Chương 5 : Meo meo
"Aaaa....Mục Lệ cố lên!!!"
Buổi chiều được nghỉ, cả đám Hà Phong kéo Mộc Khải Nguyệt ra sân chơi bóng. Bọn họ khí thế bức người, dồn đội kia đến ná thở, Mục Lệ là người duy nhất gỡ được 1 quả, chỉ có điều cũng chỉ như muối bỏ biển, với cái tỷ số 24 - 1 này thắng thua đã không thể rõ ràng hơn. Mục Lệ cũng khóc không ra nước mắt :
"Huhu... Các đại ca ơi ! Cho em tý mặt mũi đi aaa...!
Nhục quá đi thôi !!!"
Tối qua Mục Lệ còn đang dang dở giải đề, điện thoại bỗng nhiên sáng lên, nhìn thấy tên người gửi là Hà Phong, nội dung tin nhắn là [Hà Phong] : "Bắt đầu từ ngày mai, mấy buổi chiều chú mày được nghỉ thì ra sân bóng cho chụy, lao lực đến tối rồi về, có thế thì con nhỏ Nguyệt mới không có thời gian đi gây sự bên ngoài nữa !"
Đọc đến đây Mục Lệ trong lòng khó diễn tả thành lời, mặc dù rất phấn khích nhưng cái cảm giác bị bỏ lại phía sau này là sao?!
Nguyệt ca đi đánh nhau lại không mang hắn theo !
Đáng tiếc cho chàng thanh niên, mới đầu khí thế bao nhiêu lúc này chỉ thấy tuyệt vọng muốn khóc ! Tưởng chừng hắn vừa mới tạm thời thoát khỏi được cái chồng đề ba thước kia, Mục Lệ nghĩ lại rồi, hắn thà bị chôn vùi dưới đống giấy vụn còn hơn là chui đầu dưới ống quần !
Mục Lệ hướng ánh mắt cầu cứu mạng lên Mộc Khải Nguyệt, dù sao chuyện này cũng là vì cô, chỉ cần cô nói một tiếng thì chắc chắn cái đội hình rách nát này sẽ được giải tán !
Mộc Khải Nguyệt đối diện với ánh mắt cháy bỏng đó, không thèm liếc hắn một cái, cô rẽ hướng rời khỏi sân : "Bỏ đi, thảm hại đến vậy rồi còn chơi gì được nữa? Về trước đây"
"..."
Trên khán đài cực kỳ náo nhiệt, có một đám nữ sinh liên tục hô lớn "Lệ ca ơi !!! Anh đẹp trai quá..."
Mấy người khác không nhịn được liếc họ : "Có lộn không vậy? Nam thần của mấy người thua tả tơi mà còn muốn ầm ĩ? Làm như vẻ vang lắm ấy, thích bẽ mặt thêm thì cứ việc !"
Cũng có người vỗ vai người nọ : "Kệ cái đám não tàn đó đi, nãy Mục Lệ gỡ được 1 bàn nên đám đó mới kích động vậy thôi. Bất quá mặt mũi một khi ném sạch thì không lấy lại được, xem như thời khắc anh
dũng huy hoàng cuối cùng đi haha.."
Trên sân ghế vô cùng náo nhiệt, có người không nhịn được cười chế giễu : "Bây giờ vẫn có người dám đối đầu với f5 của trường chúng ta sao? Lại còn là tên học bá Mục Lệ ngày thì trêu ngươi người nọ chọc tức người kia, tối về cày đề như điên? Hơi bất ngờ à nha ! Dù biết trước cậu ta với Nguyệt ca có tình cảm khá tốt, nhưng dám hiên ngang thách thức con quái vật điên cuồng và nguy hiểm nhất trường ta thì đúng là thích liều mạng"
Cái tên đang được nhắc đến_ Mục Lệ hắt xì mấy hơi. Cậu khịt khịt mũi nghĩ thầm đứa chó chết nào dám cười đểu ông đây?
Hắn oan quá oan luôn ! Thách thức nhóm Mộc Khải Nguyệt á? Đến cả mơ cũng chưa bao giờ có! Còn chưa kể trận bóng này cũng đâu phải ý tưởng của Mục Lệ? Hắn bị bắt ép đấy hiểu không? Dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng vẫn rất cao hứng.
Mục Lệ xách túi nước lon ton chạy về phía ghế đá.
"Của mấy chị nè !"
"Vất vả vất vả !" Hà Phong nhận lấy, phát cho mọi người.
Mộc Khải Nguyệt cầm chai trà chanh uống mấy hớp.
Bởi vì thời tiết thay đổi, mấy người họ vận động vã cả mồ hôi xong thì như tắm trong nước lạnh, không rét mà run.
Tô Hiểu Mỹ bỗng nhớ tới một chuyện, lại để ý thấy Mục Lệ vẫn còn ở đây, cô không tiện nói.
"Sao chú mày còn chưa về học bài đi ? Lãng phí cả đống thời gian ôn tập quý báu!"
