chương 6
Sáng hôm sau
Trời mù sương, không khí se lạnh khẽ len qua những nhành cây trước cổng trường. Mọi người vẫn còn lơ mơ, sân trường thưa thớt, chỉ có tiếng lá xào xạc và vài bước chân vội vã.
Pond đã dậy từ sớm, thực ra thì cũng không ngủ được mấy. Từ lúc mở mắt lúc 4 giờ, cậu đã đi hết gần nửa thành phố chỉ để tìm đúng một loại thuốc được người ta truyền tai là tốt nhất để giảm sưng bầm mà không để lại sẹo. Cậu không muốn cẩu thả, vì đó là vết thương trên người Phuwin.
Cậu ghé vào tiệm thuốc thứ năm thì mới mua được, trời khi đó còn chưa sáng hẳn. Cầm bịch thuốc trong tay, lòng cậu như dịu lại.
---
Đến 6 giờ 50, Pond đã đứng trước cổng trường, tay bỏ vào túi áo khoác, mắt nhìn xa về phía con đường quen thuộc.
Cậu chờ.
Rồi một lát sau, hình dáng nhỏ bé quen thuộc ấy xuất hiện từ con hẻm phía xa. Phuwin bước chậm, lưng còng nhẹ vì gió lạnh buổi sớm. Mái tóc cậu còn hơi rối, gương mặt mộc mạc và thật gần. Pond nhận ra cậu ngay lập tức, như chỉ có mình Phuwin tồn tại giữa con đường dài đang mờ sương ấy.
Pond mỉm cười nhẹ, mọi mệt mỏi từ sáng sớm gần như tan biến khi thấy Phuwin bước lại gần hơn, gần thêm chút nữa.
– "Sao không vào lớp đi?" – Phuwin hỏi, có phần ngạc nhiên.
– "Tôi đợi cậu." – Pond đáp, giọng bình thản, như thể đó là điều hiển nhiên.
Phuwin chớp mắt, hơi lúng túng.
– "G-gì cơ?"
Không trả lời thêm, Pond chỉ rút trong túi áo ra một bịch thuốc nhỏ, đặt lên tay Phuwin. Gói thuốc ấm nhẹ vì tay Pond lạnh, nhưng lòng cậu lại đầy sự quan tâm.
– "Sáng một lần, chiều một lần." – Cậu dặn.
Phuwin nhìn xuống, mở bịch ra, thấy một lọ thuốc nhỏ chuyên bôi giảm sưng. Cậu ngẩng lên, định nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ mím môi, ánh mắt dịu đi hẳn.
-"Cảm ơn.."
Một nụ cười rất khẽ, nhưng rất thật. Nhẹ như sương sớm buổi ban mai, đủ để sưởi ấm cả buổi sáng se lạnh của Pond. Hai người cùng nhau vào lớp, hai bóng dáng đi cạnh nhau dưới sân trường, ánh nắng sớm rọi qua kẽ lá, đổ xuống nền đất loang lổ những mảng sáng vàng dịu. Gió buổi sáng mơn man, vờn nhẹ trên tóc, tiếng chim ríu rít đâu đó khiến không khí yên bình đến lạ.
Bước vào lớp, đã thấy cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng, nói chuyện với lớp bằng giọng điềm tĩnh thường ngày. Một vài bạn đang ghi ghi chép chép gì đó, không khí trong lớp khá im ắng.
Pond và Phuwin vội chào cô, rồi về chỗ ngồi. Chiếc bàn gần cửa sổ hôm nay hắt nắng vừa đủ, không quá gắt. Cái bóng của mấy cành cây in lên mặt bàn như một tấm thảm loang lổ, nhè nhẹ đung đưa theo gió.
Phuwin hơi nghiêng đầu, quay sang hỏi bạn bên cạnh:
– "Cô nói gì vậy?"
Cậu bạn đáp khẽ:
– "Cuối tuần này có buổi ngoại khóa á. Hình như đi bảo tàng, gần biển nữa."
Phuwin gật gù. Trong lòng hơi ngập ngừng. Từ trước đến giờ, cậu không thích mấy buổi đi chơi chung, vì lúc nào cũng phải giữ khoảng cách, lúc nào cũng lạc lõng giữa đám đông. Nhưng lần này… có Pond.
