chương 7

Đi được nửa đường, Pond ngồi im nhưng tâm trí lại chẳng yên. Cậu quay nhẹ đầu lại, ánh mắt nhanh chóng tìm đến hàng ghế bên phải – nơi Phuwin đang ngồi. Phuwin đã ngủ từ lúc nào không hay, đầu tựa vào khung kính lạnh buốt, gương mặt nghiêng nghiêng phản chiếu ánh sáng nhạt của buổi sớm.

Tóc cậu hơi rối, gò má áp nhẹ vào kính xe, hàng mi cụp xuống như che đi cả thế giới. Một vẻ bình yên mong manh, khiến tim Pond cứ mềm đi từng nhịp.

Cậu nuốt khan.
Sợ Phuwin sẽ đau đầu khi tựa như thế quá lâu. Nhưng… Pond chẳng thể làm gì. Ghế ngồi cách nhau, khoảng cách tuy ngắn mà thấy như xa cả con đường.

Tay Pond lật lật quyển sổ nhỏ, nhưng mắt thì cứ lén nhìn lên, nhìn xuống. Từng chút một. Như thói quen vô thức. Từng ánh nhìn ấy nhẹ hẫng, nhưng cũng nặng lòng – vì chẳng thể làm gì ngoài quan tâm một cách lặng thinh.
---
.

.
.

Một tiếng sau, bánh xe bắt đầu chậm lại, rồi dừng hẳn.

Mặt trời đã lên cao, nhuộm vàng cả con đường nhỏ ven biển. Khi cửa xe vừa mở, không khí trong lành từ biển ùa vào, mang theo vị mặn nhẹ và hơi lạnh đặc trưng. Làn gió đầu tiên thổi qua mái tóc của Phuwin khiến cậu khẽ động đậy. Hàng mi run run, rồi chậm rãi hé mắt.

Ánh nhìn cậu còn mơ màng, như vẫn còn lẫn trong giấc ngủ. Cậu ngồi thẳng dậy, hít vào một hơi thật sâu. Bầu trời hôm ấy xanh thẳm, không vướng một gợn mây. Sóng biển vỗ vào bờ nhẹ nhàng, nghe như tiếng ai đó thì thầm điều gì bên tai.

Pond đã bước xuống xe, nhưng vẫn dừng lại ngay bên cạnh Phuwin, đợi cậu. Khi thấy cậu cựa mình, Pond nghiêng đầu hỏi, giọng rất nhẹ:

– “Khi nãy... ngủ vậy cậu có đau đầu không?”

Câu hỏi nghe nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng gió. Nhưng Phuwin vẫn nghe được.

Cậu quay lại, ánh mắt lạ lẫm như không chắc người ấy vừa nói thật câu ấy với mình. Một giây sau, Phuwin khẽ lắc đầu, nụ cười mỏng manh hiện lên môi:

“Không… không đau lắm đâu.”

Pond nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi đưa tay lên. Bàn tay lạnh khẽ chạm vào đầu Phuwin, xoay xoay dịu dàng nơi thái dương. Động tác ấy mềm đến mức khiến Phuwin không dám cử động. Gió biển lại lùa qua cổ áo, khiến sống lưng cậu rùng nhẹ, nhưng tim thì đập rộn hơn hẳn.

Cậu nhìn tránh sang nơi khác, đôi tai ửng đỏ rực rõ ràng dưới nắng.

Pond thấy vậy chỉ cười rất khẽ, ánh mắt như cất giữ hết cả nắng biển vào lòng.

Không ai nói gì thêm, nhưng khoảng trời giữa hai người… dường như ấm hơn rất nhiều.

“Chúng ta vào bảo tàng thôi các em.”  Giọng cô giáo vang lên đều đều, vang vọng giữa khoảng sân rộng rãi nơi gió biển vẫn chưa chịu dứt.

Beam nhanh nhẹn chạy lại khoác vai Phuwin, tay đung đưa như thể chẳng có gì đáng bận tâm. Cậu bạn cười toe, vừa nói chuyện gì đó vui vui, vừa kéo Phuwin đi vào khuôn viên bảo tàng. Phuwin hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng mỉm cười theo, để mặc mình được dẫn đi.