"...Giờ em cút liền huhu" Mục Lệ vừa chạy vừa lau những giọt lệ không tồn tại, hắn khổ quá mà ! Hết giá trị lợi dụng liền bị quẳng đi như khúc xương chó.
Kiều Nhiên bất lực thở dài : "Haizz~ Tủi thân thằng bé, bị tiểu Mỹ đá xéo không thương tiếc"
Tô Hiểu Mỹ không để tâm : "Thứ 7 tuần sau sinh nhật thằng nhóc con đó, cô Mục mời chúng ta đến nhà chơi, các cậu đi không?"
Hà Phong tu sạch chai nước ném vào thùng rác : "Đi ! Tất nhiên phải đi"
Kiều Nhiên hơi bất ngờ, cô căn bản là suýt thì đã quên mất ngày tháng sinh đẻ của hắn. Trong lòng tự dưng dâng lên cảm giác áy náy. Họ vốn dĩ cùng tuổi nhau, cái trò chị chị em em cũng do ngày sinh Mục Lệ ở cuối cùng so với 5 người, hắn dùng cái cớ này để thỏa mãn cái sở thích biến thái nhỏ nhoi này của mình. Lần đầu nghe còn nổi hết da gà nhưng riết rồi cũng quen thôi.
Nhớ mọi năm vào đúng dịp đặc biệt, em trai sẽ đều đều mang tặng cho các chị mỗi người một cái bánh kem nhỏ, đính kèm thêm lời chúc sinh nhật vui vẻ. Có đứa em trai mát lòng mát dạ hiếu thảo đến đáng yêu, phận làm chị đương nhiên sẽ thấy tự hào.
Những năm trước do vào đúng ngày sinh nhật của Mục Lệ thì đều có cả đống việc phải làm cho nên không thể chúc mừng cho tử tế, thậm chí có năm còn quên mất tiêu, để cái ngày trọng đại này trôi qua như gió xuân.
May mắn thay, năm nay rất có thể sẽ vớt vát được phần nào.
Chơi xong mấy trận, Mộc Khải Nguyệt với mấy người khác nhường lại sân rồi rời đi.
Bản mặt Mục Lệ đen như bãi phân chó khô, nhưng để hình tượng bản thân chưa sụp đổ hẳn, hắn vẫn cố bày ra cái bộ dạng 'Tôi rất ổn, này chẳng là cái cộng lông gì sất'. Nhưng đám Hà Phong đâu để cậu ta yên, một ngày không trêu thằng em ngu ngốc này thì cuộc sống chẳng có gì thú vị cả.
Mục Lệ tức đến phát khóc : "Hức, không nói với mấy chị nữa, em về ký túc xá đây, hu hu" nói xong ôm mặt chạy đi.
'Chọc cậu bé khóc rồi?'
Hà Phong cười đến nội thương, cô lau nước trên khóe mắt, quay sang nói chủ đề khác : "Mong là đến ngày sinh nhật thằng nhóc đó chúng ta không vướng việc gì cả"
Tô Hiểu Mỹ nhai kẹo cao su thổi nổ bong bóng : "Ừm, cũng chỉ cầu như vậy."
Bọn họ đi đến hai ngã rẽ, Mộc Khải Nguyệt vẫy tay : "Tạm biệt !"
"Bái bai"
Về đến nhà, Mộc Khải Nguyệt lấy quần áo đi vào phòng tắm. Tắm xong đi ra, bỗng một vật chạy ào vào chồm lên người cô.
Thứ kia cả người đầy lông lá, kích thước lại còn...hơi lớn.
Cô cười nhẹ, không né tránh với tay xoa xoa.
"Ngu Ngốc? Mi chui ra từ chỗ nào thế? Sao vừa nãy không thấy mày đâu"
'Myeo~'
Một đôi móng vuốt trắng mịn lông lá to bằng nắm đấm trẻ con bấu chặt vào vành áo của Mộc Khải Nguyệt. Cái áo đáng thương như sắp bị xé rách, đôi mắt xanh ngọc long lanh, đồng tử ở giữa hình vết sọc đen kéo dài theo đường dọc, tai mèo vểnh lên khẽ đung đưa, cái mặt bánh bao gắn bộ ria mép cọ tới cọ lui vào má của chủ nhân í ới kêu 'meo meo'. Ngu Ngốc là con mèo hoang, cô nhặt được và đem về nuôi, nó là giống mèo lông ngắn, màu vàng cam.
"Nặng chết tao rồi ! Cút xuống chưa mày ?!"
Mộc Khải Nguyệt lảo đảo mấy bước chân, cô chỉ vừa mới tắm xong, tóc còn chưa kịp lau khô, từ đâu xuất hiện con mèo béo đu đưa quấn lấy người, cô chỉ sợ lông của nó dính vào tóc thì phiền to. Nếu là mèo bình thường thì không nói, nhưng con mèo này... béo quá thể đáng, hồi đấy cô thoáng nghĩ mèo thì ăn được bao nhiêu, ngờ đâu nó càng lớn thì người càng phình to, để cho đến hôm nay mang cái bộ dạng cười không ra nước mắt thế này đây, mèo thì không ra mèo, lợn không ra lợn.
