Chương 4 : vết thương
Ra đến sân bóng rổ, năm người ngồi ở hàng ghế trên cùng thở hết hơi. Ở đây có cả sinh viên năm nhất và năm ba, họ tới để xem trận rổ của các anh chị năm cuối khối ngành kinh tế và ngành quản trị. Chủ yếu là nhiều em gái tới cổ vũ cho thần tượng của mình.
Mục Lệ là cái tên được nhắc tới nhiều nhất. Học bá đẹp trai nhất của khoa, tuy hơi ít nói và cũng là... đàn em của Mộc Khải Nguyệt.
"Nói đi ! Chuyện là thế nào?"
Mộc Khải Nguyệt bị dí sát tra khảo hỏi cung. Sự việc quá phi logic, Hà Phong và ba người còn lại éo thể chấp nhận nổi, gì mà bế lên xe ? ôm ấp ? Ha, Mộc Khải Nguyệt chịu để yên cho hắn bế ? Còn có thể đứng nói chuyện mà không phải là ở viện cấp cứu ??
Mộc Khải Nguyệt né tránh ánh mắt, dường như không muốn trả lời.
"..."
Tô Hiểu Mỹ giật giật mí mắt : "Cậu... chột dạ cái gì ?"
Hà Phong khinh bỉ 'xì' một tiếng : "Lại đi đánh nhau ?"
"..."
Kiều Nhiên cười : "À há ?"
"Bảo sao bị người ta bế lên xe mà im như gà mổ thóc, Cậu bị thương rồi đúng không ?"
Mộc Khải Nguyên cúi đầu, nỗi nhục này kể ra thì rất mất mặt. Ánh mắt cô lúc ấy lờ mờ, không thể nói ra lời nào, chỉ cảm thấy rất đau đớn và bất lực, một phần trong tâm trí vẫn luôn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tình huống chết tiệt ấy. Hơi thở gấp gáp và cơ thể nặng trĩu càng khiến cô không thể phản kháng, chỉ có thể để bản thân trôi theo số phận. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, thực tế là cô rất hưởng thụ !! Cái thân hình ấy, vóc dáng ấy chỉ nhìn thôi đã thấy thích !!
Hà Phong lo lắng : "Trước giờ cậu ngoan ngoãn thế sao mình không biết ? Vết thương rất nặng sao? "
"..." Đoán chuẩn ghê.
Không đợi Mộc Khải Nguyệt trả lời, cả nhóm 4 người đã kéo cô đứng dậy.
Mộc Khải Nguyệt hoang mang "Ơ ! Đi đâu?"
"Về ký túc xá ! Để bọn mình xem vết thương của cậu !"
"Mình không có sao đâu mà !"
Cả đám quay đầu nhìn thẳng vào mắt Mộc Khải Nguyệt hét lên "Thế thì đến bệnh viện kiểm tra đi !"
Nhóm bạn đứng xung quanh cô, lo lắng tột độ.
Hà Phong giọng đầy quyết tâm, khẳng định phải đưa cô đến bệnh viện ngay lập tức. Dù Mộc Khải Nguyệt đã cố gắng thuyết phục họ rằng mình ổn, không cần phải làm quá lên, nhưng những lời đó bị gió cuốn đi. Tâm trạng của nhóm bạn chuyển từ lo lắng sang tức giận, vì họ không muốn nghe lời cô.
Mộc Khải Nguyệt thấy mệt mỏi không thôi, cũng chẳng còn sức lực để cãi cọ. Thực ra vết thương trên lưng đã sớm phát tác từ lâu chỉ là cô quen rồi. Cô chuyển sang trạng thái lạnh lùng, mặt không biểu cảm, khiến bạn bè càng thêm lo lắng. Họ nhìn nhau, cảm giác bất lực và sợ hãi, khi thấy một người mạnh mẽ như cô lại ngoan cố chịu đựng như vậy.
Nhìn thấy sự kiên quyết trong ánh mắt cô, nhóm bạn cũng hiểu ép buộc cô là điều vô nghĩa nhất mà họ từng làm. Sự im lặng bao trùm, chỉ có âm thanh nhịp thở gấp gáp của Mộc Khải Nguyệt và tiếng thở dài đầy lo lắng của họ. Bạch Vy sau giây phút suy nghĩ, lên tiếng: "Nếu vậy, ít nhất hãy để bọn mình ở bên cạnh, bọn mình sẽ luôn hỗ trợ cho cậu."
Mộc Khải Nguyệt nở nửa nụ cười, cô gật nhẹ, một chút đồng thuận qua đôi mắt lạnh lẽo của mình.
Cách đó khá gần, Dạ Lân vẫn luôn âm thầm quan sát. Sự căng thẳng trên khuôn mặt anh càng rõ rệt. Tận sâu trong lòng như ngàn mũi dao đâm vào tim, ánh mắt màu xanh dương dần tối lại.
'Lẽ ra không thể để cô ấy lại một mình'
Tan học đã là hơn 12 giờ trưa, Hà Phong vẫn không ngừng nhắc nhở "Cậu nhớ đó! Phải gọi cho bọn mình đấy biết chưa?!"