Ở phía sau, Pond bước chậm rãi. Ánh mắt cậu không rời khỏi Phuwin dù chỉ một giây. Tựa như cậu sợ chỉ cần mình chớp mắt, người ấy sẽ lại lùi xa khỏi tầm với. Trong ánh nhìn đó là cả sự dè chừng, bảo vệ, và… có gì đó dịu dàng đến lạ.

Họ bước vào không gian bảo tàng – một toà nhà cũ kỹ nhưng được chăm chút kỹ lưỡng. Tường sơn màu ngà, trần cao, ánh sáng trắng vàng hắt ra từ các bóng đèn âm trần. Không gian lặng như tờ, chỉ có tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên, khẽ khàng mà chậm rãi.

Đây là bảo tàng tranh – một nơi mà mỗi bức vẽ đều như chứa cả một câu chuyện.

Cô giáo đứng giữa sảnh chính, nói lớn nhưng không mất đi sự nhẹ nhàng:

– “Các em có thể tự do tham quan, chia nhóm cũng được. Nhớ đúng 11 giờ thì tập trung lại cổng lớn nha, để cô còn đưa đi ăn rồi ra biển.”

Cả lớp bắt đầu tản ra, rì rầm nói nhỏ. Tiếng nói chuyện cũng dần nhỏ dần như bị những bức tranh hút hết vào. Có nhóm ba, nhóm bốn đang bình luận về bức tranh trừu tượng nào đó, vài bạn lại tranh thủ selfie trước bức tranh sơn dầu khổng lồ. Tất cả đều mang một nhịp riêng, nhẹ tênh.

Mit đi đến bên Pond, nheo mắt cười.

“Ê, đi chung không?.”

Pond liếc nhìn thoáng qua, nhưng ánh mắt cậu chẳng dừng ở Mit. Thay vào đó, cậu đang dõi theo một thân ảnh mảnh khảnh đang lặng lẽ bước về góc cuối hành lang – nơi có một bức tranh trừu tượng tông xanh đậm. Phuwin đứng đó, một mình, tay đút túi quần, mắt nhìn chăm chăm vào lớp sơn vẽ chồng lên nhau. Mái tóc cậu hơi rối vì gió biển, vai khẽ rung nhẹ như thể đang chìm vào đâu đó rất xa xăm.

“Tụi mày đi trước đi… lát tao theo sau.” – Pond đáp, giọng trầm và thấp, như thể sợ làm động đến thứ gì đó mong manh.

Mit nhún vai, không hỏi thêm gì, rồi quay đi cùng nhóm. Pond vẫn đứng đó, mắt cậu vẫn dán vào bóng dáng ấy – người duy nhất trong không gian đầy màu sắc này lại đứng trước một bức tranh đơn điệu nhất.

Có thứ gì đó rất buồn đọng trong ánh mắt của Phuwin. Một sự lạc lõng, một tấm gương phản chiếu những điều chẳng ai nghe thành lời. Và Pond, như bị níu lại bởi cảm giác ấy… cậu bước về phía Phuwin, thật khẽ, thật chậm, như một cơn sóng lặng chỉ muốn xoa dịu bờ cát đang lạnh ngắt.

“Cậu… thích bức tranh này hả?” – Pond khẽ hỏi, giọng nhỏ như tiếng gió lướt nhẹ qua tai.

Phuwin gật đầu, không nói gì thêm. Đôi mắt cậu vẫn dừng lại ở khung tranh ấy, lặng im.

Hai người cứ thế cùng nhau đi dọc theo dãy hành lang bảo tàng. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng bước chân chạm vào nền gạch, và thỉnh thoảng là âm thanh vọng lại từ nhóm học sinh nào đó phía xa.

Rồi Phuwin khựng lại trước một bức tranh.

Pond cũng dừng bước. Ánh mắt cậu lập tức hướng theo Phuwin, rồi nhìn vào khung tranh trước mặt.

