Cao trào
Sau bức tường, cách chủ nhân của những tiếng cãi vả gần chục mét, đó chính là một thằng nghe trộm tò mò. Vâng, đó là tôi đây. Một học sinh mới chuyển trường mà đã xen vào chuyện cá nhân của học sinh khác. Nếu bị họ phát hiện thì cuộc sống học đường của tôi chấm dứt tại đây mất.
-Sao em không chấp nhận lòng thành của anh chứ!?
Một cậu trai nói như quát vào mặt người đối diện, mà người đó chính là Thư!
-E-em xin lỗi nhưng không được đâu ạ...
-Tại sao chứ, chẳng phải con gái sẽ thích tiêu xài thoả thích, mua cho những món đồ hiệu đắt tiền, ăn những món ăn sang chảnh sao? Mấy cái thứ đó anh có tất!
Theo như kinh nghiệm tôi có được qua việc bị bắt ép xem ngôn tình Hàn Quốc với em gái thì trường hợp này 99.9% là tỏ tình fail, mà người fail là ông anh bất lịch sự kia. Nghe cách nói tôi cũng mơ hồ đoán được nam sinh kia lớp 12, hoặc có thể anh ta ảo tưởng tới mức xưng "anh em" với Thư. Mà không phải người trong cuộc nên tôi cũng không thể đưa ra kết luận vội như thế được. Tuy nhiên, cách nhìn nhận về phụ nữ, à không về mọi cô gái của ông anh ồn ào kia là sai hoàn toàn.
Bỗng Thư bị tên kia đẩy vào tường, có vẻ như cô ấy sắp khóc tên nơi rồi, cơ mà sao tên kia mạnh bạo với con gái thế chứ.
-Tao nhân nhượng mày đủ lắm rồi đấy, được làm bạn gái người như tao là mong muốn của bao nhiêu cô gái, như mày là có phước lắm rồi đấy!
Dù bị đối phương công kích nhưng Thư cũng không thua.
-Tôi không phải là người như vậy! Anh nên dừng lại đi nếu không tôi sẽ thông báo việc này lên trường.
Tệ rồi, trong trường hợp này, răn đe ông kia bằng cách báo lên nhà trường không những không có tác dụng mà còn làm ổng tức hơn thôi. Nhìn mặt như nổi gân xanh rồi kìa
-Mày!
Ổng dùng vũ lực tới nơi rồi, cái cơ thể đô con thế kia mà thượng cẳng tay hạ cẳng chân với con gái thì mất hết tính đàn ông.
Tự nhiên, chân tôi vô thức bước lên phía trước. Có vẻ trong tiềm thức tôi muốn chạy ra hoà giải tình hình. Thế nhưng tôi không đủ can đảm nên lùi lại.
"Rắc rắc"!?
Hình như tôi mới đạp trúng thứ gì thì phải, mà còn ngay lúc này nữa chứ. Tôi nhìn xuống, quả thật là có một cái lon nước ngọt đang bị tôi đạp lên.
"Sao xui thế nhỉ, thằng nào vất cái lon ở đây thế!"
Tôi định hét lớn như vậy nhưng vì đang là kẻ bán đuôi nên tôi chỉ im thin thít. Tôi thì trốn đi vậy, nhưng như thế thì lại vô tâm quá. Bỏ mặc người con gái lúc họ gặp nạn là không thể được. Trong lúc tôi đang đấu tranh tư tưởng thì tên kia đã phát giác có ai đó theo dõi mình, hắn nhặt hòn đá dưới chân hắn ném tới chỗ tôi. Dù đã nhận ra và chủ dộng lùi lại nhưng hòn đá vẫn sượt qua mũi tôi.
-Thằng đằng sau bức tường là đứa nào, mày ra đây không thì mai mốt mày không yên đâu!
Tên đó hét lớn.
Có vẻ như mũi tôi bị rách rồi, tôi lấy tay quệt đi, có một chút máu nhưng tôi không để tâm lắm. Quan trọng bây giờ tên kia đang bước lại chỗ tôi đang đứng, giờ tôi trốn đi thì sẽ không bị phát hiện, nhưng trong lương tâm tôi lại không thể bỏ mặc Thư. Aghh,
quyết định nào cũng khó khăn cả.
-Ra là mày, sao tao chưa thấy mày lần nào trong trường nhỉ?
-Tôi không ra ngoài lớp nhiều và cũng không tham gia câu lạc bộ nên anh không thấy tôi là phải thôi.
