Chương 3 : Giả tạo
Thư ký : "..."
Người đàn ông : "..."
Gấp gáp vậy à ?!
Người đàn ông làm như không hiểu từ tốn nói : "Ý cô là ?!"
"Hửm?? Rất rõ ràng như vậy mà??"
"???"
"Ở gần đây có một cái khách sạn khá ổn. Anh nhờ người ta giặt hộ bộ quần áo cho sạch rồi hãng mặc tiếp. Bây giờ gọi điện đặt phòng trước đi, tôi sẽ đến đó thanh toán tiền..."
Chưa nói hết câu, người kia đã cởi áo khoác ngoài ném nó cho thư kí, hắn chỉ mặc mỗi sơ mi đen, để lộ ra đường nét săn chắc trên cơ thể.
"... Cho tôi số của em" hắn nhìn cô như muốn nói gì đó lại chẳng dám mở miệng.
Mộc Khải Nguyệt nhìn hắn : "Nhà tôi không mở khách sạn"
"..."
" Ý tôi không phải vậy ! Tôi không cần em bồi thường, chỉ cần cho tôi cách thức liên lạc." hắn lấy điện thoại ra, bình tĩnh nói.
Mộc Khải Nguyệt gật đầu : "Được"cô bấm bấm một cái dãy số rồi trả điện thoại cho hắn.
Cầm điện thoại, không biết vì cái gì mà sắc mặt hắn liền không tốt.
So với hắn thì có lẽ bên Mộc Khải Nguyệt tồi tệ hơn. Trán cô đổ đầy mồ hôi, cả người nóng ran.
"Em có ổn không?!" hắn tới gần gọi Mộc Khải Nguyệt.
"Không...! Tôi không ổn chút nào cả !" Mộc Khải Nguyệt run lên "Mà thôi, tạm biệt. Hả... ?!" Đột nhiên cả người cô lảo đảo va vào thứ gì đó.
Hắn ở sau không nhanh không chậm ép Mộc Khải Nguyệt tựa vào bả vai mình, sau đó nhấc bổng hai chân cô bế lên.
Mộc Khải Nguyệt chậm chạp phản ứng lại, cô thở mạnh "Này, anh muốn nhân cơ hội này đem tôi đi bán sao?"
"...Không phải ! Tôi đưa em về. Em thế này rồi còn muốn tự đi ?" giọng nói hắn ôn nhu.
"Làm gì đến nỗi..." Mộc Khải Nguyệt nói được nửa chừng thì không mở miệng được nữa.
"Sếp tổng ! Xe đã tới rồi"
Đôi mắt hắn sâu thẳm "Đau ở đâu ?"
Mộc Khải Nguyệt môi tái nhợt, cô chỉ loáng thoáng nghe được âm thanh ở gần nhất, giọng nói cô yếu ớt "Lưng đau !"
Tay đang bế cô siết chặt, hắn một thân lạnh lẽo nhưng lại vô cùng cẩn thận đặt cô xuống ghế ngồi.
Ngồi vào trong xe hắn lại tiếp tục đặt Mộc Khải Nguyệt lên đùi, để cô tựa vào người mình.
"Tôi muốn ngồi trên ghế!"
"Lưng em bị thương, đường sốc nảy như vậy sẽ càng làm đau thêm"
"Anh sợ tôi làm bẩn ghế à ?"
"Không phải vậy !"
"Thế thì cho tôi cái cớ hợp lý hơn đi "
Người đàn ông : "...."
Thư ký 'chậc' lưỡi, anh đương nhiên biết vị Boss này của anh, đơn giản chỉ muốn ôm người ta. Hài~ cũng không biết thức thời là gì, con gái nhà người ta đang bị thương đó. Còn muốn ôm ấp cái gì hả ??
Người đàn ông nghiến răng phun ra một câu " Ghế bẩn lắm, đừng ngồi !"
"..."
Xe này tôi mới mua hôm qua đó sếp ơi !
Mộc Khải Nguyệt trực tiếp vạch trần "Bộ tôi giống bị mù lắm sao?"