Một bức tranh vẽ người – nhưng không phải là người rõ hình rõ nét. Mọi đường nét đều mơ hồ, màu sắc thì u tối. Giữa bức tranh là một dáng người đứng cô đơn, thân thể bị bao quanh bởi vô số sợi xích vặn xoắn, kéo căng, như muốn xé rách ra từng phần. Những chiếc xích vẽ bằng những nét vẽ thô ráp, sắc lạnh. Gương mặt của nhân vật không rõ ràng – như bị bôi mờ, hoặc cố tình giấu đi.

Phía xa, ở nền tranh bên góc phải, là bóng dáng một ngôi nhà nhỏ – bị vẽ nhòe, xa xăm, như một ký ức cũ kỹ bị kéo căng ra khỏi thực tại.

Không có gì rực rỡ, không ánh sáng, không hy vọng. Chỉ có một cảm giác nghẹt thở len lỏi vào giữa lồng ngực.

Phuwin đứng yên rất lâu. Đôi mắt cậu như dính chặt vào bức tranh ấy, không rời. Ánh nhìn ấy không chỉ đơn thuần là chiêm ngưỡng… mà là nhận ra. Là đồng cảm. Là chạm đến đâu đó rất riêng bên trong mình – nơi chẳng ai thấy được.

Pond nhìn cậu, gương mặt cậu lúc ấy… rất lặng. Như đang nuốt lại gì đó, như đang chống chọi với điều gì chỉ mình mới hiểu.

Trong khoảnh khắc ấy, Pond không nói gì. Cậu chỉ đứng cạnh Phuwin, lặng im… như một sự có mặt để không để người kia lạc lõng hoàn toàn trong sự trói buộc của chính mình.
Phuwin vẫn đứng trước bức tranh ấy rất lâu. Ánh mắt cậu dán chặt vào những đường nét tối sẫm, sắc đen và tím u uất quấn lấy hình người nằm ở trung tâm. Người ấy bị những sợi xích đan chằng chịt ghì chặt tứ phía, xiết vào tay, vào ngực, cả cổ như không thể thở. Những sợi xích to, nặng, kéo dài ra tận góc tranh, mờ dần trong những mảng màu loang như khói. Nhưng lạ là – phía sau lưng người đó, lại có một ngôi nhà nhỏ xíu, như một cái bóng. Mờ nhòe, xa cách. Gần ngay đấy, mà lại không thể chạm tới.

Pond lặng lẽ đứng bên cạnh, cảm nhận luồng khí lạnh lan ra từ bức tranh – hay từ chính người con trai đứng cạnh mình. Cậu thấy bàn tay Phuwin khẽ siết lấy vạt áo, những ngón tay gầy gò hơi run, không rõ vì lạnh hay vì điều gì vừa lướt qua trong lòng.

– “Bức này...” – Pond khẽ nói, giọng gần như tan vào tiếng điều hòa và bước chân lạo xạo trong phòng tranh – “Hơi nặng.”

Phuwin không trả lời. Cậu chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười mỏng đến mức như không tồn tại.

– “Ừ. Nhưng tôi thấy quen.”

Pond quay sang nhìn cậu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu có cảm giác như đang đứng cạnh một điều gì đó rất mong manh. Một cái gì đó có thể vỡ nếu chạm vào. Nhưng cũng không thể cứ thế mà quay đi.

– “Quen… ở đâu?” – Cậu hỏi, khẽ khàng.

Phuwin không nhìn Pond. Mắt cậu vẫn dán chặt vào người trong tranh – cái hình bóng bị buộc ràng, đơn độc như thể đã bị thế giới quên lãng. Một lát sau, cậu nói, giọng nhỏ như hơi thở:

– “Giống cảm giác... không ai thấy được mình. Như thể… dù mình có hét lên, thì cũng chẳng ai nghe.”

Một tiếng nấc lặng lẽ trong lòng Pond. Cậu cảm thấy tim mình thắt lại, một cách âm ỉ và bất lực.

Cậu muốn nói điều gì đó. Muốn chạm vào bàn tay đang run khẽ ấy. Nhưng rồi Pond chỉ đứng đó, không chen vào, không an ủi bằng lời sáo rỗng. Cậu chọn ở lại, im lặng, như cái cách một người ở lại bên cạnh người khác khi họ cần một khoảng không an toàn.