(Thì đâu thể nói tôi là học sinh mới được)
-Ra chỉ là một thằng ất ơ thôi à? Mày tính làm anh hùng à, trò con nít.
Tên này hống hách quá nhỉ, bị phát hiện mà vẫn vênh cái mặt lên được. Nhưng nhờ thế mà hắn không chú ý đến Thư nữa, cô ấy đã tới giới hạn rồi.
Nhanh như cắt, hắn ta tiến tới nắm lấy cổ áo tôi. Trong tích tắc, tôi bị nhấc lên khỏi mặc đất bằng hai tay. Hắn ta quá khoẻ, tôi chắc chắn sẽ bị ném văng nếu đánh hắn mất.
-Tôi quay lại cuộc cãi vã nãy giờ rồi đấy, cái này tôi sẽ gửi lên nhà trường xem họ có làm gì anh hay không.
Đúng như tôi dự đoán, nét mặt của hắn có chút sầm lại, hắn giật lấy điện thoại tôi rồi quăng tôi vào tường.
-Mày ngốc thật, giờ đây tao chỉ cần phá nát cái điện thoại của mày thì bằng chứng tiêu tan, rồi lúc đó mày làm gì được tao.
Tôi cứ tướng con bài tẩy nămg chắc trong tay mình nhưng tôi đã sai, hắn ta còn chẳng sợ nhà trường nữa. Dù thế nhưng hắn vẫn chần chừ đôi chút. Giờ tôi phải làm gì đây? Nghĩ đi Khang ơi! Phóng lao thì phải theo lao thôi, giờ tôi bỏ cuộc thì sẽ không có tương lai ở cái trường này mất.
Đang căng thằng, Thư không biết tự khi nào đã chen vào giữa bọn tôi.
-Hai người dừng lại đ...
-Con khốn!
Nói rồi hắn lao nấm đấm tới Thư.
-Hự! Đau thật đấy
-Khang, sao cậu lại làm thế.
Trong khoảnh khắc đó, tôi đã tớ toàn lực cú đấm đó cho Thư. May thay vì đã dùm tay đỡ lại nên sát thương lên mặt tôi không đáng kể, chỉ hơi đau và sưng chút thôi. Tôi tự tin:
-Anh nghĩ tôi để im vậy cho anh thoát tội của mình sao. Thứ nhất, tôi đã lưu video đó lên Drive nên dù anh có phá nát điện thoại tôi cũng vô ích. Đừng nghĩ có thể vào được điện thoại của tôi vì nó cần có Pass bảo mật. Thứ hai, bằng chứng là anh gây thương tích cho học sinh khác và còn có nhân chứng ở đây.
Vừa nói tôi vừa chỉ lên mặt mình và quay sang nhìn Thư như để nói rằng tôi đã thắng. Có vẻ cô ấy còn ngỡ ngàng về việc tôi đã lãnh cú đám ấy thay cho cô ấy.
-Giờ anh trả điện thoại cho tôi, rời khỏi đây và đừng bao giờ làm phiền Thư nữa thì tôi sẽ bỏ qua và coi như chưa có chuyện gì. Dù gì tôi cũng chỉ là một thằng học sinh vô danh muốn tránh rắc rối đến mình thôi.
Dù trông hắn ta tức giận đến đỏ cả mặt nhưng vẫn trả lại cho tôi. Xong chuyện, hắn ta rời đi.
Khi hắn vừa đi khỏi, Thư liền lo lắng cho tôi, có vẻ cô ấy có chút áy náy vì chuyện ban nãy.
-Sao cậu để cho hắn đánh vậy. Có đau lắm không? Để tớ lấy băng keo cá nhân.
Nói rồi cô ấy lấy trong cặp ra dán lên mũi cho tôi. Hơi nhói đau nhưng tôi chịu được. Lần đầu tiên cô ấy ngồi gần tôi thế này, tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cô ấy nữa, nhẹ nhưng rất thơm.
-Cảm ơn.
-Tớ mới là người cảm ơn, cậu đã giúp tớ xử lí chuyện này mà.
Mắt cô ấy ngấn nước tới nơi, nếu tôi còn ngồi đây thêm nữa chắc cô ấy khóc mất.
-Mà thôi, giờ tớ cũng phải về đây.
-À, chào cậu...
