Chương 1


- Tiếng trống vang lên làm cho không khí im lặng của ngôi trường liền lập tức bị phá vỡ, tất cả học sinh dù ở bất kỳ lớp học nào không phân biệt nam nữ mà thi nhau gom hết sách vở và bút viết vào lại trong cặp.

- Sau vài phút thì các học sinh cũng đã được ra về, nhưng cũng có những người phải ở lại để hỏi bài, người thì trực nhật, báo cáo, ngồi lại chơi, nói chuyện và cả những học sinh yếu nữa.

- Diệt cũng là một trong những người phải ở lại đó và lý do ở lại thì là do học lực yếu. Ở lại cùng cậu còn có hai người bạn của cậu nữa là Quân và Minh. Cả ba đã chơi chung với nhau từ thời học cấp hai tuy giờ đã là năm cuối cấp ba và cả ba còn bị tách lớp khác nhau nhưng cả ba vẫn còn duy trì tình bạn này làm cho mọi người nhìn thấy bộ ba này như hình với bóng vì gần như không bao giờ thấy một trong số họ đi lẻ hoặc đi hai người bao giờ. Cũng chính vì vậy mà thay vì là bộ ba cùng tiến thì từ lúc họ chơi chung với nhau thì học lực cũng lùi xuống theo và giờ đây cả ba phải ngồi đợi giáo viên đến dạy phụ đạo và đã bị doạ là sẽ cấm thi nếu không đến.

- Diệt : Ê bây, tí nữa học xong đi "làm tí" không ?

- Quân : Bao thì tao đi, chứ tao giờ là không còn đồng nào nữa rồi đó.

- Minh : Thôi thôi, tao lạy mày, lo mà học dùm tao cái đi chưa gì mà đã tính đến nét rồi, kỳ này tao học yếu lắm rồi, lần này mà thi dưới 5 như lần trước là phải thi lại đấy.

- Diệt : Lo gì mày ơi, năm nay năm cuối cấp rồi thầy cô coi thi dễ lắm không cho mày rớt đâu mà lo, thế nào cũng vớt cho mày qua thôi.

- Minh : Lạy mày....

- Đang định nói tiếp thì bỗng nhiên nghe thấy bước chân quen thuộc làm cả ba ngay lập tức chỉnh lại tac phong, Diệt đang gác chân lên ghế thì vội vàng bỏ xuống và lấy sách bút ra để lên bàn, Minh đang nằm cũng bật người ngồi ngay ngắn có mỗi Quân là ngay từ đầu đã ngôi nghiêm chỉnh nên vô cùng ung dung. Tiếng bước chân vẫn cứ từ từ và đến cửa lớp thì bước vào đó là một thầy giáo đã thuộc tầm trung niên ăn mặc đóng thùng nghiêm chỉnh và đi giầy từ từ bước vào lớp.

- Thấy thầy giáo tiến vào thì cả ba ngay lập tức đứng dậy chào, thầy ra hiệu cho cả bao ngồi và bước về phía bàn giáo viên để chiếc cặp xách tay lên bàn mặt bàn.

- Thầy Tài : Anh Diệt, lúc nãy anh nói gì nói lại cho tôi nghe coi.

- Nghe thấy câu nói đó làm cho Diệt đột nhiên cứng người và đầu lưỡi hơi tê.

- Diệt : D...ạ, em... nói gì đây thầy. (lắp bắp)

- Thầy Tài : Nãy nói nghe hay lắm mà, sao giờ sợ hả ?

- Nam thanh niên chỉ im lặng mà nhìn vào mặt người thầy của mình.

- Thầy Tài : Lo mà học đi, không có vụ năm cuối mà chúng tôi vớt đâu.

- Cậu chỉ gật đầu và dạ lại mà không phát ra tiếng.

- Sau tầm hai tiết thì buổi học phụ đạo cũng đã kết thúc và cả ba cũng đã được ra về, cả ba vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện, ra đến nhà xe thì bây giờ cũng chỉ còn ba chiếc xe đạp của họ.

- Minh : Ông năm ơi, ba thằng con lấy xe nha !

- Bên nhà vọng ra tiếng đáp của một người đàn ông có phần hơi đục.

- Ông năm : Ừ lấy đi.

- Cả ba liền nhảy lên xe và phi thật nhanh quán nét gần trường. Ra đến nơi thì cả ba vẫn theo thói quen dựng xe vào chỗ kín nhất sau trong cùng và sau đó đi thật sau vào bên trong tìm ba máy thân thuộc kế nhau trống khách vì đã nhờ chủ quan nét giữ hộ cho.

- Đang ngồi xuống bật máy thì Diệt bỗng nhiên ngồi chúng thứ gì đó và sau khi mò nhặt lên thì đó là một chiếc đồng hồ nhìn khá đẹp nhưng tiếc là đã bị vỡ mặt kiếng, nó cũng đã dừng hoạt động ở thời điểm 5h35. Thấy chiếc đồng hồ ai đó làm rơi thì ngay lập tưc cậu bỏ vào cặp mình và chơi game tiếp như không hề có chuyện gì xảy ra, kể cả chủ nhân nó có quay lại thì cậu cũng sẽ không trả lại và vờ như là mình chưa hề thấy nó.

- Thời gian trôi qua, lúc vào chơi đã là giữa trưa nhung bây giờ đã là tầm ba, bốn giờ chiều, vì đã không ăn trưa nên cả ba quyết định sẽ đi ăn nhưng sau khi bàn bạc thì có vẻ kinh tế sau buổi "xả street" không c được bao nhiêu nên cả ba chỉ có thể dồn tiền lại mà mua được một ổ bánh mì. Cả ba bẻ ổ bánh mì làm ba phần, ba phần không đều làm cả ba cự cãi nhau một lúc nhưng vì quá đói nên nói được một lúc thì ai cũng ăn ngấu ăn nghiến vì qua đói. Đang ăn thì bỗng Minh phát hiện ra gì đó.

