thì Bảo sẽ gục mất thôi. Tôi còn khó mà đỡ được đòn chí mạng này nữa.

Đúng như tôi dự đoán, Bảo vỗ ngực rồi hét lớn, đến nỗi gần như cả mọi người trong căn tin nghe thấy.

-Okê, nếu Thư đã cất công nhờ mình thì mình sẽ nhận lời vậy.

Vâng, không phải là cô ấy tin tưởng cậu đâu Bảo à, đơn giản là mày dễ bị gái dụ đấy. Chắc Thư cũng đoán được phần nào tính cách của Bảo nên mới đi nhờ cậu ấy. Cũng xảo huyệt gớm.

Bảo đỏ hết có mặt, đúng là mất mặt cánh đàn ông, mới có tí đã như thế này rồi. Mà...tôi cũng chẳng khá khẩm hơn gì mấy.

Và cái điều Thư nhờ, đó là đảm nhiệm vai trò 'gác cổng' hay 'bảo vệ'. Chi tiết là bọn tôi sẽ để cậu ấy canh gác lúc bọn tôi vào trong đào cái hộp sắt cũ kĩ đó.

Chiến lược sẽ được chúng tôi thông qua một lần nữa vào thứ sáu, trong khi đó, tôi vẫn cần thêm ít nhất là một người nữa để chiến lược này thành công.

Tôi tiếp tục xử lí tô phở đang nguội của mình. Hưmg, hương vị cũng được đấy chứ!

-À, chị ơi, em hỏi cái này được không ạ?

Một học sinh nữ,dáng người nhỏ nhắn và có đeo kẹp tóc ruy băng đỏ ở đằng sau chạy lại và tự nhiên hỏi Thư. Hình như em ấy là lớp 10 thì phải.

-Được chứ, em cứ hỏi đi, nếu được thì chị sẽ trả lời.

Tôi cũng không quan tâm lắm cuộc trò chuyện này nên lấy điện thoại ra kiểm tra hộp thư. 0 thư thoại, 0 tin nhắn. Bởi vì tôi không đụng đến điện thoại của mình thường xuyên, nên thành ra bạn bè liên lạc cũng không nhiều. Đúng hơn là ít, thậm chí là quá ít ỏi với một học sinh bình thường. Cả tháng nay tôi chưa được nhận được tin nhắn của ai cả, không tính của gia đình tôi.

-Chị Thư với anh này đang quen nhau à?

Tôi làm rớt cái điện thoại xuống sàn sau khi nghe câu hỏi đấy. Cái quần gì thế này?

Tôi hoang mang quay mặt lại chỗ giọng nói ấy, tôi phải đính chính cái thông tin sai lệch này mới được.

Là một cô bé lớp dưới, thấp hơn tôi khoản một cái đầu. Em ấy để tóc bím hai bên và đeo một cặp kính gọng tròn. Khuôn mặt thì cũng được đấy. Mà em ấy vừa mới hỏi cái gì thế?

-Đúng rồi, chị và anh Khang bên này quen nhau.

... À-rế?

-Hảaaaa?! Có á? -Tôi hét lớn.

Mọi người xung quanh chỗ  cũng bất ngờ không kém gì tôi.

Thư ơi, "quen" trong trường hợp này là nghĩa khác cơ. Chết tôi rồi, tôi không muốn bị dính vào mấy cái chuyện nhảm như này đâu.

-À không như em nghĩ đâu, chỉ là...

Tôi cố gắng giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm nhung mọi thứu đều vô vọng

-Anh không cần giải thích mà, em cũng đã thấy rồi.

Như thể không cho tôi đường để từ chối, em ấy rút điện thoại ra và đưa cho tôi xem.

Thứ trong ảnh làm tôi đỏ hết cả mặt. Lọt vào khung hình là một cậu con trai nhíu mày, có vẻ đang rất căng thẳng, không ai khác đó chính là tôi. Và một điều chú ý hơn nữa là một hai cánh tay khoác lấy người tôi từ đằng sau, nhưng không thấy mặt.

Vì hình ảnh được chụp từ dưới lên, không rõ nét lắm nên tôi đoán người nào đó dưới sân trường đax nhìn thấy cái cảnh xấu hổ đó và chụp lại. Trường nên cấm học sinh mang điện thoại tới trường mới phải.

Ai nhìn vào thì cũng nghĩ là tôi đang tỏ tình nhưng thực tế có phải đâu, tôi hòn toàn vô tội. Nhưng giờ nói gì với tấm ảnh đây.

-A! Ra ý em là như thế, chuyện không như em nghĩ đâu. Đúng không Khang?

Nói rồi Thư nháy mắt với tôi. Cái nháy mắt đó dễ gây hiểu lầm lắm đấy! Mà đằng nào cũng căhnrg còn đường lui nữa rồi. Thế là tôi cũng gật đầu theo.

-Uoa!

Hình như vài đứa xunh quanh vừa cảm thấy kinh ngạc chính hành động đó của Thư. Dù cú nháy mắt đó không dành cho họ nhưng nhìn mắt họ kìa, sáng rực! Chẳng lẽ Thư có tầm ảnh hưởng đến thế sao?

Trong khi tôi vẫn còn đang phát hoảng với những gì diễn ra xunh quanh. Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên. Phù, may quá, được cứu rồi.

-Em nhất định sẽ tìm ra sự thật.

Em ấy nói và chỉ vào tôi với giọng đầy thách thức. Trong lúc đó, tôi cũng liếc nhìn bảng tên em nó, hìn như tên là...Ngọc thì phải. Từ giờ chắc tôi cũng sẽ phải dè chừng với cái tên này đây.

Mới có mấy ngày thôi mà sao tôi dúnh vào đủ thứ truyện thế này!

Cuộc sống học đường của tôi đang bắt đầu có những sự thay đổi lớn, nhưng lúc này tôi vẫn chưa nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top