Tôi treo cặp lên xe của mình và dắt xe ra cổng. Có vẻ ngày đầu tiên của tôi có nhiều chuyện xảy ra thật. Sờ lên mũi, có vẻ vẫn còn nhói nhưng chắc mai thì tôi sẽ ổn thôi.
-Cậu chở tớ được không?
Không sai được, chủ nhân lời đề nghị đó là Thư, không những thế cô ấy còn rụt rè nắm lấy tay áo tôi. Dễ thương quá! Cái này là dụ dỗ tôi đây mà. À, như tôi đã nói thì tôi không có ý gì khác hay kì lạ đâu đấy. Tôi lén bấu vào người mình để dẹp bỏ những ảo tưởng ấy sang một bên.
-C-cũng được, d-dù gì mình cũng không bận.
Chết mẹ rồi. Tôi run quá, lầm đầu tiên chở con gái nó run run sao đấy. Đúng là tôi có chở em tôi và mẹ vài lần nhưng trong trường hợp này hoàn toàn khác. Kinh nghiệm tôi có chưa đủ để xử lí tình huống này. Thôi được chở hotface là mừng rồi.
Thế là cô ấy ngôi đằng sau tôi ngồi đằng trước chạy xe ra khỏi trường. Sự việc lần này cùng với ánh vàng buổi chiều làm cho tôi cảm giác như đang trong một tiểu thuyết lãng mạn vậy. Không biết cô ấy nghĩ gì nhỉ? Còn tôi thì thật sự sắp đạt giới hạn rồi.
Tôi và Thư, một nam một nữ, đang ngồi chung trên một chiếc xe, trong một buổi chiều tà.
Dù đã đi hơn 5 phút, nhưng tim tôi vẫn đạp rất nhanh. Agh, sao tôi yếu trong việc này thế chứ, quả là một nổi nhục nhã mà.
-Khang, cẩn thận.
Bằng một cách thần kì, tôi bẻ tay lái ngay trước khi xe đâm vào một cái thùng rác chỉ vài centimet. Không chỉ một mà đã chừng bốn năm lần như vậy từ lúc tôi chở Thư, cứ thế này có khi chưa tới nơi thì đã gây ra tai nạn mất. Càng nghĩ tôi lại càng thấy thất vọng về bản thân mình, cái tính nhát gái của tôi chắc phải còn lâu mới khắc phục được đây.
-Đến đây là quẹo trái phải không?-Tôi hỏi Thư để xác nhận.
-Đúng rồi, rẽ rồi đi thêm tí nữa là tới.
"Hồi hộp quá, không biết cô ấy định đi đâu nữa."
Lâu đầu tôi chỉ nghĩ Thư nói đùa, ai dè là thật. Vẫn là cô ấy, bằng xương bằng thịt đang ngồi sau lưng tôi.
-Cỏ vẻ thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi nhỉ?
Bất ngờ, cô ấy hỏi tôi. Thế nên tôi chỉ gật gật mấy cái. Mà tôi phải chuẩn bị mua áo ấm thôi. Trường cũ của tôi không có áo theo mùa nên học sinh phải tự chuẩn bị áo cho riêng mình để không bị lạnh vào mùa đông. Còn mùa hè thì thôi rồi, dù có "liệt tuyến mồ hôi" đến mấy đi nữa thì cũng sẽ không trụ nổi tiết bốn. Nhưng tôi không biết ở trường này sẽ thế nào, mong sao hiệu trưởng là một ngừoi có tâm.
-Tới nơi rồi! Ế cậu lố rồi kìa.
Thư hét lớn vào tai tôi, hên là tôi không bị thủng màn nhỉ. Xui thay, xe tôi đụng vào cột đèn, dù không mạnh nhưng cũng để lại vài vết xước bên thân trái. Tự an ủi bản thân rằng cái giá phải trả để được đi chơi với gái xinh thế này còn rẻ chán, tôi đưa mắt nhìn xem Thư định dẫn mình đi đâu, rồi cô ấy chỉ vào một chiếc xe đẩy nhỏ.
-Đây là thứ tớ muốn giới thiệu với cậu, món bánh tráng nướng ngon nhất Sài Gòn, đang ở trước mặt cậu đây.
Hoá ra tôi chạy xe hơn mười lăm phút chỉ để ăn một cái bánh tráng nướng, thật là mất công quá đi. Không, vẫn còn rẻ chán(chắc chỉ có mình tôi nghĩ như vậy quá).