Mộc Khải Nguyệt cảm thấy được giải thoát, trả lời nhanh gọn : "Rồi rồi, biết rồi mà !"
Trong đám chỉ có cô là không ở ký túc xá. Bốn người còn lại thì ở chung phòng với nhau, hồi đầu năm nhất Hà Phong được xếp đến ở một phòng ký túc xá bốn người trùng hợp thế nào tất cả đều học chung một lớp, bây giờ thì thân thiết hơn thật sự cũng tiện lợi. Mộc Khải Nguyệt một thân một mình, dù có ai nói thế nào thì cô vẫn nhất quyết sống ở bên ngoài, cũng không thể ép cô được.
Cũng vì lẽ đó mà bốn người đã không khác gì những "bà mẹ" thực thụ. Mộc Khải Nguyệt _ Đứa con bất đắc dĩ hôm nào cũng bị họ làm phiền, biết được tình trạng của Mộc Khải Nguyệt mà họ còn sốt sắng hơn cả cô.
Ra khỏi cổng trường, 5 người tạm biệt nhau. Mộc Khải Nguyệt đi bộ ra trạm xe buýt, ngồi chờ đợi xe tới.
' ... Là anh ta ?!'
Dạ Lân cũng ở đây, anh ta đang đợi xe buýt sao ? Nhưng cô nhớ không nhầm thì anh ta có xe riêng đi mà nhỉ ?? Mà thôi đâu phải việc của cô!
Sau 15 phút thì xe buýt tới, cô bước lên và Dạ Lân cũng
đi lên. Hắn và cô cách nhau một hàng ghế ngồi.
Ngồi được một lúc, Mộc Khải Nguyệt bắt đầu chập chờn, phải nửa tiếng nữa mới tới nơi, cô liền nhắm mắt.
Chẳng bao lâu một bàn tay khẽ đặt lên vai cô, cả người cô hơi lay động.
"Em còn định ngủ đến bao giờ đây ?" Bỗng có một giọng nói trầm thấp thì thào bên cạnh.
Lại sao nữa đây?! A...! Thôi chết mẹ...!
"Úi...!"
Mộc Khải Nguyệt bừng tỉnh mở to mắt, liền nhìn thấy Dạ Lân đứng trước mặt
"Tới nơi rồi em còn không dậy à ?" Hắn nhẹ nhàng nói với cô.
Mộc Khải Nguyệt đầu óc hơi quay cuồng đứng lên cùng hắn ra ra khỏi xe.
Hai người vững bước đi trên con đường phố quen thuộc, Mộc Khải Nguyệt vẫn bước đi một cách điềm nhiên, không mảy may nghi ngờ về sự hiện diện của Dạ Lân bên cạnh. Trong đầu cô, hình ảnh chiếc xe hơi sang trọng của hắn vẫn lảng vảng, nhưng cô không quan tâm lý do hắn lại có mặt trên chuyến xe buýt hôm nay. Cô chỉ muốn về nhà, thưởng thức một bữa ăn ngon và nghỉ ngơi.
Cơ mà không cần cô hỏi, Dạ Lân nghiêng đầu vừa đi vừa nói: "Em không thắc mắc à ? Vì sao anh lại đi cùng em ??"
Mộc Khải Nguyệt ngoái đầu lại nhìn Dạ Lân, là cái bộ dáng 'nhân gian đầy khói lửa bà mày cóc cần biết' : "Ồ, nhịn lâu như vậy rồi tôi sao có thể nhẫn tâm ? Nói đi !"
Dạ Lân cười cười : "Phũ phàng vậy à ? Thật ra thì tôi cũng không biết... Như em nói có lẽ là số phận?"
Mộc Khải Nguyệt lạnh nhạt: "Chúc mừng anh hôm nay bảo toàn được tính mạng"
Dạ Lân thấy cô thật đáng yêu chỉ có thể cười "Haha..."
Cả hai người đi một chặng đường dài suốt một tiếng đồng hồ. Dạ Lân vẫn là cái ánh mắt đó, trìu mến sâu nặng, thông qua đôi mắt ấy chỉ có bóng hình của Mộc Khải Nguyệt, lấp lánh tỏa sáng rực rỡ. Hắn luôn cười khi nói chuyện với cô về rất nhiều thứ, quan trọng nhất là mỗi lần cô đáp lại, Dạ Lân càng nói nhiều hơn. Cả quãng đường cũng tính là không nhàm chán, nhưng Mộc Khải Nguyệt thì thấy phiền chết đi được.
Sau hai tiếng, nơi cần đến cũng đến.
Mộc Khải Nguyệt check vân tay xong đi vào.
Dạ Lân làm thủ tục xong liền chạy với theo, hắn vẫn rất vui vẻ.
Mộc Khải Nguyệt hỏi một câu không đầu không đuôi. "...Anh rất rảnh sao?"
Câu này đương nhiên có ý khác, Dạ Lân cố tình không hiểu :
"Không nha ! Tôi ngày nào phải đi dạy học kiếm cơm mà !"