Vật vã mãi mới gỡ được con mèo lợn xuống thì xảy ra một hiện tượng, áo cô rách rồi ! Đúng hơn là mất hai miếng vải ở phần gần cổ áo.
"..." Đờ mờ !
Trong tháng này Mộc Khải Nguyệt đã phải vá lại năm cái áo ngủ. Thủ phạm thì lại đang dửng mỡ như thượng đế ngồi trên giường ngủ của cô liếm ngón chân.
Hửm?! Gì đây, mùi Quế ư??
Cô đưa tay áo lên ngửi thử, một hương thơm cay ngọt xộc vào mũi, một kích khiến cô cảm giác hơi tê tê. Ánh mắt cô phát sáng về phía con mèo béo, tay phản ứng nhanh như tên lửa, xách hai cặp nách nó lên, hít vào một hơi thật sâu thỏa mãn.
'Méo !!' mèo bị chấn kinh, mèo sốc !
Sau mấy phút cô mới đặt mình ngồi xuống giường, tay vẫn ôm mèo xoa mạnh cái đầu bự :
"Đậm đặc thế? mày đã đi đâu?"
Mèo béo : "Myeo myeo~"
Mần mèo xong, Mộc Khải Nguyệt mới miễn cưỡng buông tay đi cho mèo ăn,
cô bật máy sưởi để làm ấm phòng tiện thể sấy khô tóc.
Con mèo của cô có phòng riêng, nội thất không thiếu thứ gì, chiếc đệm bông hình hoa năm cánh màu hồng phấn, với nhụy vàng ở giữa, thường thì mèo béo hay thích nằm trên cái đệm đó để ưỡn người làm mấy trò quái dị. Một cây mèo leo cỡ trung được đặt gần cửa sổ, có khoảng ba bốn tầng, từ bệ nghỉ, hang nhỏ, đến cột cuộn dây thừng để mài móng. Ở góc khác, một chiếc bàn thấp chứa hai chiếc bát sứ – một đựng thức ăn, một đựng nước sạch, thậm chí còn có cả máy lấy nước tự động cho mèo. Bên cạnh là một hộp tủ đựng đồ ăn vặt và thuốc bổ, hiện đang khóa. Chiếc thùng cát đặt ở một góc khuất, sạch sẽ và có nắp đậy để tránh mùi. Cát được thay thường xuyên, luôn thơm tho và gọn gàng. Một ô cửa sổ lớn với tấm rèm mỏng màu trắng, nơi mèo béo thích nằm dài ngắm cảnh và hóng gió. Chẳng những vậy, khắp phòng còn rải rác những món đồ chơi yêu thích như quả bóng lăn, chuột bông, và cần câu mèo... Ngoài ra còn có một chiếc lược chải lông, khăn lau, và chai xịt khử mùi dành cho mèo, được sắp xếp trên kệ nhỏ ở góc tường.
Mộc Khải Nguyệt mở tủ lấy túi thức ăn hạt, đổ vào bát, mèo béo chạy đến, ăn rất nhanh. Liếm mép rửa mặt xong thì lại chạy đến bồn cát, Mộc Khải Nguyệt thấy đến lúc nên đi thay cát mới, cô lục tục dọn dẹp đổ cát đã vón cục vào trong túi, xách ra ngoài đem đi vứt.
"Khải Nguyệt ấy à! Lâu lắm không gặp em"
Cách đó không xa, giọng nói trầm thấp êm tai phát ra từ phía đằng sau, quay lưng lại, chàng trai vóc dáng cao gầy, mái tóc ngắn đen dài đến vai gáy, một khuôn mặt điển trai hết sức thanh nhã và nhu hòa, trên tay còn cầm sợi dây dắt chó, chú chó to bằng một cái bình ga, là giống golden, với bộ lông màu vàng chanh, nó quẫy quẫy đuôi, thè lưỡi, đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm vào Mộc Khải Nguyệt.
Thẩm Lạc Trì là hàng xóm ít ỏi mà Mộc Khải Nguyệt quen biết trong khu này. Công lao to lớn đều là nhờ có em mèo béo thân yêu của nhà cô, con mắm béo chết tiệt, cơm nhà không ăn lại đi trộm thức ăn với con chó của nhà hàng xóm, cũng chính là nhà của Thẩm Lạc Trì, cách nhà Mộc Khải Nguyệt khoảng ba căn biệt thự. Chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa, Mộc Khải Nguyệt túm cổ mèo qua đó xin lỗi.
Trước đó xem trên camera còn hơi nghi hoặc, nhưng khi chính mắt nhìn thấy thân hình con mèo của cô thì Thẩm Lạc Trì ngậm mồm không nổi : "Mèo của em... Phụt... Hahaha, to ghê á... Há há há... "
Mộc Khải Nguyệt: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top