Càng tiến lại gần chiếc xe đẩy, mùi thơm từ những chiếc bánh bốc khói nghi ngút càng xộc thẳng vào mũi tôi. Hiếm khi thấy con gái tuổi này lại thích ăn quà vặt, theo quan niệm của tôi thì tầm độ tuổi mười bảy thì họ sẽ thích đi mua sắm, làm đẹp, hay có các mối quan hệ trai gái chẳng hạn. Điều đó kích thích sự tò mò của tôi về con người này. Mà cậu ấy chưa có bạn trai cũng lạ thật, xinh vậy mà.
"Hên thật". Không hiểu sao tôi lại nghĩ như vậy nữa. Bỏ qua chuyện đó, hai phần bánh tráng nướng nóng hỏi của bọn tôi cũng đã được làm xong. Tôi định rút ví ra để trả tiền nhưng Thư liền cản tôi lại.
-Để mình trả lần này, coi như trả ơn vì đã giúp mình.
Nếu cô ấy đã nói như vậy rồi thì tôi cũng không làm gì được.
-Bốn mươi lăm nghìn cháu, nhưng vì cháu là khách quen nên còn bốn mươi nghìn thôi. Hôm nay còn đi cùng cậu trai tới đây, bạn trai cháu sao?
-Bà hiểu lầm rồi!... Đây là bạn thời... không, bạn mới chuyển trường, cháu chỉ giúp cậu ấy làm quen với người quanh đây thôi!
Nhìn cái cách cô ấy ấp úng kìa, nhìn cute thật. Mà hồi nãy cô ấy nói mình là bạn gì rồi sửa lại nhỉ? Tôi hơi tò mò đấy.
Một phút rồi hai phút, Thư cứ lay hoay lục hết túi của mình, cô ấy còn xem lại trong cặp coi có bỏ tiền ở trong đó không. Trong vô vọng, cô ấy ngước nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu. Haiz, như đã nói lần nước, chiêu này áp dụng với ai chứ với tôi thì 99.9% công hiệu. Trong tiếng thở dài, tôi đành lấy ví ra để đưa cho bà cụ.
-Bà cảm ơn cháu. -Bà ấy nói với giọng hiền từ.
Giờ tôi mới để ý, người bán bánh tráng nướng là một cụ bà, có vẻ như đã ngoài sáu mươi. Tuổi này mà còn phải tự mình khổ thân kiếm tiền, càng nghĩ tôi lại càng thấy tội cho cụ. Nhìn đôi bàn tay gầy nhom lật từng cái bánh tráng trên ngọn lửa đỏ làm tôi chạnh lòng. Tôi định hỏi han với bà về việc tại sao bà lại còn phải lao động ở tuổi này, nhưng một phần trong tôi đã lờ mờ hiểu được lí do nên tôi đành thôi.
-Giờ đên thêm một nơi nữa. -Cô ấy kéo tôi.
Tôi làm vẻ chán nản trước mặt cô ấy, có vẻ cô ấy giận rồi. Thế nên tôi phải chiều theo cô ấy thôi.
-Rồi rồi, nhưng nhanh lên đấy.
Tôi khó lòng có thể nói câu chối từ trước cô gái này. Thôi thì chiều cô ấy thêm tí vậy. Và rồi, cô ấy bảo tôi chở đến một nơi cách đó chừng vài phút đi xe, là sông Sài Gòn.
-Lúc có chuyện buồn, tớ thường tới đây, ngồi đây ngắm cảnh cũng không phải là tệ.
Nói xong, cô ấy chạy tới sát gần bờ sông rồi ngoắc tôi lại, tôi cũng đành theo. Thấy Thư vui vậy tôi cũng không muốn làm cô ấy tuột "mood".
Tôi cắn thử một miếng bánh tráng, nó quả thực rất ngon, lúc đầu cứ tôi cứ tưởng cô ấy nói chơi nhưng giờ thì tôi tin sái cổ rồi. Đây là lần đầu tôi ăn cái bánh tráng nướng ngon như vậy. Bánh giọn rụm, khi cắn vào phát ra tiếng răc rắc nghe rất vui tai. Vừa mới ngồi xuống, tôi đã xử lí phân nửa cái bánh tráng, quả thật sức hút của nó khó có thể cưỡng lại. Thấy tôi như vậy, Thư bắt đầu nói về chuyện xảy ra hồi chiều.