Giữa căn phòng trưng bày đầy ánh sáng trắng và tranh ảnh nghệ thuật, giữa bao nhiêu tiếng cười nói lẫn lộn, có hai người đang đứng cạnh nhau – lặng yên, nhưng lòng thì vang lên rất nhiều điều.
---
.

.

.

11 giờ, như đã hẹn, mọi người lần lượt quay lại tập trung ở cổng lớn của bảo tàng. Tiếng trò chuyện râm ran, những bước chân dồn dập, tiếng gọi nhau í ới vang lên khắp lối đi. Ai cũng có chút mệt, nhưng ánh mắt lại háo hức vì sắp được đi ăn và dạo biển.

Thầy cô điểm danh xong thì cả nhóm cùng nhau đi bộ đến một quán ăn nhỏ gần bãi biển. Quán nằm nép bên dưới hàng dừa xanh rì, có những bộ bàn ghế gỗ cũ cũ nhưng sạch sẽ, thoảng mùi muối biển và gió mát thổi qua.

Pond quay sang Phuwin, giọng hỏi nhỏ, gần như chỉ vừa đủ cho cả hai nghe:

"Cậu muốn ăn gì?"

Phuwin ngập ngừng, mắt nhìn lơ đãng ra ngoài bãi cát phía xa, nơi nắng đang nhảy múa trên mặt sóng.

– "Tôi… ăn gì cũng được."

Pond nhìn cậu một lúc, rồi gật nhẹ như đã quyết định:

– "Ăn cơm chiên nhé?"

Phuwin hơi gật đầu, mái tóc cậu lay nhẹ vì gió, mắt vẫn chưa hẳn tập trung.

– "Cậu có không ăn được hay dị ứng gì không?" – Pond hỏi thêm, như một thói quen muốn chắc chắn.

Phuwin khẽ lắc đầu, lần này nhìn thẳng vào Pond:

– "Không có…"

Nghe xong, Pond không nói gì thêm, lặng lẽ quay người bước vào trong quán. Cậu đi chậm rãi, chân giẫm lên nền cát vụn trước hiên, ánh mắt vẫn liếc về phía Phuwin như sợ cậu biến mất giữa đám đông.

Một lúc sau, Pond trở ra, tay cầm hai dĩa cơm chiên nóng hổi, bốc khói nhẹ, mùi thơm lan trong gió biển. Cậu bước chậm về phía bàn, nơi Phuwin vẫn ngồi một mình, đầu hơi cúi, hai tay đan nhẹ vào nhau dưới mặt bàn, như đang suy nghĩ điều gì đó thật xa xăm.

Pond đặt hai dĩa cơm chiên xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện Phuwin. Quán ăn khá đông, tiếng người trò chuyện rôm rả, mùi đồ ăn quyện vào trong gió biển khiến mọi thứ trở nên thân thuộc và gần gũi lạ thường.

Phuwin nhìn đĩa cơm chiên được dọn gọn gàng, có cả trứng, chút rau xắt nhỏ, và vài lát dưa leo. Màu vàng ruộm của cơm khiến cậu bất giác nuốt nước bọt. Không phải vì đói, mà vì sự chăm chút của ai đó dành cho mình.

Pond cúi xuống ăn, nhưng mắt thì vẫn dõi theo Phuwin. Cậu thấy Phuwin cứ ngập ngừng, xúc từng muỗng cơm nhỏ, như đang có điều gì bận tâm.

– “Cơm nguội rồi à?” – Pond nghiêng đầu hỏi, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng.

Phuwin khựng lại một chút, rồi lắc đầu, môi mím nhẹ.

“Không… ăn ngon lắm.” – giọng cậu khẽ như gió thoảng.

Pond cười khẽ, gắp một miếng trứng rồi để lên đĩa Phuwin:

“Vậy thì ăn nhiều vào, gầy quá rồi đó.”

Phuwin nhìn lát trứng được gắp sang, tim cậu lỡ một nhịp. Có gì đó len nhẹ trong lòng, như một ngọn sóng nhỏ chạm vào trái tim vốn đã khô khốc và quen với lạnh lẽo.