Cậu khẽ liếc sang Pond. Pond cũng đang quay sang nhìn cậu. Hai ánh mắt chạm nhau một thoáng, không nói gì, nhưng như đã hiểu.
Nắng buổi sớm vẫn cứ rọi qua ô cửa kính, chiếu nhẹ lên hai gương mặt trầm lặng. Trong khoảnh khắc đó, chẳng cần lời nào, mọi thứ như dịu đi một nhịp.
---
Bạn cùng bàn của Phuwin tên là Beam, là người đầu tiên bắt chuyện với cậu vào buổi học đầu tiên năm lớp 12. Beam có vẻ ngoài sáng sủa, nụ cười nhẹ, luôn lịch sự và dịu dàng trong từng lời nói. Dù không quá thân thiết, nhưng sự hiện diện của Beam bên cạnh khiến Phuwin bớt cô độc hơn rất nhiều.
Tiết học trôi qua một lúc, Beam nghiêng người sang, nói nhỏ, đủ để hai người nghe:
– "Hồi nãy, Pond đợi mày ở cổng trường hả?"
Phuwin hơi khựng lại, ngước nhìn Beam bằng ánh mắt cảnh giác nhẹ, rồi gật đầu:
– "Ừ… ờ."
Beam gật gù như đã đoán được điều đó. Cậu mỉm cười, nụ cười không mang chút tò mò hay đùa cợt, mà như một sự thấu hiểu nhẹ nhàng:
– "Thấy tụi mày nói chuyện mượt phết. Tụi bạn tao còn đoán mò là mày với cậu ta… quen nhau đó."
Phuwin trố mắt nhìn, khẽ cau mày, giọng lúng túng:
– "Gì vậy cha… tào lao."
Beam khúc khích cười, một tiếng cười rất nhẹ nhưng mang theo chút gì đó ấm áp. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng chiếu nghiêng lên nửa gò má:
– "Nhưng mà, có bạn như vậy cũng tốt mà. Tao thấy mày… cười nhiều hơn á."
Phuwin giật nhẹ mình. Câu nói ấy, cứ như vô tình va vào một ngăn tủ nhỏ nào đó trong lòng cậu – nơi mà chính cậu còn chưa dám mở ra. Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn xuống mặt bàn, nơi vết sáng đang lấp lánh, khẽ lay động như tâm trí cậu lúc này.
Thì ra… là người khác cũng nhìn thấy. Hay là… nó quá rõ ràng rồi?
---
.
.
.
.
---
Cuối cùng cũng đến ngày đi ngoại khoá – ngày mà Pond chờ đợi cả tuần nay. Không phải vì thích mấy buổi đi chơi tập thể, mà vì… sẽ được ở gần Phuwin nhiều hơn. Chỉ vậy thôi, cũng đủ khiến cậu háo hức từ tối hôm trước đến tận sáng nay.
Trời còn sớm, con hẻm nhỏ nằm khuất sau những dãy nhà cũ kỹ vẫn còn đẫm sương. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng nhỏ nước từ mái hiên rơi xuống nền gạch. Pond đứng đó, lưng tựa nhẹ vào bức tường rêu phủ, hai tay giấu trong túi áo khoác. Mùi ẩm của tường cũ và không khí lạnh sớm mai hòa lẫn, len nhẹ vào sống mũi khiến cậu hơi rùng mình.
Cậu không thấy lạnh, nhưng tim thì co lại.
Cậu đã đợi hơn 30 phút, nhưng với Pond, thời gian lúc này không phải thứ khiến cậu sốt ruột. Chỉ là... cứ đứng chờ như thế, lòng cậu lại càng rối hơn.
– “Không biết hôm nay cậu ấy sẽ mặc gì… chắc dễ thương như mọi lần thôi.” Pond khẽ lẩm bẩm, tự cười một mình.