Cuối cùng hắn vẫn phải để cô ngồi xuống ghế. Chiếc xe chạy vào một khu dân cư cao cấp, chỗ này bảo mật nghiêm ngặt. Bắt buộc phải định dạng bằng dấu vân tay hay khuôn mặt thì mới được vào và nếu không có sự cho phép của chủ nhà thì sẽ bị bảo an đuổi ra ngoài.
Mộc Khải nguyệt tự mở cửa bước xuống xe, sắc mặt cô vẫn nhợt nhạt nhưng không còn chảy nhiều mồ hồi nữa. Mộc Khải Nguyệt nói cảm ơn xong liền đi đến cổng bảo vệ.
Chiếc lá xe kia vẫn ở đó, nó đợi Mộc Khải Nguyệt an toàn bước vào thì mới rời đi.
Sáng hôm sau trên giảng đường, Mộc Khải Nguyệt đến sớm đánh một giấc. Các bạn học thì đều đến thư viện ôn tập cho nên bàn ghế trống vắng chỉ có một mình cô. Đến mãi tận nửa tiếng sau, Hà Phong cùng mấy người khác bước vào lớp. Mắt thấy có mỗi Mộc Khải Nguyệt, Bạch Vy bất lực: "Lại đến sớm ngủ nướng?! Bà cô lười nhác này"
Hà Phong ngồi vào chỗ, khẽ khàng rót mật vào tai "Nguyệt ơi, dậy đi nào"
Mộc Khải Nguyệt nhổm dậy, tầm nhìn mờ mịt '??'
Kiều Nhiên thì bạo lực hơn, cô cốc đầu Mộc Khải Nguyệt cho tỉnh "Dậy dậy dậy ! Vào lớp rồi má ơi ! "
Mộc Khải Nguyệt hơi mơ hồ "Hả ?? Cái gì cơ?"
"AAAAAA...!!!"
Còn chưa kịp hỏi gì, lỗ tai cô đã bị tra tấn dã man. Ngọn nguồn của việc này chính là cái khuôn mặt xa lạ mới xuất hiện kia.
'Ai thế ??'
Một giọng nói trầm thấp quen tai : "Tôi sẽ dạy thay cho giáo sư Luân trong vòng một tháng..." Anh ta cần phấn viết lên bảng hai chữ 'Dạ Lân'.
Mộc Khải Nguyệt uể oải ngồi thẳng người, không mấy để tâm " Trường chúng ta có người này từ bao giờ vậy ?"
Hà Phong ghé tai giải thích "Sáng nay mới nhận được thông báo thôi. Nghe nói anh ta chỉ lớn hơn tụi mình hai tuổi, sinh viên xuất sắc ở nước ngoài ra trường khi mới học năm nhất"
Mộc Khải Nguyệt khó hiểu "...Bảo vật của quốc gia mà lại muốn đi truyền bá tư tưởng cho thế giới ??"
Hà Phong phì cười "Ai mà biết, chắc do sở thích chăng ?"
"Thế thì hắn cũng biến thái quá rồi đi !"
Tôi Hiểu Mỹ hết chịu nổi, quay xuống dùng ánh mắt như nhìn hai con sinh vật sống ở hành tinh khác "Có phải tôi là người duy nhất không thể hiểu được hai đứa nó không?!"
Kiều Nghiên ngồi cạnh đã quen từ lâu "... Cậu mà nghĩ như vậy thì xem ra tư duy của một người bình thường vẫn còn sót lại chút ít bên trong cậu. "
Tô Hiểu Mỹ: ... Phải vậy không ??
"Này tiểu Vy, đừng có ngây ngốc nữa! Không thấy tiểu Nguyệt hơi nhăn mặt à ?!" Kiều Nhiên biết trong đầu cô bạn ngốc này đang nghĩ gì nên nhắc nhở.