Hai người cứ thế ăn cùng nhau, trong một góc nhỏ của quán ven biển, giữa tiếng gió rì rào và tiếng muỗng chạm nhẹ vào dĩa. Không ai nói gì nhiều, nhưng bầu không khí giữa họ như chậm lại, dịu hơn, và ấm hơn rất nhiều so với những ngày đầu gặp mặt.
.

.

30 phút sau, mọi người ăn xong cũng bắt đầu tản dần ra phía biển. Giờ ấy không quá nắng gắt, cũng không mát lạnh, chỉ vừa đủ để hơi biển len lỏi qua từng kẽ tay, dịu dịu mà thoảng vị mằn mặn quen thuộc.

Pond và Phuwin sải bước chậm rãi dọc theo bờ cát. Tiếng sóng vỗ từng nhịp như bản nhạc nền không lời, vang đều bên tai. Bầu trời loang một màu xanh trong vắt, kéo dài tới tận chân trời, nơi biển và trời ôm nhau đến vô tận.

Hai bóng dáng đi cạnh nhau, cao thấp chênh nhau chỉ vài phân, nhưng khi đặt cạnh, lại hoà hợp đến lạ. Gió biển khẽ thổi, mái tóc Phuwin bay bay nhẹ, lưng balo nghiêng về một bên trông có phần nhỏ bé và tội. Pond chỉ liếc một cái đã thấy thương thương gì đâu.

Bước chân cả hai để lại dấu in song song trên mặt cát ướt, như hai dòng ký ức dắt nhau đi một quãng thời gian ngắn, nhưng yên bình đến kỳ lạ. Không ai nói gì nhiều, chỉ là im lặng cùng nhau, mà chẳng thấy ngại.

Một chú còng nhỏ bò ngang qua chân, Phuwin giật mình nhảy nhẹ một cái. Pond cười khẽ, rồi đưa tay che nắng giúp cậu, chẳng cần lý do. Cử chỉ nhỏ xíu nhưng ấm áp như cái ôm im lặng của buổi chiều muộn.

Ở khoảnh khắc đó, biển trời rộng lớn cũng không đủ để che lấp cái yên bình nhỏ xíu giữa hai người. Hai người dừng chân gần mặt biển, nơi sóng cứ đều đặn đánh vào bờ như chưa từng biết đến mỏi mệt. Cát mịn lún nhẹ dưới chân, ẩm ướt và mát lạnh. Tiếng sóng rì rào, tiếng gió vờn qua tai và cả tiếng tim đập khe khẽ trong lồng ngực – tất cả như tan chảy vào nhau trong khoảnh khắc yên bình đó.

Pond ngồi xuống trước, Phuwin lặng lẽ theo sau rồi ngồi sát bên. Không ai nói gì, chỉ lắng nghe tiếng biển, để tâm trí như được rửa trôi mọi nỗi nặng lòng. Ánh mặt trời buổi trưa nhạt dần, để lại một thứ ánh sáng mờ ảo len qua những đám mây mỏng. Bầu trời như được phủ lên một lớp màu loãng dịu dàng – thứ màu sắc mà chỉ những người từng cô đơn mới hiểu được.

Pond nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Phuwin đang lặng lẽ để gió vờn lên mái tóc, mắt nhắm hờ như muốn giữ lại mùi biển, mùi của tự do, mùi của những ngày không bị bóp nghẹt bởi điều gì cả. Có điều gì đó trong gương mặt cậu, trong dáng ngồi hơi rụt lại ấy, khiến Pond cảm thấy vừa thương vừa xót.

"Cậu có vẻ thích biển nhỉ?" – Pond hỏi, giọng nhẹ như sợ gió sẽ mang mất đi câu trả lời.

Phuwin mở mắt, quay sang nhìn Pond một lát rồi cười rất khẽ, một nụ cười mỏng như sương sớm.

"Tôi thích biển lắm."

Giọng nói cậu không lớn, nhưng đủ để Pond nghe thấy rõ từng nhịp rung nhẹ. Câu trả lời đơn giản, nhưng đầy dư vị. Như một lớp muối mỏng bám vào vết thương hở – không đau, nhưng thấm.