Đang lơ đãng, cậu nghe tiếng guốc gõ nhịp cộc cộc từ trong hẻm vọng ra. Không phải tiếng bước chân nhẹ quen thuộc của Phuwin. Nó dứt khoát, chậm rãi, vang rõ trên nền xi măng ẩm lạnh. Âm thanh ấy kéo theo cảm giác lạ trong lòng Pond.
Một người phụ nữ xuất hiện từ bóng tối của con hẻm.
Tóc bà xoăn nhẹ, mái xõa ngang vai, nhuộm nâu nhưng đã phai xám. Đôi môi đỏ thẫm như bị tô vội, quệt lệch, ánh lên dưới làn khói thuốc vẫn đang cháy dở giữa hai ngón tay. Bà mặc một chiếc váy ôm sát, cổ áo rộng, chất vải mỏng tang lộ rõ hình xăm mờ bên xương quai xanh. Mùi nước hoa nồng nặc trộn với khói thuốc lá khiến không khí quanh bà như đặc lại.
Bà không nhìn Pond rõ ràng. Chỉ liếc cậu một cái – cái liếc lạnh lùng, xa lạ và vô cảm. Giống như đang nhìn một cậu bé đứng sai vị trí trong cuộc đời ai đó. Không nói gì, bà bước ngang qua Pond, để lại đằng sau là tiếng guốc xa dần và mùi khói thuốc lưu luyến.
Pond không quay đầu. Chỉ khẽ cau mày, môi mím lại, ánh mắt tối đi đôi chút. Cậu không cần ai giới thiệu. Ánh mắt ấy, dáng người ấy... là bóng dáng người mẹ mà cậu từng thoáng thấy trong mắt Phuwin – người từng làm cậu băn khoăn vì những vết bầm xanh tím kia.
Một cơn gió lạnh lùa qua, khiến chiếc áo khoác của Pond phập phồng theo từng nhịp thở. Cậu rút tay khỏi túi áo, siết nhẹ gói thuốc trong lòng bàn tay.
Không lâu sau đó, tiếng cửa sắt trong hẻm mở ra lần nữa.
Pond ngẩng đầu.
Phuwin xuất hiện, khép nép và yên lặng. Cậu mặc một chiếc sơ mi màu xanh biển nhạt, tóc vẫn còn hơi rối, đeo balo xệ một bên vai, dáng đi hơi khom lại như muốn né tránh cả thế giới.
Gương mặt Phuwin chưa kịp nở nụ cười thì đã sững lại vì nhìn thấy Pond. Ngạc nhiên, rồi lúng túng. Mắt mở to hơn thường lệ.
– “Cậu… lại đợi tôi hả?”
Pond nhún vai, giọng đều đều như chuyện hiển nhiên.
– “Đợi cũng không lâu. Đi thôi.”
Thực ra thì cậu đã đợi rất lâu rồi.
Nhưng khi thấy Phuwin xuất hiện – dáng người nhỏ bé, chiếc áo nhăn nhẹ, và ánh mắt hơi ngơ ngác kia – thì mọi mỏi mệt dường như tan biến.
Pond bước đi trước, hai tay bỏ túi, vai áo hơi rung nhẹ theo từng bước chân. Phuwin lặng lẽ đi phía sau, mắt không rời khỏi bóng lưng ấy. Cái bóng ấy vừa gần, vừa xa. Gần đến mức cậu chỉ cần rảo bước là kịp đi ngang bằng. Và cậu đã làm thế.
Phuwin đi nhanh hơn, rồi dừng lại ngay cạnh Pond. Hai người đi song song trong ánh nắng sớm, không ai nói gì, nhưng khoảng lặng đó không hề khó chịu. Ngược lại, nó dễ chịu lạ thường. Như thể có điều gì rất thật đang tồn tại ở giữa họ — nhẹ tênh và ấm áp.
Gần tới cổng trường, nơi mọi người đã tụ tập đông đủ chờ xe, Phuwin bất chợt lên tiếng. Giọng cậu trầm xuống, như một lời thì thầm khẽ khàng bị gió cuốn đi:
– "Cảm ơn."