-Tớ đã từ chối tên đó nhiều lần rồi nhưng hắn vẫn cứ bám theo tớ. Chiều nay tớ định nói rõ với hắn rồi đấy, nhưng kết quả như thế nào thì cậu thấy rồi đấy.
-Tớ chưa kịp nghe hai người nói gì cả đâu, đừng bận tâm. Lúc đó tớ chỉ vô tình đi qua thôi.
Đấy là lí do của tôi, đâu thể nói rằng tôi thấy tò mò rồi lẻn tới đó nghe trộm được, cũng đâu thể bảo là đã nghe được kha khá cuộc trò chuyện của họ. Tôi mà nói sự thật chắc cái bánh cô ấy đang ăn sẽ bay thẳng vào mặt tôi mất. Trường hợp tệ hơn là sẽ bị cô ấy tung tin tôi là thằng nghe trộm, lúc đó chẳng biết chui lỗ nào để trốn nữa, nói chung cuộc đời học đường của tôi sẽ tan tành. Phải tránh chuyện đó xảy ra.
Có vẻ Thư cảm thấy bất ổn, hỏi lại tôi với vẻ mặt nghi ngờ.
-Thế sao ban nãy cậu bảo là cậu quay hết lại rồi? Nếu quay rồi thì xoá nó giúp mình nhé, mình không muốn người ta thấy mình thảm thế đâu.
-Mình đùa thôi, lúc đó mình làm gì quay, cái đó chỉ là cái cớ để làm tên kia bỏ đi thôi.
Cái này là thật, lúc đấy tôi chưa quay gì cả, cũng không có ý định luôn ấy. Tại vì tôi bị phát giác nên mới lấy cái cớ đó thôi. Tôi đúng hơn là đặt cược mọi thứ vào việc đó, nếu tên kia mà không chịu dừng lại thì mọi chuyện chắc sẽ tệ hơn rất nhiều.
Cô ấy vẫn chưa bị thuyết phục, gặn hỏi tôi thêm:
-Thế sao cậu lại đỡ cú đánh đó cho tớ, câu đâu nhất thiết phải làm vậy?
-Tôi chỉ làm việc nên làm thôi.
Chết rồi, tôi nói cái quái gì vậy nè. Thật sự thì lúc này đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.
-Khang như vậy thì khó có bạn gái lắm đấy, những cũng có vài cô gái thích cái tính đó đấy. Chúc cậu may mắn nhen. -Vừa nói, cô ấy vẫn giữ nguyên nụ cười của cười của mình từ đầu tới cuối.
-Cậu đang tính dìm tớ đấy đấy à? -Tôi hỏi lại đầy vẻ nghi hoặc.
-Nếu tớ nói gì kì thì mong cậu bỏ qua cho.
Thư chắp tay lại như thể cầu mong sự tha thứ của tôi, mà chắc cô ấy không có ý xấu nên tôi cũng chẳng giận. Không những không giận mà tôi còn biết ơn cô ấy đã cho tôi lời khuyên, đúng hơn là nhận xét. Nhìn lại mình, tôi chắc chưa nói chuyện với cô gái nào được quá một phút đâu, chỉ là vài câu chào hỏi rồi thôi.
"Khang, mày được một cô gái xinh đẹp cho lời khuyên, thế nên mày phải cố gắng thay đổi!"
Cùng lúc đóc tôi giơ nắm đấm lên trời như để thể hiện quyết tâm của mình. Bị Thư nhìn thấy, tôi liền rụt tay lại và chỉ biết cười trừ. Có vẻ như tôi lại làm điều kì lạ rồi. Chán tôi thật sự.
Chợt cô ấy nhìn tôi và cười, nhiêu đó cũng đủ làm tôi đỏ mặt và quay chỗ khác. Bình tĩnh, bình tĩnh, chỉ là cười thôi, không có gì cả!
-Cũng lâu rồi tớ mới tới con sông này ngắm cảnh. Thật sự, cậu làm tớ nhớ tới người bạn thời thơ ấu của tớ vậy. Mọi cử chỉ đều y hệt luôn. Thế nhưng sao lại có chuyện trùng hợp như vậy. Đúng thế không?
Cô ấy nhìn tôi như muốn biết câu trả lời.
-Chắc vậy. Tớ cũng nghĩ y chang thế, cảm giác nói chuyện với cậu làm tớ thấy rất quen thuộc.