- Minh : Ê Diệt, thằng Hiếu kìa.

- Nhìn theo hướng chỉ tay của người bạn mình Diệt nhìn thấy "người bạn" cũ của mình, Hiếu đang đi chiếc xe tay côn và chở cả người yêu vô cùng xinh đẹp nhưng nhan sắc của nó không hề tương xứng với người mà nó quen, phải nói ra là cẩ hai đang trong mối quan hệ toxic và lợi dụng triệt để những gì mà người kia đang có.

- Vừa nhìn thấy Hiếu thì cậu ngay lập tức quay người đổi hướng ngồi để né tránh trường hợp mình sẽ bị nhìn thấy. Thấy vậy Quân và Minh cũng xoay người theo cậu.

- Quân : Con nhỏ đó vậy mà cũng vẫn còn quen nó, không lẽ hai đứa nó yêu nhau thật ?!

- Minh : Nhỏ đó chịu quen đến giờ thì cũng giỏi. Chứ thằng kia bị đuổi học, công việc thì không, giờ nghỉ học hết trấn lột được bọn trong trường thì tiền hết, không hiểu sao vẫn còn quen.

- Diệt không nói gì mà chỉ ngồi im lặng và lặng lẽ ăn hết phần bánh mỳ mình đang cầm. Minh liền vỗ vai cậu mổ cái làm cậu giật mình mốt cái.

- Minh : Mày còn sợ nó à.

- Chuyện xảy ra khi mà Diệt vẫn còn học cấp hai, vì Hiếu và Diệt học chung cấp một với nhau nên khi lên đây cả hai gặp nhau thì cậu đã ra bắt chuyện, lúc đầu cả hai khá thân nhưng về sau thì Hiếu bắt đầu quen môi trường cấp hai và tiếp tục giở cái tính đàn anh đàn chị của mình. Lúc đầu còn hỏi xin hoặc mượn tiền Diệp với số tiền nhỏ nhưng khi mọi chuyện hơi qua thì cậu đã từ chối thì Hiếu liền sử dụng bạo lực và nó dần thành thói quen không chỉ mỗi cậu mà phải vài ba người nữa bịu vậy nhưng vì lúc đó còn bé với sợ bị trả thù nên không ai dám nói cho thầy cô hay phụ huynh. Cứ như thế cho đến tận năm lớp tám thì Hiếu bị đuổi học vì hành kiểm, học lực yếu điều này làm cho Diệt cùng những người bị bắt nạt nghĩ mọi việc đã kết thúc thì giờ Hiếu ngồi trục ở cổng ngoài trường chờ đợi để trấn lột tiếp, cho đến một lần có một phụ huynh chở con đi học thấy con mình bị trấn lật và còn bị đánh thì chú ấy liền ra đánh lại Hiếu làm cho nó sợ hãi và bỏ chạy. Bực mình vì bị đánh trước mặt anh em mình Hiếu định ngày mai lên sẽ lấy lý do bị ba của bạn học kia đánh mà vòi tiền nhiều hơn, y như ý định hôm sau người bạn kia vừa xuống xe và người phụ huynh vòng xe đi thì Hiếu cùng đồng bọn liền nhào ra chặn đầu kéo cậu bạn kia lại và lôi vài món vũ khí ra hăm doạ lẫn vòi tiền. Người kia liên lôi ra số tiền lớn đưa cho hắn làm cho hắn khoái trí cầm tiền quay đi thì bỗng nhiên có ba chú công an từ đâu lao ra khống chế được ba người cùng Hiếu còn đám anh em còn lại thì vì không đủ công an nên đã kịp chạy thoát. Sau khi lên phường thì cái tình anh em của chúng nói lại càng thêm phần phát huy, chỉ sau vài câu hăm doạ thì cả ba đứa liền khai hết đám bỏ chạy làm cho ngày hôm sau bảy thanh niên đều có mặt trên phường cùng với phụ huynh. Sau vụ đó thì thường xuyên có một người trên phường được cử xuống trông coi khu vực đó vì đây là xã văn hoá nên mọi người đều hạn chế hết mức chuyện xấu làm ảnh hưởng đến hình ảnh của xã, sau vụ đó thỉnh thoảng vẫn thấy Hiếu và đám thỉnh thoảng lượn lờ để kiểm tra xem có công an không để kiếm chút ít nhưng vì gần như ngày nào cũng có nên bọn nó cũng chẳng đến nữa.

- Còn về phần bạn gái của Hiếu thì nhỏ đó chỉ quen những đứa đại ca trường, cũng nhờ nhỏ mà Diệt bị bặt nạt trấn lột vì suốt ngày vòi vĩnh quà và đi ăn. Và cả kể tên cậu cũng bị nhỏ lôi ra làm trò đùa làm cho thời gian cấp hai đi đến đâu trong trường cậu cũng bị gọi là "Diệt yêu quái".

- Chỉ nhớ lại thoáng qua quãng thời gian suốt ngày bị đánh, lấy tiền, rạch quần áo bằng dao lam, cắt tóc, giấu cặp sách, giày dép,... Đã làm cho cậu vô cùng sợ hãi.

- Thoát cái Diệt đứng dậy phủi quần.

- Diệt : Về thôi bây.

- Thấy người bạn mình tiến ra chỗ xe đạp thì Minh và Quân cũng chẳng nói gì thêm mà liêm lập tức đi theo.

---14/04/2023---

---Hết chương 1---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top