Không rõ là cảm ơn vì điều gì. Nhưng Pond nghe thấy, và quay sang nhìn. Ánh mắt cậu dịu đi, môi hơi mím lại như định hỏi "vì chuyện gì?", nhưng chưa kịp cất lời thì…
– "Hai bây lẹ đi, lên xe thôi!" – Một đứa bạn trong nhóm gọi lớn, phá vỡ cái không khí đang dần lắng lại.
Pond và Phuwin khẽ gật đầu, bước vội tới khu vực xe đậu. Mọi người lần lượt leo lên xe theo tên đã được chia trước. Pond khẽ nhướng mắt tìm xem còn chỗ nào trống, lòng thì háo hức nghĩ về việc được ngồi cạnh Phuwin suốt cả chặng đường.
Nhưng đời thì… không phải lúc nào cũng chiều lòng người.
Chỉ còn hai chỗ trống, nhưng lại ở hai dãy ghế khác nhau.
Pond khựng lại trong một thoáng, ánh mắt lướt qua hàng ghế rồi quay sang nhìn Phuwin. Cậu chỉ im lặng, cười nhẹ như trấn an chính mình “Không sao, chỉ ngồi riêng một lát thôi.”
Phuwin được sắp ngồi với Beam – cậu bạn cùng bàn thân thiện, còn Pond thì ngồi cạnh Mit – một người bạn khác trong lớp.
Xe bắt đầu lăn bánh, rung nhẹ dưới chân. Cảnh vật bên đường chầm chậm trôi qua như một thước phim quay chậm. Ánh nắng buổi sớm nhảy múa qua cửa kính, hắt lên những gương mặt còn ngái ngủ lẫn háo hức của tụi học sinh cuối cấp.
Pond tựa đầu vào kính xe, mắt nhìn về phía trước nhưng tâm trí thì lại đặt ở hàng ghế cách đó vài dãy. Nơi có mái tóc quen thuộc kia đang lặng lẽ nghiêng sang một bên, ánh nắng hắt nhẹ lên làn da mỏng, khiến từng nét mặt trở nên trong veo đến lạ.
Phuwin im lặng suốt đoạn đầu chuyến đi, Beam thì bận gõ điện thoại. Không khí giữa họ không gượng gạo, nhưng cũng không quá rôm rả. Chỉ là yên tĩnh… một kiểu yên tĩnh mà Phuwin thấy dễ chịu.
Pond thì ngồi với Mit, nhưng lại không mấy khi quay sang nói chuyện. Cậu chống cằm, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài, tay thì vẽ vẽ vài đường ngón tay lên đùi. Mỗi lần xe chạy qua khúc cua, cậu lại nghiêng đầu, như thể tìm kiếm một góc nhìn nào đó… để được thấy thêm một lần gương mặt đang ngồi cách mấy hàng ghế.
Từng đợt gió lùa khe cửa xe phả vào nhẹ nhẹ. Mùi của buổi sáng, mùi của biển mặn xa xa, và cả tiếng cười đùa lác đác phía sau làm nền cho những khoảng trống không tên trong lòng Pond.
Ở đâu đó trong cậu cứ muốn gào lên:
“Tôi thích cậu đến vậy đấy, Phuwin à. Sao cậu cứ làm như mình chẳng có gì đặc biệt?”
Nhưng rồi cậu lại im lặng, vì biết thời điểm này... chỉ cần được đi chung chuyến xe với người kia, cũng đã là một điều xa xỉ rồi.
Phuwin bỗng khẽ quay đầu ra sau, đôi mắt cậu tình cờ lướt qua ánh nhìn của Pond. Trong tích tắc đó, cả hai cùng khựng lại.
Chỉ một thoáng thôi. Nhưng như thể mọi ồn ào trong xe đều biến mất. Còn lại, là cái nhìn ngắn ngủi nhưng dịu dàng ấy – thứ mà đôi khi còn thân mật hơn cả một cái chạm tay.
Rồi xe lại lắc nhẹ, khung cảnh thay đổi, đẩy cái khoảnh khắc ấy về phía sau. Beam quay sang nói gì đó, và Phuwin gật nhẹ.
Còn Pond, vẫn tự hỏi trong đầu:
“Liệu cậu có biết tôi đã chờ cái nhìn đó bao lâu không?”
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top