"Tôi thì không nghĩ vậy đâu." Mộc Khải Nguyệt lạnh nhạt, trong mắt toàn là ý mỉa mai.
Mặc dù cô không nói ra, nhưng Dạ Lân hiểu có lẽ cô đã biết được gì đó rồi. Không trách được, lần đầu gặp nhau, anh đã đưa người ta về tận nhà bằng chiếc Maybach hơn chục tỷ mà thư ký mới mua mấy ngày trước.
"Còn muốn đi theo tôi đến bao giờ đây ?" Mộc Khải Nguyệt quay đầu nhìn Dạ Lân, dừng trước cổng nhà mình. Đó là một căn nhà mang phong cách cổ điển nhưng tinh tế, giống như chính cô : lạnh lùng, xa cách nhưng lại khiến người khác chẳng thể rời mắt. Khu vườn trước nhà được chăm chút kỹ lưỡng, nhưng dường như bàn tay cô chưa từng đụng đến - như thể cô chỉ tồn tại, không hề tham gia vào thế giới xung quanh.
Hắn nhìn cô, đôi mắt sáng rực, nở nụ cười nửa đùa nửa thật. Khi cô mở cửa, hắn nghiêng đầu, cố tình nói với giọng cợt nhả:
"Em không định mời anh vào nhà à? Dù sao giờ cũng là hàng xóm rồi mà."
Mộc Khải Nguyệt liếc hắn, trong miệng vỏn vẹn một chữ : "Được"
"..." Sao lần này cô ấy chân thành thế ? Một cơn khó chịu từng chút một lẻn lỏi vào tim, như vừa chạm vào thứ gì đó không thuộc về mình, một điều gì đó mập mờ không rõ ràng... Mang theo tâm trạng không mấy tốt đẹp nhưng vẫn nói một câu khách sáo : "Vẫn là thôi vậy, em có vẻ mệt mỏi, nghỉ ngơi sớm một chút".
Mộc Khải Nguyệt nếu hắn một cái rồi quay đầu mở cửa vào nhà tiện tặng thêm một câu : "Xem ra vẫn còn tính người"
Dạ Lân haha hai tiếng rồi cũng đi tiếp.
Đích đến cũng không xa, là căn nhà ngay bên cạnh_một căn biệt thự cổ.
Những căn biệt thự ở khu dân cư này quá yên tĩnh, đẹp đến mức như một thế giới khác. Không gian nơi đây sang trọng và xa hoa - dành cho những nghệ sĩ nổi tiếng, những người thành công và học thức cao. Ngoài khuôn viên chung còn có sân tennis, bể bơi và cả những con đường mòn lát đá để tản bộ. Mọi thứ dường như hoàn hảo, ngoại trừ sự cô đơn lấp ló ở đâu đó giữa những ngôi nhà này.
Dạ Lân sắc mặt âm trầm, cầm điện thoại, đầu bên kia thư ký cũng đến lạnh toát cả sóng lưng.
Dạ Lân chống tay trên thành ghế nói "Thế nào?"
Thư ký đẩy mắt kính, vẫn rất chuyên nghiệp với chức phận : "Không thể tìm thấy bất cứ thông tin nào ! Ngoại trừ tìm được ngày xảy ra tai nạn và các thứ khác liên quan đến Mộc thị trong những năm mà chủ tịch quá cố Mộc Lẫm vẫn còn. Không thể không nói đã có người nhúng tay xóa sạch dấu vết ! Từ các manh mối điều tra, tôi đã tìm ra được một vài cái tên có liên quan đến việc bưng bít, trong đó có... em trai của chủ tịch quá cố, cũng là chủ tịch kế nhiệm của Mộc thị_ Mộc Hoàn !"
Dạ Lân lạnh lùng nghe từng câu từng chữ của thư ký, biết được vụ tai nạn đó đã không để lại dấu vết gì, anh biết giờ có điều tra thêm thì cũng vô vọng, chỉ có thể tìm đến mấy người có liên quan trực hệ : "Bác của cô ấy sao?"
"Vâng, đúng vậy ! Tôi cũng đã tìm hiểu qua, trước khi gia đình Mộc tiểu thư gặp sự cố, thì cô ấy và bác của mình có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Nhưng mà... Ba năm sau kể từ vụ việc ấy, Mộc tiểu thư có vẻ đã bỏ nhà đi và người thân gần như đã mất hết liên lạc."
Dạ Lân: "Không cần điều tra nữa. Làm việc của cậu đi."
Thư ký: "Vâng"
Nói xong Dạ Lân cúp máy. Hắn lấy tay che mặt, qua từng khe hở khớp ngón tay có thể thấy được đôi mắt xanh thẳm như tràn đầy dục vọng, bỗng chốc hắn nhếch môi, như điên dại mà lẩm bẩm : "Ha... Thật tốt! Không ngờ rằng em lại là người đã tự tạo ra vận mệnh. Lỡ như sau này em có hận tôi cả đời, thì cũng chẳng sao hết... Coi như đó là sự trừng phạt đối với một kẻ khốn nạn như tôi, bởi vì tôi sẽ cướp đi tự do của em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top