Từ lúc mới quen Mộc Khải Nguyệt đến nay, tính cách của bọn họ càng ngày càng thay đổi, có khi là trầm trọng hơn tưởng tượng. Tô Hiểu Mỹ lúc trước thì rất thích làm đẹp, tự hào với mái tóc xoăn lượn sóng, sau khi quen Mộc Khải Nguyệt một thời gian dài, cô trực tiếp cầm kéo cắt phăng nó đi. Hay như Kiều Nhiên trước đây ngoan ngoãn lễ phép, bây giờ thì ngứa mắt thằng nào là cái mỏ hỗn cứ hoạt động liên tục không ai đọ lại được. Bạch Vy có cái thói mê trai mãi không bỏ đến tận bây giờ, đã từng là một cô gái nhỏ lương thiện và đáng yêu, đáng tiếc lại rất ngốc, cho nên bị lừa không ít lần. Gặp được Mộc Khải Nguyệt như tìm được chân lý, cái khoảnh khắc lần đầu tiên chứng kiến cô bạn nhỏ một thân một mình hành lũ cặn bã định lừa tiền cô tả tơi, không biết vì sao mà cô lại vô cùng phấn khích, Mộc Khải Nguyệt đã giúp cô hiểu ra một vấn đề... Bạo lực lên ngôi trò chơi kết thúc. Ngay sau đó Bạch Vy đăng ký lớp học dạy (đấm nhau) võ thuật. Hơn ba năm rèn luyện, cô đã có đai xanh taekwondo, hiện tại còn học thêm cả boxing và Muay Thái.
Là những con người bình thường, các bạn nữ trong lớp còn rôm rả hơn.
Nghe bọn họ ồn ào không ngớt, Mộc Khải Nguyệt cũng hết cách để nằm nướng. Cô đưa mắt về phía bục giảng, chàng thanh niên nhan sắc chết người, điểm thu hút nhất là đôi mắt xanh như bầu trời càng làm tôn lên làn da trắng như bạch tạng của vị giảng viên mới này.
'Hình như có hơi quen mắt'
Bất ngờ bị giảng viên trẻ tuổi cũng đang nhìn về phía này, hai bên mặt đối mặt, Mộc Khải Nguyệt một tay chống cằm, thản nhiên không tránh né liếc hắn ta. Không biết tại sao mới đầu gặp mặt cô đã chẳng ưa nổi hắn.
Dạ Lân có vẻ hơi giật mình.
'???'Anh ta thất thần cái gì??!
Giờ nghỉ trưa, 5 người xuống căn tin lấy đồ ăn, tìm được chỗ ngồi họ liền bê khay đến ngồi xuống.
"Ê Nguyệt" Tô Hiểu Mỹ gặm bánh bao, đột nhiên nhớ tới điều gì nhìn thẳng Mộc Khải Nguyệt.
"???"
"Cậu có quen thầy Dạ hả?"
Mộc Khải Nguyệt uống một ngụm canh : "Chuyện gì ?"
"Trong giờ học mình để ý là thầy ấy ngoại trừ chăm chú trên bảng ra thì chỉ nhìn vào cậu !" Tô Hiểu Mỹ đưa ra phán đoán nhạy bén.
"Nè nè đừng nói với mình là..." Kiều Nhiên cười tủm tỉm.
Tô Hiểu Mỹ : "Khoan hãng nói đến vấn đề đó. Trước tiên hẳn là hai người có quen biết đi ?"
Mộc Khải Nguyệt: "Mình không nhớ "
Hà Phong cười gian xảo "Không sao cả ! Người ta đến tận đây tìm cậu rồi, hỏi là biết ngay hehehe..."
Dạ Lân đi tới thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt.
Hà Phong huýt vai Mộc Khải Nguyệt : "Tớ biết là cậu vừa nhìn liền không ưa anh ta cho nên nhân lúc này làm rõ mọi chuyện luôn đi !"
Mộc Khải Nguyệt lạnh lùng chán ghét : "Cậu chỉ tò mò thôi đúng không ?"
Hà Phong cười ha hả cũng chẳng phủ nhận "Ừ, chuẩn đét !"
Không ngoài dự đoán, Dạ Lân dừng lại trước bàn ăn của bọn họ, đôi mắt màu xanh da trời nhìn thẳng Mộc Khải Nguyệt: "Em...!"