Pond không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu. Cậu biết Phuwin chưa nói hết. Cậu ấy đang suy nghĩ. Đang lựa từ. Đang dằn lại điều gì đó trong lòng.

Phuwin nhìn ra xa, nơi đường chân trời mờ dần, ánh mắt xa xăm đến mức tưởng như cậu đã không còn ở đây nữa. Gió biển thổi qua khiến tóc cậu bay loà xoà trước trán, nhưng cậu không đưa tay lên chỉnh. Như thể cậu không còn bận tâm về vẻ ngoài của mình vào giây phút ấy.

"Có lẽ, tôi sẽ đến đây một lần nữa."

Pond nghe câu nói đó, lòng như siết lại. Một lần nữa – nghe như một lời tạm biệt. Một điều gì đó lưng chừng giữa hy vọng và buông tay. Và cậu không muốn điều đó xảy ra.

“Để tôi đi với cậu.” – Pond đáp, gần như không suy nghĩ.

Câu nói bật ra như một phản xạ tự nhiên, không cần cân nhắc, không cần hỏi xem có được không. Chỉ đơn giản là… nếu Phuwin đến đây lần nữa, cậu muốn được đi cùng.

Phuwin quay sang nhìn Pond, không cười, cũng không ngạc nhiên. Đôi mắt ấy, lần đầu tiên trong buổi sáng này, thật sự chạm vào mắt Pond – như muốn dò hỏi, như muốn xác nhận. Nhưng rồi... cậu chỉ khẽ cúi đầu, không trả lời, cũng không từ chối.

Chỉ là một nụ cười rất mỏng vẽ lên khóe môi, như cánh sóng vừa chạm vào bờ rồi rút đi, để lại dư âm ẩm ướt và dịu dàng.

Chỉ là một nụ cười rất mỏng vẽ lên khóe môi, như cánh sóng vừa chạm vào bờ rồi rút đi, để lại dư âm ẩm ướt và dịu dàng.

Cả hai cùng nhìn về phía xa – nơi chân trời ôm lấy mặt biển, nơi sóng bạc đầu vẫn miệt mài vỗ vào bờ như tiếng thở của thế giới.

Một con hải âu bay ngang qua, để lại bóng in trên mặt nước. Tiếng cười xa xa của vài bạn cùng lớp vang vọng, nhưng dường như không thể chen vào được khoảnh khắc riêng biệt này.

Phuwin chợt lên tiếng, rất khẽ:
“Cậu không thấy nó rất rộng sao?”

“Biển à?” – Pond hỏi lại, nhẹ nhàng.

– “Ừ.” – Cậu gật đầu. “Nó rộng đến mức… mình cảm thấy bản thân nhỏ xíu. Nhưng cũng vì vậy, mình thấy an toàn hơn. Như mọi thứ lớn hơn mình đều có thể ôm trọn mình vào.”

Pond nhìn Phuwin, lòng cậu nhẹ đi như thể cậu vừa hiểu thêm một chút về người con trai ngồi cạnh. Cái cách Phuwin nói về biển, cũng giống như đang nói về chính bản thân mình – bé nhỏ, mong manh, nhưng luôn khao khát được ôm lấy và vỗ về.

“Nếu cậu thấy an toàn khi ở đây, vậy lần sau nhất định phải đi với tôi.” – Pond nói, lần này nghiêm túc hơn.
“Tôi sẽ đảm bảo… cậu sẽ luôn cảm thấy như vậy.”

Phuwin không trả lời. Cậu chỉ đưa mắt nhìn ra xa một lần nữa, rồi nhẹ nghiêng đầu, dựa vai vào Pond.

Không quá lâu. Chỉ vài giây. Nhưng đủ để Pond cảm thấy ngực mình như chật hẳn lại – bởi vì có một thứ gì đó trong tim vừa rơi xuống, khẽ khàng và ấm áp.

Gió biển vẫn thổi, sóng vẫn vỗ đều đều.

Và giữa một ngày biển không quá nắng, không quá lạnh, có hai người con trai ngồi cạnh nhau, lặng yên, và cảm nhận được… mình đang dần bước vào thế giới của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top