Trong lúc này tôi chỉ biết tra lời như thế thôi. Quả thật, khi nói chuyện với Thư, tôi không hề đề phòng tí nào, ngược ại còn thấy rất thoả mái nữa. Tôi tự hỏi điều gì khiến mình như thế. Chắc là...
-Cậu ngốc thật đấy. -Thư chỉ nói thế rồi mỉm cười.
-Cậu mới là đồ ngốc, ai lại muốn trả ơn người ta mà không đem tiền chứ!
-Cái đó khác!
Tôi nhất quyết không chịu thua, mà tôi ngốc chỗ nào nhỉ? Xét những việc tôi làm chiều nay, tôi thấy mình hoàn toàn đúng mà: Đe doạ tên kia để hắn không làm phiền Thư nữa, một cách tránh bị bám đuôi hiệu quả; Đỡ cú đánh kia cho Thư, đó chẳng phải là điều một người con trai phải làm sao; Trả tiền bánh tráng...à mà thôi. Suy cho cùng, tôi không ngốc, mà có cãi với cô ấy này cũng vô ích thôi.
Tôi đứng lên, nói đúng một câu rồi đi ra xe, mặc cho Thư có đáp lại hay không.
-Ngốc là ngốc, không nói nhiều.
Không biết cô ấy có cãi lại không nữa, tôi chỉ nghe thấy tiếng la ó phía sau lưng thôi.
Tôi lấy điện thoại ra xem giờ, thời gian báo trên đó ghi 17:32. Cũng đến lúc tôi phải về rồi, tôi còn một đứa em cần được cho ăn ở nhà nữa mà.
Gạt chân chống, lên số, giờ chắc tôi phải ra chợ mua đại cái gì về nấu cho nó thôi, không thì nó sẽ hét om lên mất.
-Nhà mình ở gần đây thôi, nếu được thì cậu chở mình về luôn được không?
Hình như tôi mới nghe được điều gì đó 'phi lí' thì phải. Ngày đầu gặp đã muốn mình chở về? Cô ấy không đề phòng mình à? Sao con người này lại vô tư thế chứ.
-Nếu không được thì mình...
-Được chứ, mình không phiền đâu, để mình chở cho.
Đệt, lỡ nhận lời rồi, sao tôi lại dễ dãi vậy chứ, thôi đành vậy. Thế là tôi chở cô ấy về.
-Cậu dừng ở đây được rồi.
-Tớ không ngờ là cậu ở đây đấy! -Tôi nói với giọng điệu ngạc nhiên, thật sự tôi cảm thấy rất bất ngờ.
-Vậy chào cậu, hẹn gặp cậu trên lớp.
-Mai gặp.
Tôi thật sự không ngờ cô ấy sống ở đây, Landmard! Không thể tin được một tiểu thư nhà giàu lại quên mang tiền, còn để người khác trả giùm nữa chứ. Và cái tính của Thư chả hợp với một tiểu thư chút nào. Càng nghĩ tôi càng thấy ngán ngẫm.
-CẢM ƠN CẬU NHA, HÔM NAY MÌNH RẤT VUI ĐÓ!
Từ xa, cô ấy vẫy tay và hét lớn. Dù không nghe rõ lắm nhưng nhiêu đó cũng làm con tim tôi thổn thức, chẳng lẽ tôi đã ĐỔ thư rồi sao? Trời ơi tôi bị cái gì thế này!
Dù bóng cô ấy đã đi mất từ lâu nhưng tim tôi vẫn đạp nhanh như đánh trống vậy. Cứ tâm hồn trên mây thế này mà chạy xe thì gây tai nạn mất thôi. Bình tĩnh lại Khang ưi.
Bỗng có cuộc gọi đến làm tôi giật mình, thế là tôi luốn cuốn nghe máy.
-Anh hai, em đói bụng rồi!
-Rồi rồi, để lát tôi mua cơm hộp về cho ăn.
-Anh trả nhé?
-Vâng...Cụp?!
Cúp máy nhanh dữ, riết rồi tôi thành chân sai vặt của nó luôn rồi. Mà cũng trễ rồi, tôi phải về thôi. Hôm nay tôi tốn cả đống tiền. Haiz
Trên con đường về nhà, tâm trạng tôi cứ lâng lâng mãi không thôi. Chẳng lẽ được con gái cảm ơn là mấy thằng đực rựa nó sẽ thành thế này hết sao? Đúng là tâm trạng của máy thằng FA thì chỉ có mấy thằng FA hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top