Thấy hắn ngập ngừng mãi, Mộc Khải Nguyệt đi thẳng vào vấn đề : "Chúng ta biết nhau à ?"
Gương mặt Dạ Lân giật nảy, như nghe được tin sốc, anh bàng hoàng nói : "...Ừ! Em quên rồi à ?! Chúng ta mới gặp nhau hôm qua. Thậm chí anh còn bế em lên xe tôi"
Hà Phong : "..."
Tô Hiểu Mỹ : "..."
Kiều Nhiên : "..."
Bạch Vy : "..."
Mộc Khải Nguyệt bất ngờ, cô chợt nhớ lại "A, thì ra người đó là anh ?!" Khó trách sao lại thấy hắn quen quen.
"..."
Lũ bạn ngớ người tại chỗ. Không thể tin những gì lỗ tai đang nghe được !
'cái quần què gì đây !!!'
Mộc Khải Nguyệt lạnh tanh liếc nhìn Dạ Lân : "Lý nào lại nói đây là trùng hợp nhỉ? Hmm... Duyên số sao? Hay đây là định mệnh?"
'Ôi bạn hiền ơi ! Cắn bậy cắn bạ là không được đâu !'
4 người chị em tốt hối hận lắm rồi ! Họ muốn quay về quá khứ tát cho mỗi người một phát, để họ tỉnh ngộ không bao giờ dám đóng vai tổng đài bá đạo và cô bé lọ lem trước mặt Mộc Khải Nguyệt.
"Em thật sự nghĩ vậy ư ? Tốt quá rồi, anh mừng ghê!" Dạ Lân cười đến vui vẻ, anh nhìn cô, trong mắt chỉ toàn là trìu mến.
Nụ cười ấy, khuôn mặt ấy dáng vẻ ấy... Đẹp quá ! Hệt như thiên sứ !
Đột nhiên có tiếng la thất thanh "Aaa, có mấy người ngất xỉu rồi !"
Bốn người bọn họ không ai dám nhìn thẳng vào Dạ Lân, sợ con tim yếu đuối này sẽ ngừng đập mất. Hà Phong trái lại có cùng suy nghĩ với Mộc Khải Nguyệt, tính cách cô mạnh mẽ, hơn nữa lại chẳng có hứng thú với đàn ông, trong nhóm cô hay bị trêu là Phong ca. Cô không có cảm xúc gì đó với Dạ Lân, cô vừa sợ Mộc Khải Nguyệt sắp sửa tuôn ra những lời vàng lời ngọc chẳng mấy hay ho gì cho cam, có điều cô sợ nhất là Mộc Khải Nguyệt có thể sẽ rung động.
Hà Phong liếc sang Mộc Khải Nguyệt, rét thấu xương... là cô nghĩ nhiều rồi. Quả nhiên dù có là nhan sắc của thần thánh thì cũng chỉ có vậy thôi. Đẹp tựa thần tiên thì sao nào ? Nguyệt của tụi này còn có đôi mắt thánh.
Mộc Khải Nguyệt đặt thìa canh xuống bàn, cô đứng lên, ánh mắt hình viên đạn như muốn chọc thủng mặt Dạ Lân : "Lột nó xuống đi."
"???"
"Mau tháo cái bộ mặt giả tạo đó của anh xuống đi, thật là buồn nôn "
"..."
"Nó khiến tôi...um um..." Nói chưa hết câu, Mộc Khải Nguyệt đã bị bịt chặt mõm.
"Câm miệng đê bà cố ngoại ơi !!" Hà Phong kéo Mộc Khải Nguyệt lùi ra xa.
"Thành thật xin lỗi thầy... Cậu ấy vô ý quá..."
" Mong thầy đừng để tâm !!"
"Cậu ấy có hơi kích động ạ!"
Bạch Vy, Kiều Nhiên và Tô Hiểu Mỹ chảy toát cả mồ hôi liên tục cúi đầu xin lỗi sau đó tốc biến chuồn lẹ. Bằng mọi giá phải cho con nhóc kia một trận !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top